Nghi ngờ
"Chuyện này thực sự rất khó để có thể giải quyết thưa đại tướng. Bởi vì thân thế của Hoàng hậu không thể tùy tiện tìm hiểu."
Chính Quốc đang ngồi bàn bạc với hai người lính mặc đồ đen ở trong phòng,từ khi Hạo Thạc quay về không phút nào y ngừng suy nghĩ về hành động khả nghi của Hoàng hậu khi ấy,nàng có gì đó rất đáng ngờ.
"Người duy nhất có toàn quyền quyết định chính là Hoàng đế.."
"Nhưng mà chuyện này nếu bẩm báo thì e rằng sẽ nhận được kết quả không mấy khả quan."
"Không chỉ không khả quan,mà ngay cả mạng sống của chúng ta cũng khó giữ."
Y cau mày suy nghĩ một hồi lâu tưởng chừng như sắp đi vào đến bế tắc thì một thanh âm từ ngoài cửa gọi vọng vào.
"Sư huynh. Đệ vào được không?"
"Các ngươi tạm thời tránh đi."
"Vâng."
Hạo Thạc đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ nhưng không thể nghe rõ thành lời,sau một lúc thì Chính Quốc mới đi ra mở cửa. Chưa kịp để cậu nói gì y đã lớn tiếng mắng mỏ.
"Đệ không lo dưỡng thương cho tốt còn chạy đến đây làm gì?"
"Nằm mãi một chỗ đệ chán lắm. Không thích hợp với đệ chút nào."
"Nhưng mà nó cần cho sức khỏe của đệ."
Chính Quốc chưa kịp nói xong thì Hạo Thạc đã lách người qua,thành công đi vào phòng.
"Khi nãy huynh nói chuyện với ai vậy?"
"Với Ám vệ quân. Huynh đang điều tra về việc đám người lạ mặt kia làm sao có thể thuận tiện đi vào thành."
"Đệ có giúp được gì không?"
"Không cần. Đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt là được."
Hạo Thạc chẳng buồn thắc mắc vì sao bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình Chính Quốc. Hành tung của Ám Vệ Quân rất bí ẩn,họ có thể khi nãy ở nơi này mà bây giờ lại ở nơi khác rất nhanh chóng, thành ra việc họ thoắt ẩn thoắt hiện cũng chẳng phải là chuyện xa lạ gì.
"Vậy đệ không làm phiền huynh nữa. Đệ đến gặp Doãn Kỳ đây."
Chính Quốc chợt nghĩ, không một ai trong thành có thể đường đường chính chính gọi thẳng tên của hắn ngoại trừ Hạo Thạc. Đến ngay cả một người đầu đội trời chân đạp đất như y cũng phải nể phục hắn mấy phần,ấy vậy mà tiểu tử này còn dám lôi họ tên hắn ra gọi một cách thoải mái đến như vậy. Đây gọi là một đặc ân có phải là quá đáng không?
"Hoàng đế gọi đệ?"
"Đúng a. Doãn Kỳ nói sau giờ Ngọ đến Càn Thanh Cung."
"Vậy đi đường cẩn thận."
"Đệ biết rồi."
Hạo Thạc cao hứng nhảy chân sáo ra khỏi phòng khiến người đứng đằng sau cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là ai khi yêu vào tâm trí cũng chẳng bao giờ được bình thường. Y quay lại dọn dẹp giấy tờ trên bàn,cất giọng nói trong gian phòng im lìm.
"Hai ngươi đi theo sau đệ ấy. Đảm bảo đệ ấy đến được Càn Thanh Cung an toàn."
Hạo Thạc bước từng bước đi đến trước cửa viện,dù gì cậu cũng là đại tướng không nên tỏ ra trẻ con quá. Trong lúc đang đi thì cậu bất ngờ gặp Hoa Nguyệt,nàng cũng từ bên trong bước ra nhưng lần này có gì đó rất lạ mắt. Khóe mắt nàng hơi hoe đỏ,đầu tóc chẳng còn được gọn gàng, má trái còn hằn lên một vệt đỏ ửng. Hạo Thạc khẽ giật mình, đứng cúi chào thì nàng chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt căm ghét rồi quay lưng rời đi.
Cậu đứng nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu mãi đến khi một giọng nói cất bên tai mới khiến cậu hoàn hồn quay về.
"Nhìn gì vậy?"
"A..không..không có gì.."
"Em đi đến đây có mệt không?"
"Đệ không mệt. Đường đi đến đây cũng không xa lắm."
"Vậy được."
Hắn cầm tay cậu kéo đi. Hạo Thạc giật mình nhìn xuống mới nhận ra tay hắn to hơn tay mình rất nhiều, một bàn tay của hắn đã có thể toàn vẹn bao trọn nắm tay của cậu.
"Nhưng mà chúng ta đang đi đâu?"
"Đến nơi rồi em sẽ biết."
"Huynh dẫn đệ đến Hoa viên làm gì?"
"Đẹp không? Đang là mùa cúc họa mi nở."
Lúc này Hạo Thạc mới chợt nhận ra..đã sang đông tự bao giờ. Từng làn gió lành lạnh thổi qua khiến những khóm hoa trắng tinh khôi đung đưa theo gió. Gió như mang hương hoa bay đến nhè nhẹ hôn lên gò má đã sớm ửng hồng.
"Đừng để bị cảm. Em đang bị thương."
Doãn Kỳ đi đến choàng áo khoác của mình lên vai cậu,hơi ấm từ chiếc áo như muốn thay chủ nhân của mình ôm chặt lấy Hạo Thạc,đem tất cả những gì mình có nguyện dâng hiến hết lên cho người trong lòng.
"Doãn Kỳ..lúc nãy đệ đi đến đây có nhìn thấy Hoàng hậu.."
"Em đừng bận tâm."
Hắn bất ngờ chen ngang khiến cậu muốn hỏi thêm cũng chẳng thể nói được gì,chỉ đành "Vâng" một tiếng rồi theo hắn đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com