Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị phục kích

Hắn cùng cậu cứ vậy mà rong ruổi suốt cả một quãng đường dài,bầu không khí trầm mặc bao quanh khiến hai người cảm thấy vô cùng nặng nề. Đúng lúc hắn định cất lời thì ở đằng trước bỗng có tiếng báo truyền tới.

"Báo đã gần đến thôn Quang Nhật!"

Đoàn người cứ thế mà tiến thẳng vào trong màn sương bao phủ trước cổng. Hạo Thạc trước giờ tâm tình vẫn chưa khỏi bất an,nay lại gặp thêm cảnh mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn thấy gì,nhăn mày một cái lại càng thêm cảnh giác.

"Hạo Thạc.."

Bên tai cậu ngay sau câu nói của hắn là tiếng tên xé gió lao đến. Hạo Thạc nhanh tay dùng kiếm cản được một đường nhưng lại chẳng thể ngăn kịp mũi tên tiếp theo từ trong hư vô bắn đến. Vì quá bất ngờ nên cậu ngã từ trên ngựa xuống đất,đoàn người cũng vì thế mà náo loạn cả lên,tất cả đều tụ về xung quanh chiếc xe hắn đang ở.

"Bảo vệ Hoàng thượng!"

"Hạo Thạc!"

"Ta không sao!"

Cậu khó khăn ngồi dậy,trong đầu vẫn còn ong ong vì bị chấn động từ cú ngã vừa rồi. Ánh mắt nhìn xuống mũi tên đang nằm ở trước ngực mà lòng không khỏi cảm thán vì vận may của mình.

'May là có áo giáp..nếu không e rằng cái mạng này cũng khó giữ.."

"Hạo Thạc!" Một lực tay từ bên trên kéo cậu đứng dậy,đưa mắt lên nhìn cậu cả kinh đẩy hắn ra.

"Không. Huynh không được ra đây. Hãy quay về trong xe đi. Ngoài này nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu Hạo Thạc."

Cậu lo lắng nhìn xung quanh thì bị một cảm giác ấm nóng ở hai bên má kéo quay về. Doãn Kỳ áp tay lên mặt cậu,mong muốn cậu bình tĩnh lại hơn một chút,miệng nở một nụ cười trấn an. Hạo Thạc cũng chỉ vừa thả lỏng thì từ đằng sau một sợi dây xích cuốn lấy chân cậu một mạch kéo đi. Cậu bất ngờ bị kéo ngã,cả người cứ thế mà đổ xuống,khuôn mặt thanh tao hướng mặt đất mà đập thật mạnh.

"Hạo Thạc!"

Hắn chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi,cả kinh mà hét lên một tiếng. Hạo Thạc chỉ vừa mới ngẩng đầu lên nhìn còn chưa kịp đáp lại đã bị kéo lê đi. Lực kéo rất mạnh tựa như chỉ cần một lực đã có thể kéo cậu đi cả một quãng đường dài. Trong tầm mắt cậu dần bị che phủ bởi bụi mù nhưng Hạo Thạc vẫn mơ hồ nhìn thấy hắn đuổi theo nhưng bị Cấm Vệ Quân giữ lại. Làm thế cũng tốt,hắn là Thiên tử,là con của Trời,giữ mạng cho hắn là cái tất yếu. Hạo Thạc cứ suy nghĩ miên man như vậy mà ngất đi.

"Hạo Thạc!"

"Hoàng thượng không được! Người không được đi theo. Không chừng đây chính là bẫy."

Hắn đứng như chôn chân dưới đất,ánh mắt vô vọng nhìn về phía cánh rừng nơi cậu bị kéo đi. Tiến vài bước lên phía trước,từ nơi cậu bị kéo qua đất bị dạt sang hai bên chính giữa mơ hồ còn có vết máu nhàn nhạt. Doãn Kỳ tay đã nắm thành đấm,răng nghiến vào nhau ken két,hắn không đợi Cấm Vệ Quân một mạch đi thẳng về thôn Quang Nhật. Trên đường đi dân tình thấy hắn liền sợ hãi mà dạt sang hai bên,run rẩy mà cúi đầu. Hắn nào có tâm trạng suy nghĩ về những gì đang xảy ra xung quanh,hắn chỉ có duy nhất một ý muốn là tìm ra và cứu cậu trở về. Đi được nửa đường thì hắn chợt nghĩ. Hắn là Hoàng thượng,là vua của một nước đáng lý ra người bị thích khách nhắm tới phải là hắn chứ? Tại sao đằng này bọn chúng chỉ nhất quyết ngắm tới Hạo Thạc? Không ra mặt,chỉ đứng trong tán rừng mà dùng những sợi xích to ngang cổ tay mà động thủ. Chuyện này càng nghĩ hắn càng thấy vô lí, khó chịu mà chau mày liền lệnh cho người đi tìm cho ra những môn phái có sử dụng xích làm vũ khí. Bởi vì lực đạo cùng góc ném rất chuẩn,không thể là người luyện được ngày một ngày hai,bắt buộc phải là người đã lão thành.

"Hạo Thạc...chờ ta..đệ nhất định phải bình an.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com