Cứu người (2)
"Hạo Thạc bây giờ ta có chút bận. Em có thể đến thao trường luyện binh."
"Thật sao? Hôm nay anh cho em rời đi sớm vậy sao?"
Hạo Thạc vui mừng nhảy nhót lung tung,hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại giơ lên trước ngực.
"Rời xa ta em vui thế sao?"
Doãn Kỳ cảm thấy cứ mỗi lần rời đi Hạo Thạc sẽ lại vui sướng hơn bình thường. Tâm trạng cũng nhanh chóng trùng xuống.
"Không có..em chỉ là lâu lắm chưa được đến thao trường..cho nên mới như vậy..em xin lỗi.."
"Không sao. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Em đừng để bụng."
Hắn khẽ nghiêng người nhìn về phía dãy núi phía xa,Mặt Trời đã bắt đầu lặn được nửa non,nếu không nhanh chóng thì thời cơ chín muồi sẽ qua đi. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy,trước khi đi còn không quên quay lại hôn lên trán cậu một cái rồi chớp mắt đã đi mất. Hạo Thạc ở lại nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của hắn,trong lòng lại có cảm giác mất mát lạ thường.
"Chẳng lẽ lại giận mình rồi sao?"
Cậu đứng suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể tìm ra được lời giải đáp chính đáng. Cuối cùng vẫn đành gạt nó qua một bên,chân bước chậm chạp đi đến thao trường.
Doãn Kỳ đi tới trước cửa Tây viện thì nhìn thấy bồ câu của Thái Hanh bay lại gần,nó lảo đảo chới với rồi lao xuống đất. Hắn khẽ nhăn mày,chỉ đến khi tới đủ gần mới có thể nhìn thấy những vết ngón tay dính máu nằm trên cánh và thân nó. Doãn Kỳ vừa cầm con chim lên thì một tờ giấy rơi ra ngoài, thu hút sự chú ý của hắn.
"Tẩu?"
Đây chẳng phải là từ mà hắn đã viết để gửi cho Thái Hanh hay sao? Tại sao bây giờ nó vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ y lại chưa nhận được? Bên trong Tây viện vẫn luôn im lặng nhưng lần này hắn cảm thấy sự im lặng này..quá nặng nề rồi. Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua làm tóc của hắn bay lên rối bời,cánh cửa luôn đóng chặt cũng vì thế mà bật mở. Cảnh tượng bên trong khiến hắn chẳng thể tin vào mắt mình. Xung quanh khắp nơi là xác người chết nằm rải rác,từng con quạ đen đậu trên cành cây gần đó không ngừng kêu lên những tiếng gọi inh tai nhức óc. Trên bức tường gạch là tên hắn được viết bằng máu,từng dòng từng dòng chảy xuống.
"Chuyện gì thế này.?"
Hắn vừa bước được một đoạn ngắn thì cánh cửa đằng sau bỗng dưng đóng sầm lại theo ngay sau đó là tiếng cười khanh khách của nữ nhân. Càng đi vào sâu bên trong không khí càng trở nên ẩm ướt,bước chân của hắn cứ như bị ai đó kéo xuống,Doãn Kỳ luôn có cảm giác có người đang ở ngay sau mình nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thể thấy ai. Đi vào sâu hơn nữa hắn đã bắt đầu nhìn thấy những nhà lao được bao phủ bởi một màu đen kịt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc,hắn khó chịu mà đưa tay lên mũi,mày kiếm cũng dần cau lại. Chợt hắn nghe thấy tiếng cựa quậy,bản năng như nói cho hắn biết rằng đó là gì ngay lập tức liền chạy tới.
"Thái Hanh? Chính Quốc đâu?"
Thái Hanh toàn thân nhuộm đỏ,máu trên đầu không ngừng chảy xuống,miệng thì bị bịt miếng vải trắng đã ngả màu. Thái Hanh nhìn thấy hắn thì ra sức đẩy hắn lùi về đằng sau,mắt trợn trừng nhìn về phía xa. Miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ lạ lẫm.
"Ngươi bình tĩnh! Rốt cuộc là có chuyện gì?!"
Doãn Kỳ chật vật tháo miếng vải bịt miệng y xuống,tức thì y hét lên:
"Đằng sau ngươi!"
Bất ngờ một khúc gỗ từ đằng sau đập thẳng vào đầu hắn,Doãn Kỳ choáng váng mà ngã phịch xuống đất,bên phải nhanh chóng trở nên đau rát. Mắt hắn nhòe đi bởi máu của chính mình,khó khăn quay đầu lại nhìn. Hoa Nguyệt hả hê thở hồng hộc thả khúc gỗ xuống,miệng nở một nụ cười khoái chí. Ả tiến đến gần chầm chậm ngồi lên ngực hắn,ghé sát mà hôn lên môi như thể thèm khát vô cùng.
"Ta đã luôn mong muốn được làm điều này. Nhưng ngươi! Doãn Kỳ! Ngươi vẫn luôn chán ghét ta! Ngươi chán ghét ta nhưng lại đi yêu thương kẻ khác! Ngươi thấy thế mà được sao?"
"Hoa Nguyệt ngươi đừng có mà quá đáng! Hắn chưa từng làm gì có lỗi với ngươi!"
"Nhưng như thế là chưa đủ! Ta muốn tất cả những gì thuộc về hắn!"
Ả tức giận đi đến bên Thái Hanh mà đánh y một cái thật mạnh. Hôm nay ả đã cố tình đeo trên tay mình chiếc nhẫn được làm bằng ngọc lục bảo,nó rất to rất nặng và rất cứng. Nhìn máu trên miệng y nhỏ xuống mà lòng ả lại càng thêm thích thú. Nhìn thấy Thái Hanh đã gục xuống ả lại tiếp tục đi đến bên cạnh Doãn Kỳ đang hô hấp không đều vì choáng.
"Xin lỗi chàng. Ta mạnh tay lắm sao?"
Ả đưa hai tay lên mặt hắn rò xét nhưng lại bị hắn khước từ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hoa Nguyệt nghiến răng đứng thẳng dậy nói lớn.
"Người đâu! Vào đánh hắn cho ta! Bắt hắn phải quỳ xuống xin tha!"
Bên ngoài có tiếng bước chân thúc giục chạy tới,hắn mơ hồ nhìn thấy một đám người mặc đồ đen che kín mặt,trên tay cầm đủ các vật dụng dùng để tra tấn. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng lao tới đánh hắn liên tục,người đấm kẻ dùng gậy hắn căn bản chẳng thể nào đánh trả. Qua được một lúc lâu ả sai người giữ chặt lấy hắn,bản thân mình đi tới nắm lấy tóc ép hắn phải ngửa đầu lên nhìn.
"3 trên 4. Còn 1 người nữa phải không nhỉ?"
"Tránh..xa..em ấy..ra!"
"Ta không cần phải tránh. Tên nhóc đó sẽ tự tìm đường đến!"
Hạo Thạc cảm thấy có lỗi,có điều gì đó cứ canh cánh trong lòng khiến cậu rất khó chịu. Cuối cùng cậu vẫn quyết định quay trở lại để xin lỗi hắn.
"Quan Ngự sử ngươi có thấy Hoàng thượng đâu không?"
"Người ấy đang ở Tây viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com