Chân tướng sự việc
"Nàng nên biết vị trí của mình."
"Mối quan hệ này của chúng ta không thể có tình cảm ở trong."
"Lui xuống! Đừng có ép ta làm điều quá đáng!"
Hoa Nguyệt giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê,mồ hôi trên trán toát ra ướt đẫm cả một vùng. Nàng mệt mỏi bước chân xuống dưới giường,đi từng bước nhỏ đến bàn trang điểm,bơ phờ nhìn vào gương mặt hốc hác của mình.
"Không được. Nếu để chàng nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười."
Tức thì Hoa Nguyệt cầm lấy phấn bắt đầu tút tát lại nhan sắc của mình,trải qua bao nhiêu thăng trầm trên khóe mắt nàng đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim mờ nhạt. Xong việc Hoa Nguyệt cao hứng nhìn bản thân trong gương đã lấy lại vẻ tuyệt sắc,thở ra một hơi an lòng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lối nàng đi là đến Tây viện,nơi này rất ít người lui đến,Doãn Kỳ lại càng không,thành ra đây đã sớm trở thành nơi để nàng giải khuây. Gõ vào cánh cửa gỗ ba hồi ngắt quãng cuối cùng nó như có suy nghĩ mà tự động mở ra. Hoa Nguyệt rảo bước đi sâu vào bên trong,vòng quanh một lúc tiến tới khu vực nhà lao.
"Hắn sao rồi?"
"Dạ vẫn còn sống."
"Tốt. Gọi hắn dậy."
Quân lính nghe lệnh liền cầm một thùng nước dội thẳng vào người đang bị xích đứng trên cột,máu tươi cùng nước hòa quyện vào nhau mà nhỏ xuống. Người bị trói cũng mơ hồ tỉnh lại dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng.
"Ngươi còn không chịu biết ơn vì đã tha mạng cho ngươi. Còn dám nhìn ta bằng con mắt ấy?"
"Ta..khinh.."
Hoa Nguyệt tức giận cầm cây roi trên tay quất thẳng vào lớp da trần đã bị vẽ lên vô số vệt máu đỏ tươi,người đối diện cắn chặt hai hàm răng vào nhau ngăn không cho mình phát ra bất kỳ tiếng kêu than nào. Lát sau dường như Hoa Nguyệt cảm nhận được có gì đó không ổn liền sai người đến vạch miệng y ra.
"Người đâu? Đến đây banh miệng hắn ra cho ta!"
Hai tên lính tiến tới gần không ngại ngần mà thẳng tay dùng lực ép y mở miệng.
"Chính Quốc ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự tử. Ngươi còn phải sống để còn nhìn thấy Hạo Thạc chết dưới tay ta."
Nói xong nàng quay người dời đi,văng vẳng xa xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười khoái chí,trước khi đi nàng còn không quên dùng khăn nhét vào miệng y đề phòng y lại làm điều gì đó dại dột.
Trong gian phòng tối tăm và ẩm ướt,tinh thần của Chính Quốc cứ mơ hồ,khi tỉnh khi mơ. Mãi về sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận,y lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân. Mặc dù bản thân rất muốn biết đó là ai nhưng cơ thể của y chẳng thể nào cử động nổi,chỉ có thể mở hờ mắt nhìn. Người đó không nói không rằng nhẹ nhàng đi tới cởi xích cho y còn không quên kiếm một chỗ nào khô ráo đặt y ngồi xuống dựa lưng vào tường. Chính Quốc ngước lên nhìn nhưng trước mắt lại bị bao phủ bởi một lớp sương mờ,thành ra dáng vẻ của người ấy đối với y lại không mấy rõ ràng. Người lạ mặt nọ cầm lấy khăn đã thấm nước cẩn thận lau từng chút một, khi đến những chỗ bị hở miệng thì động tác có chút nhẹ nhàng lại. Người đó lau xong liền cầm lấy chiếc khăn trong miệng cậu kéo ra ngoài,còn chu đáo đến mức đưa tay vào kiểm tra bên trong. Chính Quốc thấy động liền không ngần ngại cắn ngay vào tay của người đó. Y cảm nhận được người trước mặt có chút giật mình nhưng về sau y lại cảm thấy má phải của mình như có ai đang chạm vào.
"Nào thỏ nhỏ. Đừng cắn."
Giọng nói trầm ấm phát ra khiến y có chút rung động,từ từ thả tay người đó ra. Trong không gian tĩnh mịch ấy y nghe được tiếng cười nhè nhẹ.
"Quãng thời gian này,để em phải chịu khổ rồi. Chịu khó thêm một chút nữa rồi Doãn Kỳ sẽ đến cứu em ra."
Người đó cẩn thận dùng xích đeo vào chân y rồi quay lại thủ thỉ vào tai Chính Quốc rằng.
"Ta tên Kim Thái Hanh. Là người của Cấm Vệ Quân. Doãn Kỳ đưa ta vào đây để quan sát tình hình và chăm sóc cho em. Khoảng thời gian này em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi."
Nói rồi Thái Hanh hôn lên trán Chính Quốc một cái rồi quay lưng đi mất,để lại y với tâm tình rối bời dần dần chìm vào cơn mê.
"Vậy ngươi nói nơi đó nằm ở Tây Viện?"
"Vâng. Thần đã đi đến đó và xâm nhập thành công vào bên trong, Chính Quốc quả thực là ở đấy."
"Chả trách nhiều lần nàng ta ngăn cản không cho ta tới Tây Viện. Ngươi lui được rồi. Chuyện này tạm thời đừng nói cho Hạo Thạc biết."
"Thần mạn phép xin hỏi vì sao không được để cho Đại tướng biết?"
"Bởi vì dù gì y cũng là người ngăn cản con đường tiến tới với Hạo Thạc của ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com