Chương 97-98
Chương 97: Thượng Dương Hoa
- - -
Trong lòng nàng chợt lạnh, chỉ thấy ở giữa tờ giấy hoa mai rắc kim ấy có cuốn vài hạt sen được xâu lại bằng chỉ đỏ, bên dưới còn có một nút kết đồng tâm bằng chỉ bạc xen chỉ đỏ. Trên tờ giấy viết:
"Đặt sen trong tay áo, tâm sen đỏ thắm sâu. Nhớ chàng chàng chẳng đến, ngẩng đầu vọng hồng nhạn. Được chàng tặng vòng tay, đã biết hai lòng tương thông. Vật này nhờ Nhị Tâm đem trao, để làm chứng cho đôi ta. Nếu chàng có lòng, đêm nay hãy đến Đông Noãn các của Dực Khôn cung, cùng hiểu, cùng biết, như Phật với duyên, mong chàng trọn vẹn đôi đường."
Từng nét chữ đen nhánh ấy không cách nào tránh né mà in sâu vào mắt Như Ý. Trong lòng nàng như vang lên một tiếng sét, mấy câu đầu vốn là trong bài Tây Châu khúc, nói về sự tương tư bền bỉ của nữ tử đối với tình lang, lại có hạt sen và nút kết đồng tâm làm bằng chứng. Những điều đó còn để sang một bên, điều thật sự khiến nàng lạnh thấu tâm can, như ngâm mình trong nước đá, chính là mấy hàng chữ mềm mại kia, rõ ràng là nét chữ của chính nàng.
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Gia Phi, đây lại là vật gì, cô lấy được từ đâu?"
Kim Ngọc Nghiên thong thả nói ra:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Họa tiết huyên thảo trên chiếc phương thắng này vốn mang ý nghĩa đồng tâm hợp nhất, là do những thị vệ truy bắt thích khách hôm đó nhặt được. Bọn họ xem qua rồi hoảng sợ không biết xử trí ra sao, đành giao lại cho thần thiếp. Thần thiếp nào từng trải qua chuyện như vậy, chẳng dám nhìn kỹ, chỉ biết thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng sau khi xem xét cũng đã cho tra xét thị vệ rồi. Nhàn Quý phi, hẳn Người cũng nhận ra rồi, nét chữ trên tờ giấy hoa mai điểm vàng này..."
Hoàng thượng: "Tựa như xuất phát từ chính tay nàng vậy."
Hoàng thượng đặt chuỗi hạt trong tay xuống, giọng điệu bình thản không lộ chút tình cảm:
Hoàng thượng: "Trẫm nhớ nàng học thư pháp theo lối "thoa hoa tiểu tự" của Vệ phu nhân. Trong cung tuy có nhiều phi tần giỏi thư pháp, nhưng Hoàng hậu thường chuộng phong cách khoáng đạt, Tuệ Quý phi yêu thích "sấu kim thể", Thư Tần thì chuyên về triện thư. Đều khác biệt, nên không thể bắt chước được."
Vừa dứt lời, Kim Ngọc Nghiên đã nhanh chóng tiếp lời:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nét chữ này có phải của Nhàn Quý phi hay không, Hoàng thượng tự nhiên nhận ra. Còn về chuỗi hạt này... thần thiếp đoán chừng, có lẽ là vật tin dẫn dụ người vào Dực Khôn cung hội hợp. Ai ngờ bị phát hiện có động tĩnh khả nghi nên hoảng sợ bỏ chạy, để rơi lại."
Như Ý nghe từng lời Kim Ngọc Nghiên khéo léo dệt nên câu chuyện ngoại tình hoàn chỉnh cho mình, nhưng cũng không kịp bác bỏ, chỉ quay đầu nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng làm chuyện gì phản bội người."
Hoàng thượng quay mặt đi, chậm rãi vuốt ve những đường thêu dày đặc trên ống tay áo, như thể trong lòng chất chứa tâm sự vô tận, rối rắm như những hoa văn trên vải:
Hoàng thượng: "Nhàn Quý phi, lúc thích khách xuất hiện, nàng đang làm gì?"
