Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99-100

Chương 99: Vọng Phi Hồng (Ngóng nhạn bay)
- - -
  Như Ý thở dài một hơi, kể tỉ mỉ chuyện ở Khải Tường cung. Nghe xong, Hi Nguyệt cười lạnh một tiếng:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Giỏi cho Kim Ngọc Nghiên kia, quả nhiên là kẻ không chịu ngồi yên một chỗ."
  Nàng thu hết các công văn trên bàn lại, bảo Mạt Tâm mang đi:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Chỉ một chuỗi vòng tay, một bức thư, mà cũng dám nói ngươi có tư tình với An Cát đại sư? Thật quá vô lý, Hoàng thượng cũng để mặc ả ta làm loạn như thế sao?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Bây giờ nàng ta đang có thai, Hoàng thượng dĩ nhiên là đang nuông chiều hơn trước. Hơn nữa, nét chữ kia đúng là một bằng chứng không thể chối cãi."
  Nói rồi lại thở dài một tiếng:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng tuy chưa lập tức nghe theo lời Gia Phi, nhưng trong lòng hẳn đã có nghi ngờ rồi."

  Hai người ngồi yên lặng đối diện một lúc, Mạt Tâm vội vã từ bên ngoài bước vào bẩm báo:
  Mạt Tâm: "Chủ tử, có chỉ dụ của Thái hậu, lệnh cho người đến các cung khám xét, đặc biệt là phòng ngủ của cung nữ."
  Ánh mắt Hi Nguyệt lạnh lẽo:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Bà ta lại muốn nhân cớ này thanh trừng hậu cung sao? Hoàng thượng rõ ràng đã bảo bà ta an phận lễ Phật, yên tĩnh được bao lâu lại bắt đầu. Thật sự cho rằng hậu cung không có bà ta thì không xong?"
  Từ khi Thái hậu ra tay với phụ thân nàng, Hi Nguyệt càng thêm căm ghét. Ngoài mặt vẫn giữ lễ phép nhưng trong lòng chẳng còn chút tôn kính nào.

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Trong cung này, quả thật có không ít cung nữ ngưỡng mộ đại sư, Thái hậu ra chỉ dụ như vậy cũng có lý do."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thái hậu vốn giỏi làm trò bề ngoài, cô không cần biện hộ cho bà ta. Còn cô, sao trong cung có chuyện gì, lần nào cũng nhằm vào cô? Ta là người ngoài nhìn vào cũng thấy phiền não."
  Như Ý cúi mắt nhìn chén trà:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Chặn đường của họ, thì thị phi sẽ không dứt. Thuần Phi từng là người hiền lành như thế, cũng bị người khác xúi giục mà tranh đoạt, huống chi là Kim Ngọc Nghiên vốn đã không cam tâm chết già ở vị trí phi tần này. Nàng ta có hai đứa con, sắp sinh đứa thứ ba, chỉ có ta dưới gối không một mụn con, lại ở ngôi Quý Phi, hẳn là không cam lòng."
  Nàng nói rồi nhìn về phía Nhị Tâm:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Bổn cung chưa từng làm chuyện gì, bổn cung tuyệt đối không nhận, chắc chắn sẽ không làm theo ý của Gia Phi. Chỉ là không có chứng cứ, không chắc Hoàng thượng thật sự sẽ nghe lời Gia Phi mà đưa Nhị Tâm đến Thận Hình ty. Hi Nguyệt, ta sợ..."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cô đừng lo, giờ tỷ tỷ đang dưỡng bệnh không thể gắng sức, chuyện này đừng làm phiền tỷ tỷ nữa. Ta sẽ đi tìm Lý Ngọc xem trong những thứ tố cáo cô có gì sai sót không. Mạt Tâm."
  Mạt Tâm: "Có nô tỳ."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Chút nữa người của Thái hậu sẽ đến, ngươi phải hợp tác với họ chu toàn, mau chóng tiễn họ đi. Nhân tiện xem xem trong cung có chuyện gì khác không, đợi ta về sẽ báo cáo từng việc một."
  Mạt Tâm: "Vâng."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Như Ý, cô cũng nên trở về cung trước đi, chuyện này không thể nóng vội, càng không thể hành động bừa bãi. Mọi chuyện chờ ta về rồi quyết định."
  Như Ý thấy Hi Nguyệt sắp xếp mọi việc một cách ngăn nắp, trong lòng phần nào nhẹ nhõm:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Tốt, vậy ta sẽ ở trong cung chờ tin của cô."

  Lúc đó, Lang Hoa đang yên ổn dưỡng bệnh tại Trường Xuân cung, nhìn con trai Vĩnh Tông của mình lớn dần. Sau khi Cảnh Sắt xuất giá không lâu, Hoàng thượng để bù đắp cho Lang Hoa, đã xây dựng phủ A ca cho Vĩnh Liễn một cách tốt đẹp, rồi chọn con gái Thị bộ thượng thư Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị làm nhị phúc tấn. Các con dần lập gia đình, lập nghiệp, Lang Hoa thật sự đã có vẻ như đang hưởng tuổi già an nhàn. Nghỉ ngơi lâu, hiếm khi nghe được chuyện mới, nàng khẽ cười khẩy:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Kim Ngọc Nghiên quả nhiên không nhịn được nữa, đã ra tay rồi."
  Liên Tâm vừa quạt cho bà vừa nói:
  Liên Tâm: "Chỉ là có vẻ hơi vội vàng. Hoàng thượng vốn đa nghi, lại thêm không có chứng cứ vật chất thuyết phục hơn, e rằng sẽ không tin."


