Cứu người (3)
Vì đang hăng cho nên là đăng nốt :>
Hạo Thạc đi đến gần Tây viện thì thấy cửa đã bị đóng chặt,dù có cố đến mấy cũng không thể mở ra,gọi lại chẳng thấy ai trả lời. Cuối cùng Hạo Thạc đành phải dùng hết sức mình trèo tường để vào bên trong,vì khi đáp xuống cậu quay mặt về phía cổng nên chưa thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở bên trong. Đến khi quay lại mới tá hỏa nhìn cảnh tượng xung quanh.
"Cái gì đây?"
Hạo Thạc tiến tới gần bức tường có ghi tên hắn,đưa tay chầm chậm chạm nhẹ. 'Còn ướt?' cậu khẽ cúi đầu xuống ngửi lấy thứ màu đỏ tươi đang dính ở trên tay mình.
"Là máu?!"
Hạo Thạc cảm thấy không ổn liền lập tức chạy vào sâu bên trong,càng chạy không khí xung quanh càng thay đổi.
"Doãn Kỳ?"
Cậu chạy đến một dãy nhà lao màu đen kịt,khi xưa nơi này dùng để tra tấn cũng như ép lấy lời khai của các tên lính ngoại tộc nhưng sau này khi Doãn Kỳ lên ngôi hắn thấy việc sử dụng nơi này quá tàn bạo nên đã ra lệnh đóng cửa nơi này. Cậu không ngờ nó vẫn còn được sử dụng. Phía cuối dãy hành lang có một dáng người đang nằm gục dưới đất,Hạo Thạc đứng chết lặng hai chân cứng đờ không dám nhúc nhích. Nằm ở phía trước là Doãn Kỳ,toàn thân hắn lấm lem bùn đất y phục màu trắng nay đã ngả sang một màu rất khó coi. Hạo Thạc cả kinh hai mắt trợn tròn hoảng hốt chạy về phía hắn.
"Doãn Kỳ anh sao vậy? Doãn Kỳ!"
Hắn đang trong trạng thái hôn mê cuối cùng vẫn là vì tác động của cậu mà tỉnh dậy. Ánh mắt bị che phủ bởi máu trở nên lo lắng khi nhìn thấy cậu. Hai tay bị khóa lại đằng sau của hắn cử động khiến âm thanh dây xích va chạm vào nhau kêu loảng xoảng.
"Hạo Thạc chạy đi! Em không được ở đây! Chạy đi!"
"Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Để em cởi trói cho anh. Ai làm chuyện này?"
"Không em không hiểu! Hạo Thạc em phải đi! Chạy ra khỏi đây!"
Doãn Kỳ cố gắng cảnh báo cậu nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tất cả đã quá muộn. Hai bóng đen từ từ đổ lên mặt đất,hiện lên trên con ngươi màu hổ phách của hắn là nụ cười thỏa mãn của ai kia. Chưa đợi để hắn nói thêm thì một lực mạnh đã tiến tới túm lấy cậu,Hạo Thạc phản ứng nhanh né được động tác vừa rồi nhanh chóng lùi ra xa.
"Hoàng hậu?"
"Ngươi làm mọi chuyện khó khăn hơn nhiều đấy Hạo Thạc. Ngoan ngoãn mà chịu chết dưới tay ta đi!"
"Vậy ra tất cả mọi thứ Doãn Kỳ nói về người đều đúng.."
"Vậy sao?"
Hoa Nguyệt ra hiệu cho tên lính đang đứng bên cạnh tiến lên bắt lấy cậu. Hạo Thạc cảnh giác rút kiếm ra phòng thủ,cả hai người luôn giữ một khoảng cách đề phòng lẫn nhau. Tức thì tên kia xông lên trực tiếp đưa cả hai vào trạng thái giao tranh. Tiếng kiếm va chạm vào nhau khiến cả căn ngục bỗng chốc trở nên sống động,một sự sống động chết người. Người đánh kẻ thủ,đến khi giáp cận mặt nhau tên kia còn cợt nhả nói.
"Chịu thua đi đại tướng! Biết đâu chủ nhân sẽ mở rộng lòng thương tha cho ngươi một con đường sống!"
"Ta thà chết còn hơn!"
Hạo Thạc nhanh chóng xoay người chém một đường lên cánh tay phải của tên đấy. Tên đấy không hề cảm thấy khó khăn liền đổi kiếm sang tay trái cầm,động tác lại có phần mạnh mẽ hơn ban đầu.
"Ngươi là người đã đánh ta vài tháng về trước!"
