Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93-94

Chương 93: Thất Bỉ
- - -
  Nàng nói ra lời đanh thép chân tình bộc lộ, Lang Hoa ôm con gái chỉ biết khóc nức nở. Hoàng thượng nhìn ái nữ quá mức hiểu chuyện của mình, lại nhìn phát thê đã héo hon nhiều, cũng bị nhiễm theo nỗi buồn tràn ngập tim.
  Hòa Kính của hắn vốn luôn được nâng niu như bảo vật, thê tử của hắn xưa nay luôn đặt hắn lên hàng đầu, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh mẫu tử phân ly, vừa đau lòng, vừa càng thêm khó chịu với Nhu Thục và Thái hậu. Với người muội muội cùng cha khác mẹ này, hắn vốn chẳng có tình cảm gì, nếu không phải để phòng bị Thái hậu, hắn sao nỡ bỏ Hòa Kính? Đều do Thái hậu tham lam không biết đủ! Bà ta cũng nên nếm chút khổ đầu rồi!
  Tin Cảnh Sắt tự nguyện hòa thân nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, không ai không khen ngợi Hòa Kính công chúa biết nghĩ đại cục, xứng đáng là trưởng nữ đích xuất của Đại Thanh, Hoàng thượng còn đích thân khen nàng "không thua gì nam nhi", là niềm kiêu hãnh của hắn. Trong chốc lát, danh tiếng tốt đẹp của Cảnh Sắt ai cũng biết, lại còn được các văn nhân tài tử chắp bút thành truyện và thơ ca lưu truyền rộng rãi.
  So với vậy, trưởng công chúa Hằng Đề lại tỏ ra không hiểu chuyện như thế, hưởng bổng lộc mà không có chút trách nhiệm nào, hoàn toàn không xứng với danh hiệu trưởng công chúa, ngay cả Thái hậu cũng trở nên đáng ghét. Nột Thân vốn định nhân dịp vui thành hôn của Cảnh Sắt nhắc tới hôn sự của Hằng Đề, kết quả Hoàng thượng nổi trận lôi đình quở trách hắn thậm tệ, phạt một năm bổng lộc, trước mặt Hoàng thượng giận đen, văn võ bá quan đều run sợ, không dám nhắc tới chuyện ban hôn nữa.
  Thái hậu ở Từ Ninh cung, nghe tin này, ngoài việc siết chặt tràng hạt trong tay cũng đành bất lực. Bà biết những động thái giữ Hằng Đề ở lại của mình đã chọc giận Hoàng thượng, mà Hoàng thượng giờ đã không còn là con rối để bà thao túng như thuở mới lên ngôi nữa, huống chi thế lực Phú Sát thị từ lâu đã vượt qua Nữu Hỗ Lộc thị. Bà chỉ có thể an ủi mình, ít nhất Hằng Đề vẫn ở bên, ít nhất, mục đích của bà đã đạt được.

  Nhưng việc Nột Thân bị quở trách chỉ là khởi đầu, Hoàng hậu vì chuyện của Cảnh Sắt mà đau lòng đến mức nằm liệt giường. Sau khi Tề Nhữ bắt mạch, liền thở dài nói rằng Hoàng hậu đã bị tổn hại nguyên khí trầm trọng. Hoàng thượng xót thương vô cùng, ngoài việc chấm dứt chuyến Đông tuần sớm để hồi kinh, còn để tất cả phi tần thay phiên nhau hầu bệnh, hơn nữa còn hạ một đạo thánh chỉ:
  "Phụng thiên thừa vận Hoàng thượng chiếu rằng: Hoàng hậu lao lực, trẫm lòng đầy thương xót. Để giúp Hoàng hậu an dưỡng, từ hôm nay trở đi, trừ dịp Tết Nguyên đán ra, Hoàng hậu không cần đến Từ Ninh cung vấn an. Các phi tần khác ngoài dịp lễ tết cũng không được phép đến Từ Ninh cung quấy rầy Thái hậu thanh tu. Thái hậu tuổi đã cao, nên yên tĩnh dưỡng tuổi già, mọi việc trong hậu cung đều do Nhàn Quý phi và Tuệ Quý phi phụ trách, không cần Thái hậu can thiệp."
  Đồng thời còn có một đạo chỉ nữa, dành cho Mai Tần và Khánh Tần. Thì ra là Triệu Nhất Thái đã báo cáo với Hoàng thượng việc Mai Tần thường xuyên báo tin cho Thái hậu. Trăm tính ngàn tính, không ngờ người đầu tiên mình nạp vào hậu cung sau khi đăng cơ lại chính là do Hoàng Ngạch nương sắp đặt. Lúc đầu còn cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt, đúng thật là diễn rất khéo. Hoàng thượng nổi giận không nguôi, trước kia còn nhẫn nhịn, giờ thì không cần nhẫn nữa. Nhân một cái cớ, ban cho mỗi người một bát thuốc tuyệt dục, giáng chức xuống làm Quý nhân, lục đầu bài cũng bị thu hồi, chẳng khác nào thứ dân.