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thần thiếp đang chuẩn bị nghỉ ngơi, có Nhị Tâm làm chứng."
Hoàng thượng gật đầu, nhìn sang Kim Ngọc Nghiên nói:
Hoàng thượng: "Gia Phi, nàng đã đến hỏi ở điện An Hòa rồi chứ? Khi ấy đại sư đang làm gì?"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đại sư lấy lý do tĩnh tu, tự giam mình trên tầng hai của An Hoa điện, không cho ai ra vào. Với công lực của đại sư, muốn nhảy từ tầng hai xuống, chắc cũng không phải chuyện khó."
Nàng liếc nhìn Như Ý, ánh mắt có phần đắc ý:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhàn Quý phi, sau khi tắm xong liền đi nghỉ, có lẽ thích khách cũng đã tính đúng thời điểm này mà đến. Vài ngày trước Trinh Thục tình cờ bắt gặp đại sư tặng người chuỗi hạt, chưa đến hai ngày sau đã xảy ra chuyện thích khách đột nhập vào Dực Khôn cung trong đêm. Lại còn có thị vệ nhìn thấy, thích khách mặc y phục cực kỳ giống với đại sư. Cộng thêm bài thơ trong mảnh giấy này nữa... Hoàng thượng, chừng ấy chuyện chồng chất lên nhau, chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao, người thấy thế nào?"
Hoàng thượng nhắm mắt phe phẩy quạt:
Hoàng thượng: "Trẫm tin rằng trên đời này quả thực có chuyện trùng hợp, cho nên việc này, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng."
Như Ý nghe giọng điệu của Hoàng thượng tuy bình thản, nhưng ẩn trong lời nói là sự lạnh lùng, tựa như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt, khiến toàn thân vã mồ hôi lạnh. Như Ý nhìn Hoàng thượng, nỗi kinh hãi và hoảng loạn trong mắt dần tan biến, chỉ còn lại lớp lớp thất vọng sâu thẳm. Lại là như thế, lại là như thế nữa. Tại sao là nàng? Tại sao luôn là nàng?
Chương 98: Lang Bất Chí
- - -
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng không tin thần thiếp nữa sao? Nếu quả là chuyện tư thông, sao thần thiếp lại không dặn dò cung nhân, mà người phát hiện ra tên thích khách và hô hoán lên, lại là Tam Bảo, thái giám quản sự trong cung của thần thiếp?"
Kim Ngọc Nghiên khinh khỉnh cười:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chuyện xấu xa như tư thông hẹn hò kín đáo, làm sao có thể để lộ cho nhiều người biết? Tất nhiên phải hết sức bí mật. Nếu có kẻ vô tình hô hoán lên, cũng là chuyện bình thường."
Như Ý lạnh lùng nhìn nàng:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng và bổn cung tình cảm tốt đẹp, cần gì phải tư thông?"
Kim Ngọc Nghiên chỉ cười giọng đỏng đảnh:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Từ khi chiến sự Kim Xuyên bùng nổ, Hoàng thượng đã lâu không vào hậu cung. Nhàn Quý phi ngày ngày gặp gỡ đại sư, lâu ngày sinh tình cũng là chuyện dễ hiểu."
Nàng ta lại phe phẩy quạt, lại nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhàn Quý phi hung hăng như vậy, hẳn là rất muốn tự minh oan cho mình. Vậy cũng tốt, trong thư này có nhắc đến Nhị Tâm, chi bằng đưa Nhị Tâm vào Thận Hình ty thẩm vấn cho rõ trắng đen?"
Nàng ta nói xong, Lý Ngọc đang đứng chờ ở ngoài rèm đã kinh ngạc ngẩng đầu lên, tay nắm lấy trần phất trần bất giác siết chặt lại.
