Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

"Để huynh đưa đệ về."

"Không cần."

Hạo Thạc gạt tay của Chính Quốc ra,mệt mỏi đứng dậy. Y đi theo sau chỉnh lại áo khoác ngoài đã bị lệch nhưng chẳng đợi áo được chỉnh xong cậu đã cất bước rời đi.

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ bé khẽ khuất dần vào trong màn đêm mà không khỏi cảm thấy xót xa cho tương lai phía trước còn đang giang giở. Hạo Thạc cứ như con thiêu thân,liên tục đâm đầu vào lửa. Đã biết rằng lửa rất nóng,có thể sẽ giết chết mình nhưng cuối cùng vẫn cam chịu hiến dâng tất cả. Giá như cái đêm ấy hai người không vô tình gặp được nhau..thì có khi cuộc đời của cả hai đã rẽ sang một hướng khác...một ngã rẽ bớt đau thương hơn.

Doãn Kỳ nằm trằn trọc trên giường không thể tài nào chợp mắt nổi,hắn không ngừng cựa người qua lại nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng để tránh cho người bên cạnh tỉnh giấc. Trong đầu hắn có những suy nghĩ miên man mờ nhạt,như thể có một tầng sương mù đang che giấu một bí mật nằm sâu trong tâm trí. Hắn nhớ về cái người mà mình đã gặp ban nãy,khuôn mặt không để lại một chút ấn tượng nào nhưng giọng nói lại khiến hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Mày kiếm không ngừng chau lại rồi dãn ra,tiếng thở dài ngao ngán xuất hiện mỗi lần hắn nhớ lại,cho đến cuối cùng hắn...vẫn chẳng nhớ được gì.

Hạo Thạc trở về phòng cũng đã quá nửa đêm. Tiếng cửa kẽo kẹt kéo một thanh dài trong không khí rồi rất nhanh im bặt. Có người từng nói:Đôi khi một tâm hồn bị tổn thương sẽ bộc phát vào lúc quay trở về với chính căn phòng của mình. Bước chân nặng nề kéo lê trên nền đất,cậu không tự chủ được mà thả hồn xuống dưới giường,đưa tay lên trán mà suy nghĩ.

Mười năm về trước khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ,đêm ấy cậu đã lén theo chân cha đi vào rừng kiếm củi,chẳng may trượt chân mà ngã xuống chân đồi. Cơn đau từ khắp tứ chi không một lời mời gọi nào cứ thế ập đến,khóe mắt Hạo Thạc rưng rưng nước nhưng lại nhớ tới lời dạy của cha "Nam tử hán đại trượng phu. Không được rơi nước mắt bởi những việc cỏn con!" nên đã cố gắng kìm nén lại tiếng nấc trong cổ họng. Từ phía xa xa cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở cứ vang vọng khắp cánh rừng,không kìm nổi tò mò mà đứng dậy,chốc chốc đã quên đi cơn đau mà đến gần. Một nam tử thấp hơn cậu một cái đầu đang ngồi ôm mặt khóc,y phục giống như bước ra từ một gia đình có gia thế,dưới ngọn lửa ánh lên màu vàng kim. Hạo Thạc chậm rãi dò xét đến gần,người nọ thấy động liền sợ hãi hét lên. "Ai đó!?"

"Ta sẽ không làm hại ngươi.."

Hạo Thạc cất tiếng trấn an bước lên,một nam tử mặt mũi lấm lem,y phục bám đầy bụi bẩn.

"Ngươi sao vậy? Bị lạc sao?"

Người kia không nói,chỉ gật đầu vài cái,ánh mắt không ngừng run sợ nhìn về phía trước khi nghe thấy tiếng động lạ.

"Không sao. Ta ở đây với ngươi. Tên ngươi là gì?"

"Doãn Kỳ...còn ngươi?"

"Ta tên Hạo Thạc."

Cậu đã ở cạnh hắn cho đến khi trăng cao hơn đỉnh đầu,cả hai đã cùng nói chuyện vui vẻ,cười đùa đến mức quên đi cơn đau và sự tuyệt vọng của bản thân. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi vọng đến từ xa,cả hai mới im lặng lắng nghe.

"Hình như bọn họ tới tìm ngươi,Doãn Kỳ."

"Sao không phải tới tìm ngươi?"

"Ta không xứng đáng để được tìm thấy."

Doãn Kỳ định nói thêm điều gì đấy thì một đoàn người đã chạy đến,trong lo lắng mà dồn dập hỏi hắn.

"Thái tử người không sao chứ? Người đi lạc làm chúng thần rất sợ! Hoàng thượng đang tìm người,mau về thôi!"

"Cho bạn ta về chung."

"Ai cơ ạ?"

"Đây.."

Hắn đưa tay chỉ sang bên cạnh nhưng ở đó chẳng còn ai,chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Hắn khó hiểu quay đầu tìm kiếm nhưng bị bọn hạ nhân trong phủ lôi về.

Hạo Thạc trốn sau tảng đá gần đó lúc này mới chịu ra mặt,trong suy nghĩ của cậu bản thân tốt nhất không nên xuất hiện xung quanh những người trong hoàng cung,một phần vì cha cậu bảo vậy. Nhìn bóng người dần mờ đi vào trong sương mà cậu không khỏi nuối tiếc. Những tưởng rằng sau đó sẽ không còn gặp nhau nữa,nhưng về sau ở khu rừng ấy luôn luôn có hai con người hò hẹn tại khu rừng thông,cười đùa vui vẻ bên nhau.

Ký ức tốt đẹp như thế nào thì hiện thực lại tàn khốc đến bấy nhiêu. Hạo Thạc nhớ lại với khuôn mặt bần thần hốc hác. Hắn với ngày xưa..khác bây giờ quá..phải chi ngày xưa.. Khi còn nhỏ thì một mực không đến gần người của hoàng cung ấy vậy mà bây giờ khi lớn lại lại vứt hết thể diện mà chạy đến. Ai ai cũng tự đặt cho bản thân một giới hạn nhưng sẽ luôn có một người là ngoại lệ. Doãn Kỳ chính là ngoại lệ của Hạo Thạc.

Hạo Thạc đang miên man thì một tiếng đập cửa nhè nhẹ phát ra cắt đứt mạch suy nghĩ. "Ai vậy?" người ở bên ngoài không trả lời,từ bên trong cậu có thể nhìn thấy bóng của người đó đổ lên cửa,đắn đo một hồi,Hạo Thạc quyết định mở cửa ra.

"Hoàng..Hoàng Thượng!"

Chưa kịp để trái tim có thời gian lay động khi khoảng cách của người nọ quá gần, tâm trí đã nhanh chóng điều khiển tay chân,cậu nhanh chóng quỳ xuống cúi chào.

"Đứng dậy đi."

"Người...đến đây để làm gì vậy ạ..?"

Doãn Kỳ không nói,chỉ đứng im lặng nhìn cậu. Đôi mắt sắc lẹm của hắn cứ lẳng lặng chăm chú nhìn tựa như muốn nuốt trọn cậu xuống bụng. Hạo Thạc không dám ngẩng đầu lên,chỉ biết chăm chăm cúi gằm mặt xuống đất. Đường đường là một đại tướng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước bậc lãnh quân.

Bóng đen phủ kín bỗng dưng biến mất,Hạo Thạc nhẹ nâng mí mắt nhìn lên. Hắn đã quay lưng bỏ đi mất chỉ còn bóng lưng ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com