Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lãng quên hay bị bỏ lại?

"Phía Tây của con sông địa hình hiểm trở,nước chảy xiết,tuyệt đối không được dẫn quân đi về hướng này. Ta sẽ chia làm ba cánh quân,men theo sườn đồi để đi đến nơi ở của địch. Mọi người cần chú ý đề phòng mai phục."

Tiếng bàn luận phát ra từ bên trong chiếc lều duy nhất còn sáng đèn,Hạo Thạc khôi phục lại tinh thần rất nhanh chóng đến tối đã có thể tỉnh táo chỉ huy khiến Chính Quốc an tâm phần nào. Bởi vì suy cho cùng đâu ai cũng có thể vui vẻ khi thấy người mình thương ở bên người khác.

Đợi mọi người đi khỏi Chính Quốc mới tiến đến gần hỏi han tình trạng của Hạo Thạc nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa kèm theo hành động thẳng tay đẩy y ra ngoài. Hết cách y chỉ còn biết quay trở về lều trại của mình. Cậu nghe bên ngoài không còn tiếng động mới nhẹ ló đầu ra để xem xét,chắc chắn rằng y không còn ở đây Hạo Thạc mới vén rèm đi thẳng về nơi ở của Doãn Kỳ. Cậu muốn..nhìn hắn thêm một lần nữa..

Mặc lên mình bộ y phục thường ngày,cởi bỏ bộ giáp nặng trĩu mới có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ gầy gò hiếm có của cậu,khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng tiết trời đã sang đông nên không khí lúc nào cũng thật dễ khiến người khác run rẩy vì lạnh.

Men theo con đường trải dài đến cả nghìn dặm mới có thể đến được tẩm điện của hắn,trong lòng của Hạo Thạc nhanh chóng trở nên hỗn độn. Lo lắng,hạnh phúc,mong chờ,..tất cả đều trộn lẫn vào nhau tạo ra một loại cảm xúc khó tả. Trên đường đi chỉ có ánh trăng chiếu sáng khiến cho cậu cảm tưởng mình dường như đã đi lạc,không ngừng quay đầu tìm kiếm xung quanh. Đến một lúc không ngờ,ánh mắt của cậu đã nhìn trúng một dáng người toát lên vẻ quyền uy dũng mãnh,một dáng vẻ mà cậu vẫn luôn đem lòng cảm mến. Doãn Kỳ đang đi dọc trên con cầu hướng tới vườn hoa mà phụ vương trước kia rất yêu thích,đằng sau là hai tiểu phiên tử cầm đèn đi theo.

Tâm trạng cậu càng lúc càng hứng khởi khi hắn càng ngày càng tiến đến gần,nhưng đôi khi chỉ những thứ ở xa mới là khung cảnh đẹp nhất. Hạo Thạc phát hiện bên cạnh hắn còn có Hoa Nguyệt thê tử của hắn. Hai người đang cười đùa vui vẻ bên nhau,làm cậu tự hỏi liệu hắn có phút giây nào giữa đêm chợt tỉnh giấc rồi bất giác nhớ đến người chiều chiều đứng sau khu rừng thông,miệng thì xua đuổi nhưng trong lòng lại mong mỏi từng phút để được nhìn thấy hắn hay không? Nghĩ đến đây cổ họng cậu nghẹn ứ lại,không cất nổi lời.

"Người này là ai?"

Nghe tiếng hỏi Hạo Thạc ngửa cổ lên nhìn thì thấy khoảng cách giữa hai người không còn bao xa,bây giờ cậu chỉ cần tiến thêm hai bước là có thể đứng đối diện với hắn.

"Bẩm Hoàng thượng. Đây là Đại Tướng quân Hạo Thạc. "

Hạo Thạc nghe xong có chút sửng sốt,hắn thực sự không nhớ cậu là ai? Đến đây tim của cậu như có ai đó bóp chặt lại,vỡ ra thành từng mảnh vụn,theo đúng quy củ mà quỳ xuống cúi chào người trước mặt.

"Thần Tướng quân Trịnh Hạo Thạc. Xin được bái kiến Hoàng Thượng."

"Nửa đêm ngươi không nghỉ ngơi. Đi đến đây làm gì?"

"Chuyện này.."

"Dạo gần đây trong cung thường xuyên có thích khách. Chúng thần đang kiểm tra xung quanh xem có phát hiện thêm gì hay không."

Hạo Thạc còn đang bị một thứ gì đó đắng chát mắc nghẹn nơi cổ họng không thể cất nổi lời thì Chính Quốc ở đằng sau đã kịp thời chạy đến giải vây cứu cậu một mạng. Cả hai nhanh chóng cúi chào chờ đoàn người kia đi khỏi thì Chính Quốc mới quay sang mắng cậu một trận.

"Hạo Thạc đệ điên rồi! Nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi lại một mình chạy đến nơi này!"

Y cầm lấy bả vai cậu không ngừng lắc qua lại mong rằng cậu sẽ tỉnh táo hơn phần nào nhưng đáp lại y chỉ là ánh mắt phờ phạc vô hồn.

"Hắn không nhớ đệ.."

"Gì cơ?"

"Hắn..không nhớ đệ...hắn thật sự..không nhớ đệ..."

Y cảm thấy người trong tay dần khụy xuống hốt hoảng hạ thấp người theo. Bàn tay run run trong cơn gió đông không ngừng gắt gao nắm chặt lấy vạt áo Chính Quốc. Hạo Thạc dường như vẫn còn chưa tin việc hắn xem mình như người xa lạ,đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm xuống nền đất. Y ngoài giữ nguyên ở tư thế nửa đứng nửa quỳ ra thì lại chẳng thể làm gì hơn,chỉ biết ngao ngán thở dài.

"Chàng sao vậy?"

Hoa Nguyệt cất tiếng hỏi khi thấy gương mặt thất thần tựa như phát hiện ra mình đã đánh mất một thứ gì đó của Doãn Kỳ.

"Không có gì. Chỉ là giọng nói vừa rồi nghe rất quen. Dường như ta đã nghe ở đâu đó rồi."

Biết được câu trả lời Hoa Nguyệt ngoảnh lại đằng sau,nhìn hai người đang trong tư thế hết sức kì lạ nhưng vì trời quá tối nên nàng cũng chẳng thể nhìn thấy được nhiều,ậm ừ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com