Sắc mặt Như Ý cũng đại biến, vội vàng nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, Thận Hình ty xưa nay vốn nổi tiếng vì hình phạt, sao có thể dẫn Nhị Tâm đến nơi như vậy được?"
Kim Ngọc Nghiên không chịu bỏ qua:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhàn Quý phi miệng nói mình không làm, chẳng lẽ lại không muốn nhân dịp này chứng minh sự trong sạch của mình sao? Hay là đang sợ bí mật bại lộ?"
Hoàng thượng: "Đủ rồi!"
Là Hoàng thượng lên tiếng ngăn lại sự khẩu chiến của các nàng:
Hoàng thượng: "Sự việc còn chưa điều tra rõ, chưa đến mức phải lôi Thận Hình ty vào. Nhàn Quý phi, nàng lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
Như Ý không biết mình đã rời khỏi Khải Tường cung như thế nào.
Bên ngoài nắng hè mịt mù, tràn đổ trên mái ngói xanh đỉnh vàng của Tử Cấm Thành, bốc lên khí nóng bỏng rát, cái mùa hè ấy giống như một tấm lưới nhện trong suốt dính nhớp, chết dí phủ lên người nàng, dày đặc đến mức không thể cử động được.
Nàng vốn ở trong điện đã khá lâu, chỉ cảm thấy hai đầu gối tê nhũn, tay chân lạnh ngắt, trái tim và buồng phổi đầy ắp chán ghét và phiền muộn,chỉ cần nghĩ đến Nhị Tâm, lại càng đau lòng và lo sợ, trong phút chốc phát tác ra ngoài.
Nàng một mình khó chịu, bất chợt bị khí nóng tạt vào, chỉ cảm thấy ngực bức bối đến cực điểm, lập tức muốn nôn ra.
Nhị Tâm đỡ lấy nàng, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ:
Nhị Tâm: "Chủ tử, sao lại xảy ra chuyện như vậy?"
Nếu biết được, thì nàng đã không rơi vào tình cảnh rối như tơ vò như lúc này. Như Ý trong lòng đang dồn nén một luồng khí, cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ một mực bước đi nhanh. Nhị Tâm thấy vậy liền nói:
Nhị Tâm: "Chủ tử đêm qua đã không ngủ ngon, giờ lại gặp phải chuyện này, hay là ta trở về cung nghỉ ngơi trước đi?"
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Không."
Như Ý thẳng bước tiến lên:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Đến Hàm Phúc cung."
Sau khi Lý Ngọc tiễn Như Ý ra khỏi Khải Tường cung, trầm tư một lát, rồi cũng đi về hướng khác.
Tại Hàm Phúc cung, Hi Nguyệt đang cầm sổ ghi chép ra vào cung tra xét. Bởi đêm qua ở Dực Khôn cung xảy ra chuyện có thích khách đột nhập, Hoàng thượng hạ lệnh điều tra kỹ càng. Nàng thay quyền quản lục cung, tự nhiên phải ra sức. Đột nhiên thấy một bóng người áo vàng nhạt vội vã bước vào, không khỏi kinh ngạc:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Như Ý? Sao cô lại đến đây lúc này?"
Như Ý bước như gió, vội vàng thi lễ rồi đi thẳng vào vấn đề:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hi Nguyệt, chuyện tên thích khách điều tra thế nào rồi?"
Từ khi quan hệ giữa họ trở nên hòa hoãn, họ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên riêng.
Vừa nhắc đến chuyện này, Hi Nguyệt lập tức nhăn mày ủ rũ:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đừng nói là tra ra ai, đến một chút manh mối cũng không có. Dực Khôn cung thì chẳng mất thứ gì, ngoài việc biết người đó mặc áo đỏ, thì không còn bất kỳ thông tin nào nữa, ta cũng nhức đầu lắm đây."
Như Ý nhíu mày ngồi xuống, Hi Nguyệt thấy nàng như có tâm sự, bèn nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cô vẫn chưa trả lời ta đấy, gấp gáp vội vàng chạy tới như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com