Nghi ngờ (3)
"Ngươi có nhìn thấy Chính Quốc đâu không?"
"Dạ không thần không thấy."
Hạo Thạc đã tìm Chính Quốc rất lâu nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy y. Mồ hôi trên trán đã chảy ròng ròng xuống cằm nhỏ từng giọt trên mặt đất. Giữa cái mùa đông lạnh giá mà lưng áo Hạo Thạc vẫn ướt sũng,miệng thở ra từng cụm khói trắng.
"Hạo Thạc em từ từ thôi. Đừng có vận động mạnh quá."
"Nhưng mà đệ không tìm thấy Chính Quốc đâu cả.."
Doãn Kỳ đã đi theo cậu suốt cả buổi, ngoài việc cho quân đi tìm kiếm y thì hắn còn có trọng trách khác là phải theo sát và bảo vệ con người trước mặt kia. Hạo Thạc quay sang nói với hắn bằng đôi mắt ngập nước,gò má vì nóng mà trở nên ửng hồng,hắn chợt đứng hình vì trong khoảnh khắc thoáng qua cậu có dung mạo tựa Phan An một nét đẹp dịu dàng, có chút gì đó hơi yếu đuối. Hương gió đông nhẹ thổi qua khiến hắn thanh tỉnh hơn phần nào,khẽ lắc đầu để bản thân bình tĩnh lại Doãn Kỳ tiến đến gạt nhẹ những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi nơi khóe mắt,ôn tồn an ủi.
"Việc chúng ta tìm cho ra Chính Quốc sẽ chỉ là chuyện sớm muộn,em cũng đừng vì thế mà làm khổ mình."
Hai người nhìn nhau rất lâu tưởng chừng như có tia lửa phát ra từ ánh mắt của kẻ si tình.
Hạo Thạc đi đến Tẩm viện,đây là nơi duy nhất cậu chưa dò xét kỹ càng,phần vì đây là nơi ở của Hoàng hậu phần cũng là vì y lại rất ít khi lui tới. Trong khi đang rảo bước cách Tẩm viện một khoảng rất xa thì cậu bất ngờ dẫm phải một miếng ngọc bội,Hạo Thạc cả kinh cúi xuống nhặt lên. Đây chẳng phải là miếng ngọc bội mà Chính Quốc thường mang theo bên mình sao? Miếng ngọc bội hình phượng màu xanh lục bích bị vỡ làm đôi nằm lẻ loi trên nền đất,ngay lập tức Hạo Thạc liền có cảm giác bất an,chắc chắn rằng Chính Quốc đã gặp chuyện. Đột nhiên cậu có cảm giác lạnh dọc sống lưng,đằng sau gáy như thể đang cảnh báo rằng có chuyện không ổn. Hạo Thạc sợ hãi quay đầu thật nhanh ra đằng sau thì bất ngờ khi thấy người đó là Hoa Nguyệt. Nàng khi nhìn thấy cậu có chút giật mình,bối rối thu tay về đằng sau.
"Hoàng..Hoàng hậu người đang làm gì ở đây?"
"Không có gì. Chỉ là tiện đường đi qua. Còn ngươi?"
"Thần..chỉ đang đi rò xét xung quanh."
"Vậy ngươi cứ tiếp tục. Ta không làm phiền ngươi nữa."
"Vâng. Người đi thong thả."
Hoa Nguyệt nhanh chóng lướt ngang qua cậu,khi đi nàng còn khẽ liếc nhìn Hạo Thạc một cái,con dao đang giấu trong vạt áo cũng cẩn thận cất đi. Khi nàng còn đang bận cất đồ thì bất ngờ bị người trước mặt cản đường,Hoa Nguyệt ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Doãn Kỳ,tâm tình ngay lập tức trở nên vui vẻ.
"Chàng đến đây làm gì vậy?"
Doãn Kỳ im lặng không đáp,hắn đưa mắt nhìn vạt áo của Hoa Nguyệt một cái rất nhanh liền rời ánh nhìn sang chỗ khác.
"Ta có chuyện cần hỏi nàng."
Nàng bất giác khẽ nuốt xuống một cái gì đó nghẹn ứ ở cổ,khuôn miệng khổ sở cất tiếng.
"Vâng. Chàng cứ hỏi."
"Chuyện Chính Quốc mất tích. Nàng có liên quan đến việc đấy không? Bởi vì Ám Vệ Quân nói với ta lần cuối cùng họ nhìn thấy y là khi y đến đây tìm nàng."
"Chàng suy nghĩ cái gì vậy. Thiếp làm sao mà có thể liên quan đến việc đại tướng mất tích được. Thiếp không hề gặp đại tướng kể từ khi Hạo Thạc tướng quân trở về."
"Thật vậy sao?"
"Vâng.."
"Vậy được. Ta có chuyện đi trước."
Chưa kịp để Hoa Nguyệt trả lời,hắn đã quay lưng rời đi.
--------------------------------------------------------
Góc giải thích cho những ai không biết:
Dưới thời nhà Tấn, có một nhà thơ nổi tiếng khắp thiên hạ vì tướng mạo khôi ngô tên là Phan An. Thậm chí người đời còn có câu "dung mạo tựa Phan An", ý ngợi khen những người có vẻ đẹp tuấn tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com