Chương 100: Mưu Phượng
- - -
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, ngươi vẫn chưa hiểu vị Hoàng thượng này của chúng ta. Hắn là kẻ vô tình và đa nghi nhất thế gian, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng có thể tàn nhẫn gả đi, thì việc trừng phạt Như Ý thậm tệ có gì mà không làm được? Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự rồi. Lý do hắn chưa lập tức đồng ý, là vì An Cát đại sư từ phương xa đến làm khách, không tiện mượn cớ đó để hành động ngay thôi. Đợi khi hắn tìm được lý do hợp lý hơn, ngươi xem hắn có còn thờ ơ như vậy không."
  Liên Tâm: "Chỉ là nô tỳ không hiểu, Gia Phi bỏ ra nhiều công sức như vậy, rốt cuộc là vì mục đích gì? Nếu chỉ muốn hạ bệ Nhàn Quý phi để thay thế, thì còn có Tuệ Quý phi ngang hàng với nàng, lại hiểu rõ nội tình, cũng chẳng thu được lợi ích gì."
  Lang Hoa khẽ cười lạnh lùng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Kim Ngọc Nghiên bày ra mưu kế tỉ mỉ như vậy, tất nhiên là không cam tâm ở vị trí một Quý phi tầm thường. Hi Nguyệt tuy đè đầu nàng, nhưng phía trên vẫn còn trống đó. Trung cung tạm thời chưa động được, nàng ta muốn một bước lên trời, làm Hoàng Quý phi đấy!"
  Liên Tâm giật mình kinh ngạc:
  Liên Tâm: "Gia Phi lại dám tham vọng đến thế ư? Chẳng lẽ nàng không sợ 'nuốt không trôi', rồi 'mất cả chì lẫn chài' sao?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi không hiểu được đâu. Kim Ngọc Nghiên vừa mới có tân vương Ngọc thị lên ngôi - chính là người mà nàng phải hết lòng trung thành. Con người ta dù bình thường có mưu lược đến đâu, khi đối diện với thân tộc của mình cũng khó tránh khỏi bị tình cảm chi phối lý trí. Nàng muốn tranh thủ trước khi tân vương Ngọc thị đến kinh triều kiến Hoàng thượng để trở thành Hoàng Quý phi nắm quyền. Bổn cung bệnh yếu, nàng sẽ là người đứng đầu hậu cung. Đến lúc đó lại đưa con mình lên ngôi Thái tử, ắt sẽ dễ dàng hơn nhiều."
  Liên Tâm mặt mũi đầy vẻ ngờ vực:
  Liên Tâm: "Dù có coi trọng tình cảm đến mấy, cũng không đến nỗi mất hết lý trí thế này chứ? Tứ A ca vừa không phải đích tử lại không phải trưởng tử, tuy có tài năng, nhưng nàng chỉ là ngoại tộc, làm sao con nàng có thể lên ngôi Thái tử được? Hoàng thượng cũng tuyệt đối không cho phép giang sơn này về tay Ngọc thị."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đấy chẳng phải là 'người trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt' đó sao?"
  Liên Tâm: "Vậy động tĩnh lớn như thế của nàng ta, nương nương tính sao? Có nên ra tay không?"
  Lang Hoa ngáp một cái:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đã không liên quan đến bổn cung, cứ an dưỡng thư thả chẳng tốt hơn sao, tốn tâm sức làm gì? Huống chi Như Ý cũng sẽ không ngồi yên chịu trận đâu, Hi Nguyệt cũng sẽ giúp đỡ đôi phần. Tâm không đáng lo thì đừng lo, bằng không người ta sẽ già đi rất nhanh đấy."
  Liên Tâm lẩm bẩm:
  Liên Tâm: "Nô tỳ giờ cũng đã hăm mấy tuổi, già cả rồi, còn để ý nhan sắc làm chi nữa."
  Lang Hoa nhìn nàng, bỗng mỉm cười đầy ẩn ý:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chưa chắc đâu, biết đâu có người lại thích lắm đấy."

  Liên Tâm giật mình, chưa hiểu ý Hoàng hậu, nhưng khi nhận ra ánh mắt đối phương đang dừng lại trên mái tóc mình, chợt nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng lên, vội nói: "Nô tỳ đi tưới hoa đây!" rồi hấp tấp chạy đi, va phải Lạc Ngưng vừa bước vào cũng không ngoảnh lại, khiến cô nhỏ ngơ ngác:
  Lạc Ngưng: "Liên Tâm tỷ tỷ chạy đi làm gì thế?"
  Lang Hoa điềm nhiên đáp:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tưới hoa đó mà."
  Lạc Ngưng càng bối rối:
  Lạc Ngưng: "Nhưng đã có Yến Uyển lo việc ấy rồi mà?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi không hiểu đâu, nàng ấy đi tưới 'hoa của riêng mình' đó."
  Lang Hoa cười bí ẩn. Lạc Ngưng vẫn không hiểu, đành nhún vai bỏ qua, không tranh luận với vị chủ tử có tâm cơ đen như hạt vừng này nữa.

  Vừa lúc Liên Tâm chạy ra khỏi điện, một tiểu cung nữ tiến đến:
  Cung nữ: "Liên Tâm tỷ tỷ, Lý Ngọc công công đang đợi ở ngoài, nói rằng..."
  Liên Tâm ngạc nhiên:
  Liên Tâm: "Là bên Hoàng thượng có chuyện gì sao?"
  Cung nữ: "Không, không phải."
  Tiểu cung nữ lắc đầu:
  Cung nữ: "Lý Ngọc công công nói, ông ấy đến tìm tỷ tỷ."
  Liên Tâm: "Tìm... ta?"
  Không hiểu sao, nàng cảm thấy... không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com