Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

'Đau quá...'

Hạo Thạc mơ màng tỉnh dậy,đôi mắt ươn ướt khẽ chớp nhẹ vài cái. Không mất quá lâu để cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Doãn Kỳ,mệt mỏi đưa mắt trái phải cuối cùng sự chú ý của Hạo Thạc đã va phải cảnh tượng ngay bên cạnh mình. Hắn đang ngồi ngủ gục ở thành giường tay gối lên chăn và đặc biệt hơn là mặc dù bản thân đã thiếp đi mất nhưng hắn vẫn một mực tay đan tay với cậu. Hạo Thạc nhẹ bật cười định ngồi dậy nhưng chỉ mới cử động một chút thôi thì cảm giác đau nhói nơi vùng bụng đã lao đến khiến cậu phải kêu lên.

"A.."

Doãn Kỳ cũng vì tiếng kêu ấy của cậu mà tỉnh giấc,hắn vội vã đứng dậy nhanh chóng đỡ cậu nằm xuống.

"Ngoan nào. Em không được cử động nhiều. Nếu không vết thương sẽ rất đau và lâu khỏi."

Hắn cẩn thận thu vén lại chăn hai bên để giữ cho cậu đủ ấm rồi ngồi xuống cạnh giường,đưa tay lên trán cậu dò xét nhiệt độ.

"May quá em không còn sốt nữa!"

Hạo Thạc từ đầu đến cuối đều im lặng,cậu không nói một lời nào,chỉ dùng cặp mắt to tròn mà nhìn hắn. Không phải là vì đau đớn nơi thể xác mà là vì đau lòng. Cậu đã nhìn thấy những quầng thâm trên mắt hắn và một dáng vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu được. Điều đó khiến cho trái tim của cậu như có ai bóp chặt lấy,cảm giác tội lỗi cứ thế mà ùa về. Doãn Kỳ cũng nhận ra sự im lặng bất thường của cậu,hắn tưởng rằng cậu vẫn còn đau nên mới nhẹ giọng trấn an.

"Em cố gắng chịu thêm một chút. Rồi cơn đau sẽ hết thôi. Thái y đã đi sắc thêm thuốc cho em rồi."

"Doãn Kỳ.."

Hạo Thạc nhẹ nâng tay lên ngay trước mặt hắn muốn ôm,hắn liền hiểu ý mà cúi người ôm chặt lấy cậu nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng vào vùng bụng.

"Hoàng thượng."

Thái y từ bên ngoài gọi vọng vào,Doãn Kỳ liền chậm rãi đứng lên tính quay lưng rời đi thì bị Hạo Thạc giữ lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh còn có chút chuyện cần phải giải quyết, thái y sẽ chăm sóc cho em chu đáo. Anh sẽ trở về sớm!"

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến rồi rời đi. Hạo Thạc từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn  dán chặt lên người hắn.

"Hoàng thượng rất lo cho người. Khi người vẫn còn hôn mê Hoàng thượng luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên,chúng thần phải cố gắng lắm mới có thể giữ người ấy ở ngoài. Cũng may thân thể của Đại tướng là thân thể đã luyện võ từ nhỏ nên bình phục cũng nhanh hơn bình thường,bằng không sợ rằng cái đầu của lão này cũng bị chém lìa khỏi cổ sớm thôi."

"Ông đừng nói như vậy. Doãn Kỳ đâu phải là người thích giết ai thì giết muốn chém ai thì chém."

"Nhưng trong khi Đại tướng bất tỉnh,người đã tìm đến cả gia phả nhà Hoa Nguyệt cô nương để đền tội.."

"Cái gì?"

"Hoàng thượng đã gán tội chống lại vua chống lại triều đình và có âm mưu hại chết bá tánh lên đầu của tất cả mọi người trong phủ. Đặc biệt là cha của Hoa Nguyệt. Phải đến khi nghe tin người tỉnh thì người ấy mới vội vã dừng tay mà quay trở về."

Hạo Thạc nghe Thái y nói xong liền rơi vào trầm tư,cậu không ngờ Doãn Kỳ có thể vì mình mà đi tàn sát cả một gia tộc như vậy. Thật là quá đáng sợ đi!

"Đó là vì cô ta dám động đến em. Mà cô ta lại chết dưới tay Chính Quốc rồi nên ta đành phải tìm cả nhà cô ta để đền tội."

"Anh nói Chính Quốc vẫn còn sống sao?"

"Còn sống."

Hạo Thạc vui vẻ nở một nụ cười thật hạnh phúc,làm thứ tâm trạng phức tạp đang đè nặng trong lòng hắn bỗng chốc tan biến. Doãn Kỳ cũng vì thế mà mỉm cười, một nụ cười đã rất lâu hắn chưa dùng đến.

Lần lần vài năm sau,Hạo Thạc vẫn liên tục từ chối lời thỉnh cầu của hắn. Doãn Kỳ muốn cậu từ bỏ chức vụ Đại tướng và ở bên cạnh hắn với danh nghĩa "phụ xướng phụ tùy-trăm năm gắn bó" nhưng Hạo Thạc chưa một lần nào đồng ý. Thành ra hắn ngày đêm sống trong lo lắng khi đêm đêm phải ngó ra cửa mong chờ hình bóng cậu từ chiến trường quay về. Cuối cùng vì lo lắng quá mức mà đổ bệnh,Hạo Thạc đành chấp nhận lùi lại phía sau,không trực tiếp đi ra chiến trường đánh nhau nữa mà ở trong doanh trại nghĩ cách để đối phó với quân địch. Quân lính cũng rất hiểu cho tình cảnh của cậu,đơn giản là bởi vì họ không chịu được ánh mắt đằng đằng sát khí của ai kia mỗi khi nhìn thấy cậu lên ngựa. Cuộc sống của cả hai cứ thế mà tiếp diễn đến tận mai sau..

------------------------------------------------------

Chà,vậy là bộ truyện lần này đã kết thúc. Nhưng mà mọi người đã đến đây thì sẽ chẳng bao giờ lo đói truyện đâu :> Mai mình sẽ đăng lên một bộ fic mới. Tên là "Họa" em nó có một cái plot mà mình rất thích,rất ưng :3
Nói sơ qua thì là anh lớn ép hôn bạn bé. Bạn bé vì quá ghét anh nên đã nhờ bạn bè giúp đỡ để tống anh lớn xuống cõi âm. Vài (nghìn) năm sau anh lớn quay trở về. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Spoil vậy thôi. Nói trước mất vui hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com