  Ý Hoan vì chưa từng làm việc gì cho Thái hậu, lại vốn đã uống "thuốc ngừa thai", nên Hoàng thượng không động đến nàng, địa vị được giữ nguyên, sủng ái tuy có giảm chút ít, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng gì.
  Như vậy, chính là cách trực tiếp và dứt khoát nhất để tước bỏ quyền can thiệp hậu cung của Thái hậu. Tất cả quân cờ đều bị loại bỏ, đến cả việc phi tần vấn an cũng bị miễn, bà mẹ chồng này chẳng khác gì một người thừa.
  Hoàng thượng đã có ý muốn trấn áp dòng họ Nữu Hỗ Lộc, mà trong triều không một ai dám vào lúc này mà tự đâm đầu vào họng súng của Hoàng thượng. Nột Thân bị Hoàng thượng phái thẳng đi Kim Xuyên, không đúng, là ra chiến trường. Thái hậu đối diện với thánh chỉ cũng chỉ có thể tiếp nhận, đóng cửa Từ Ninh cung, tuyên bố ra ngoài là lễ Phật, từ đó không gặp ai nữa.


Chương 94: Thục Nhân
- - -
  Quá trình hòa thân được tiến hành trôi chảy với tốc độ nhanh nhất, Hoàng thượng đặc biệt quan tâm, tự mình hỏi han mọi việc. Từ những vật tư mang theo khi hòa thân đến những hoa văn nhỏ nhất trên áo cưới, hắn đều chú ý. Hồi môn của công chúa còn được tăng thêm gấp ba lần so với mức ban đầu, ai nấy đều thấy rõ mức độ sủng ái mà Hoàng thượng dành cho Cảnh Sắt. Vì là Cảnh Sắt chủ động cầu hôn, bên phía Khoa Nhĩ Thấm bộ cũng vô cùng coi trọng, đoàn đón dâu đã sớm đợi sẵn ở ngoài quan ải.
  Trường Xuân cung vốn thanh nhã giờ được trang hoàng lộng lẫy bởi đủ loại lụa đỏ. Trong nội các, Cảnh Sắt môi son mày ngài, khoác trên người chiếc giá y đỏ thắm thêu phượng múa lấp lánh, đầu đội đầy trâm ngọc tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ nhất. Trên đó còn được khảm những viên Đông Hải minh châu mà Hoàng thượng từng tặng cho Lang Hoa. Khoảnh khắc này, không ai có thể sánh bằng nàng.
  Nữ nhi của Hoàng hậu xuất giá, tất cả phi tần trong cung đều đến, cùng nhau khen ngợi công chúa xinh đẹp như hoa, toát lên khí chất của Lang Hoa. Lang Hoa nhìn con gái mình, tân nương ở trước mắt, chỉ cảm thấy hình ảnh nàng ngày xưa quấn quýt bên mình, ôm lấy mình nũng nịu dường như vẫn còn ở ngày hôm qua. Liên Tâm và Lạc Ngưng đứng hai bên, chính là để phòng khi bà quá đau lòng mà ngất đi.