"Không sai!"
Cả hai lại tiếp tục lao vào đánh nhau,cậu luôn cảm thấy tên này có gì đó rất lạ tựa như là cố ý đánh không cẩn thận. Nhất thời Hạo Thạc quay sang nhìn Doãn Kỳ đang chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng,ngay bên cạnh là Hoa Nguyệt đang cười khẩy. Cậu khó chịu mà cau mày một cái rồi lại tiếp tục đấu kiếm với người trước mặt. Một đường rồi hai đường Hạo Thạc liên tục chém lên da thịt tên kia,thừa cơ cậu xông lên với ý định kết liễu cuộc đời tên đó nhưng người tính chẳng bằng trời tính một cảm giác đau đớn nơi vùng bụng đã đánh thẳng đến đại não cậu. Một tên khác từ đâu ra đã lao đến đâm một đường vào bụng cậu,Hạo Thạc vì đau mà gục xuống,nằm co người lại như một chú sóc bị lạnh.
"Hạo Thạc không!"
Doãn Kỳ chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì. Nhìn thấy Hạo Thạc đang run rẩy hô hấp khó khăn hít vào từng ngụm khí lạnh lòng hắn đau như cắt,nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống như mưa. Hoa Nguyệt đứng bên cạnh bất ngờ trước những gì đang diễn ra,từ trước đến giờ ả chưa bao giờ thấy hắn khóc,đối với ả gương mặt của hắn luôn luôn lạnh lẽo. Ả còn chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy trên cổ có thứ gì đó lành lạnh cứa vào,ngay lập tức ả ngả xuống,máu từ trên cổ chảy xuống không ngừng. Ả dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nhìn lên xem ai là kẻ gây ra chuyện này để rồi phải bất ngờ trước kết mà mình nhận được.
"Chính Quốc?!"
"Lẽ ra ngươi nên chắc chắn rằng ta đã chết rồi thì mới vứt đi. Đây là cái giá mà ngươi phải trả đồ tiện nhân."
Y vừa dứt lời thì ả tắt thở,hai mắt mở trừng trừng chẳng thể nào nhắm lại. Chính Quốc nhanh chóng cởi xích cho Doãn Kỳ rồi cả hai chạy như bay đến chỗ Hạo Thạc đang nằm. Y cẩn thận cầm máu cho cậu rồi quay sang dặn dò Doãn Kỳ.
"Ngươi yên tâm. Vết thương tuy là đâm sâu nhưng chỉ trúng phần mềm hiện tại lục phủ ngũ tạng vẫn không bị tổn thương nhưng nếu để lâu hơn Hạo Thạc sẽ chết vì mất máu. Mau chóng đem Hạo Thạc về cung để chữa trị."
Doãn Kỳ nghe vậy liền lập tức bế cậu chạy đi,mặc cho bản thân mình đang phải chịu những thương tổn đau đến từng thớ thịt. Tính mạng của hắn,hắn không quan tâm, quan trọng là sự an toàn của cậu.
Hắn đi cả một đoạn đường dài cuối cùng mới đến được tẩm điện,đặt cậu lên giường thì Thái y đã nhanh chóng sơ cứu vết thương. Hắn không yên tâm nên đã ở lại,tự trách bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ được người mình yêu. Từng thau vải dính máu được cung nữ truyền tay nhau mà đưa ra ngoài,đến khi kết thúc thì cũng đã sang rạng sáng ngày hôm sau.
"Vết thương của Đại tướng khi tỉnh dậy có thể sẽ rất đau. Thần sẽ đi bào chế ra một số loại thảo dược giúp giảm đau và nhanh lành."
"Vất vả cho ngươi rồi."
Thái y đã đi rồi nhưng mà có điều gì đó lôi kéo người ở lại. Thái y đi đến bên hắn mà nói.
"Hoàng thượng. Thần biết người lo lắng cho Đại tướng nhưng mà người cũng nên để tâm tới sức khỏe của mình. Người hãy đi tắm rửa rồi thần sẽ sơ cứu vết thương cho người."
Doãn Kỳ nghe thấy vậy mới để ý bản thân mình vẫn chưa thay đồ từ khi đưa cậu về đây do dự một chút liền không đành lòng mà quay người rời đi. Thái y ở lại theo dõi sức khỏe của Hạo Thạc,khẽ cười nhẹ rồi cầm tay cậu lên mà nói.
"Đại tướng phải mau tỉnh lại. Tỉnh lại để còn nhìn thấy vị vua của chúng ta đang lo cho người thế nào.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com