Ngại
Mối quan hệ của Hạo Thạc và Doãn Kỳ đang tốt hơn theo từng ngày. Khi thì cùng nhau đến tửu lầu uống rượu,khi thì một người soạn văn thư một người phê duyệt tấu chương,...cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi qua tình cảm của Hạo Thạc cũng vì thế mà ngày một tăng lên. Nhiều khi Hạo Thạc chỉ muốn đứng trước mặt hắn bộc bạch hết tâm tư mà bản thân luôn giấu kín trong mình nhưng đôi môi này lại chẳng thể cất lên lời. Có một vài lúc Hạo Thạc đi vào đúng lúc hắn đang vui vẻ bên cạnh thê tử,cả hai cười đùa hạnh phúc bên nhau, Hoa Nguyệt có thể thoải mái động chạm,có những hành động thân mật,điều mà Hạo Thạc không thể nào làm được,phần vì Hạo Thạc không xứng,phần vì cả hai đều là nam nhân.. Những lúc ấy cậu chỉ biết tuyệt vọng quay đầu lùi ra,lướt qua Chính Quốc với đôi mắt nặng trĩu nước mắt. Chính Quốc nhìn Hạo Thạc như vậy cũng không đành lòng nhưng y chỉ biết im lặng,cứ để Hạo Thạc đau lòng như vậy là điều không nên nhưng để cậu có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm này thì những cảm giác đau đớn thấu tận tâm can này không thể thiếu.
"Hạo Thạc ngày mai ta cùng đệ đi ra ngoài thành."
"Huynh định đi đâu?" Nhắc đến ra ngoài Hạo Thạc rất cao hứng,bởi vì kể từ chuyện lần trước đến nay đã hơn 5 tháng cậu không được ra ngoài,chỉ lủi thủi trong chốn hậu cung hệt như một con cún nhỏ.
"Ta đến kiểm tra việc xây miếu thở ở một thôn. Gần đây ta hay nhận được tin báo những người đảm nhiệm phần việc xây dựng sử dụng những chất liệu không tốt để xây,lại còn có tư tưởng trốn tránh không muốn làm."
"Vậy thì lại càng phải đi. Không thể để những việc như vậy xảy ra."
Hạo Thạc tức giận nhìn về phía Doãn Kỳ, cậu rất ghét những người như vậy,vô ăn rồi nghề. Mặc dù tức giận như vậy nhưng trong mắt hẳn cậu đang hệt như một con sóc nhỏ đang tức giận vì bị lấy mất thức ăn.
"Được rồi. Không còn sớm nữa. Đệ về đi. Ngày mai đến sớm là được."
Doãn Kỳ đưa tay xoa đầu cậu một chút rồi hạ tay xuống. Bỏ lại một Hạo Thạc đứng hình,cả cơ thể như bị đông cứng mà ở yên đấy. Trong lồng ngực cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch,hai bên đại não cứ thấy tê dại.
"Sao vậy?"
"K..không có gì.. Đ..đệ đi trước.."
Hạo Thạc chỉ muốn bay ra khỏi phòng,sải chân ngày hôm nay dài đến kì lạ. Doãn Kỳ nhìn bóng lưng thấp thoáng mờ dần thì không khỏi băn khoăn về phản ứng vừa rồi của cậu,hắn bất giác đưa bàn tay vừa sờ đầu cậu lên nhìn. "Cảm giác tốt thật.."
Hạo Thạc quay trở về phòng với khuôn mặt nóng bừng,hai vành tai cũng theo nhiệt độ ấy mà đỏ ửng lên,đến tận bây giờ cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập thành từng hồi trống trong lồng ngực. Cậu cứ thế mà đi đi lại lại trong phòng tựa như mới được gả cho ai đó,trong đầu như thể một đoạn phim quay chậm làm cậu nhớ về khoảnh khắc ấy.
Vào lúc trời còn chỉ mới tờ mờ sáng,hắn cùng cậu đã đi được một nửa đoạn đường đến thôn Quang Nhật. Hắn vì là bậc vua chúa nên ngồi trong kiệu,cậu là lính nên dẫn ngựa hộ tống đi bên cạnh. Xung quanh hai bên vệ đường cây cỏ heo hút,chẳng có lấy một mái nhà khiến tâm tình Hạo Thạc nóng như lửa đốt liên tục đảo mắt nhìn quanh.
"Đệ đừng căng thẳng quá. Chẳng lẽ đệ đang nghi ngờ thực lực của Cấm Vệ quân?"
"Không có. Chỉ là trời tối quá,mà đường chúng ta đang đi lại hoang vắng nên đệ cảm thấy bất an.."
"Không sao. Vì ta biết Hạo Thạc sẽ bảo vệ ta đến cùng. Phải không?" Hắn vừa nói vừa nhìn cậu,ánh mắt tràn đầy ý cười.
"V..vâng. Đệ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ huynh.."
Hạo Thạc cúi gằm mặt xuống,hận không thể vùi xuống thật sâu dưới lớp áo giáp nặng trịch này. Hắn nhìn cậu híp mắt cười,mặc dù trời vẫn còn đang khá tối nhưng hắn lại có thể nhìn thấy vành tai cậu đang đỏ ửng như những trái cà chua chín mọng ngoài vườn.
P/s: Thi đại học shock 7749 ngày chưa tỉnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com