  Cảnh Sắt quỳ xuống trước mặt Lang Hoa, cúi đầu lạy tạ, giọng đã khàn đặc:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Hòa Kính Công chúa Cảnh Sắt, bái biệt Hoàng Ngạch nương."
  Đôi mắt của Lang Hoa đỏ đến mức không ra hình dạng gì nữa, thế nhưng vẫn kiên trì tự tay phủ khăn hỷ màu đỏ lên cho Cảnh Sắt, tiễn nhìn nàng bước lên noãn kiệu.
  Theo tiếng kèn trống vui mừng, đoàn hộ tống hòa thân oai phong lẫm liệt xuất phát, phía sau là những cung nhân khiêng vô số rương hòm tiến về phía trước, đó là sự phô trương và khí thế mà một Cố Luân công chúa nên có.
  Từ đây, Cảnh Sắt không còn là công chúa được vạn người kính ngưỡng, mà là một người thê tử thực sự, là nữ chủ nhân của Khoa Nhĩ Thấm bộ. Tương lai của nàng là tốt hay xấu, những tủi nhục khi viễn gả tới Mông Cổ là nhiều hay ít, Lang Hoa đã không còn cách nào biết được nữa.
  Nàng chỉ có thể nhìn theo chiếc noãn kiệu ấy ngày một đi xa, chỉ cảm thấy như có một mảnh tim bị khoét mất. Cố gắng chống đỡ đến khi nghi thức kết thúc, Lang Hoa lập tức nằm liệt giường tĩnh dưỡng, tuyên bố không gặp ai nữa. Hoàng thượng biết chuyện, lại một lần nữa ghi hận Thái hậu.

  Chuyện cười ở Từ Ninh cung thì cả hậu cung không ai là không biết, cũng chẳng ai từng có lấy một chút thương xót. Hi Nguyệt và Như Ý ngoài việc xử lý chính vụ trong cung còn phải thi thoảng đến thăm Hoàng hậu. Nhìn Lang Hoa trên giường sắc mặt xám xịt, cả người gầy đi một vòng, nói không đau lòng là giả, lại thêm một lần cảm thán tình yêu của đế vương thật mờ mịt đến thế.
  Trong hậu cung ngoài hai người họ, Thuần Phi đã xem bản thân như nửa người Phật môn; Du Tần từ sau khi được Như Ý khuyên bảo cũng đã yên phận hơn rất nhiều, thật ra nàng ta gần như đã thất sủng, chỉ là phủ Nội vụ nể mặt Như Ý nên vẫn chưa lạnh nhạt rõ rệt.
  Nghi Tần không biết vì lý do gì lại thu nhận hai người bị giáng làm Quý nhân là Bạch Nhị Cơ và Lục Mộc Bình, cả hai hiện đang ở tại Cảnh Dương cung, tuy không còn cơ hội hầu hạ Hoàng thượng, nhưng ít ra cơm áo không thiếu. Nghi Tần là người dễ sống chung, bên cạnh lại có Cảnh Hân, tiểu cô nương lanh lợi như chiếc áo bông nhỏ, không ngờ lại khiến hai người kia, vốn đã mất khả năng sinh nở, lấy lại được chút sức sống. Ba người chuyện trò, đùa trẻ con, sống khá yên ổn.

  Thư Tần tự nhiên cũng là người khiến người ta bớt lo, chỉ có một điều, đó là nàng quá mức khẩn thiết trong việc cầu con, thuốc an thai mỗi ngày không ngừng.
  Như Ý tuy biết rõ bên trong có mờ ám, rốt cuộc vẫn không thể nói toạc ra, chỉ vào một buổi trưa khi trò chuyện đã như vô tình nói rằng:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Dù là thuốc dưỡng thai hay gì đi nữa, thì đã là thuốc thì ba phần là độc, muội được sủng ái không ngớt, việc có con chỉ là chuyện sớm muộn, không uống thuốc cũng được rồi."
  Khóe môi Ý Hoan thoáng hiện nụ cười ngọt ngào:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Kỳ thực muội cũng biết thuốc thang chưa chắc đã hiệu nghiệm, nhưng..."
  Gương mặt vốn lạnh lùng của nàng giờ đây ửng lên sắc hồng dịu ngọt, tựa băng tuyết tan chảy, như đóa phù dung trong nắng xuân:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Nhưng Hoàng thượng đối xử tốt với muội, thương muội, muội đều hiểu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com