Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

"Không cha ơi! Con không muốn gả sang nơi đó! Cha ơi!"

Bên ngoài kinh thành náo nhiệt là một thiếu nữ nước mắt lưng tròng,trên người nàng mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi, đầu lại đội chiếc khoăn voan tuyệt đẹp. Ấy thế mà người con gái ấy lại khóc đến nỗi lớp trang điểm trên mặt đã trôi đi rất nhiều. Một người con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể chống lại được với sức kéo của hai nam nhân cao lớn. Mặc kệ tiếng gào thét đau thấu tận tâm can người đàn ông đứng trước cửa đình vẫn nghiêm mặt,lệnh cho xe ngựa lăn bánh rời đi.

Chiếc xe đi tròn một ngày một đêm mới tới nơi,từ bên trong tấm rèm che mờ hai chữ "Mẫn Gia" đa xuất hiện. Người con gái ấy được cung nữ đưa vào bên trong phủ. Ngay trước cửa viện nơi nơi đều được trang trí linh đình,từ tấm thảm trải dưới chân đến màu của hoa trang nội thất tất cả đều mang một màu đỏ tươi tắn. Trong lòng người con gái ấy có chút bồn chồn,hai tay khẽ run rẩy mà xoa vào nhau.

"Thái tử Điện hạ đến!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau,người con gái ấy nhẹ xoay người đưa ánh mắt tò mò nhìn về hướng đoàn người đang đi tới. Ngay lập tức con tim của nàng đã rung động trước vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú của Hoàng đế lúc bấy giờ khi ấy chỉ có 18 tuổi. Gương mặt người toát lên một vẻ lạnh lùng hiếm có,mày thanh mắt sắc. Tất cả nhũ quan của người khi ấy đều khiến nàng rung động. Khi đó nàng đã tự hỏi,đây có phải chính là câu chuyện "vừa gặp đã yêu"? Nhưng dường như như trong suốt buổi lễ người đó không hề nhìn lấy nàng một lần,người chỉ dùng đôi mắt khép hờ,lâu lâu liếc nhìn về phía binh lính rồi lại thất vọng quay đi. Nàng cũng nhìn theo ánh mắt người nhiều lần nhưng cũng chi nhìn thấy một nam nhân với đôi mắt đượm buồn,hệt như ánh mắt khi nhìn thấy người mình thương đi lấy một người khác.

Đêm động phòng,tâm trạng của nàng trở nên phập phồng,thấp thỏm không yên,cảm giác đan xen giữa vui vẻ và lo lắng. Nàng nghĩ vậy là từ giờ mình sẽ trở thành thê tử của người như vậy cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nàng chờ rồi lại chờ mãi chẳng thấy người đâu,có những khi cơn buồn ngủ ập đến nàng cũng phải bấu đùi mình để bản thân có thể nhờ đau đớn mà tỉnh táo hơn. Ấy vậy mà cuối cùng cả đêm ấy người không đến. Sau đêm định mệnh đó tâm tình nàng trở nên tức giận, hắn cư nhiên lại dám bỏ rơi nàng trong ngay đêm động phòng? Hỏi ra mới biết hắn dành cả đêm ở trong thư phòng đọc sách. Vậy đấy! Hắn thà dành thời gian cho những quyển sách vô bổ còn hơn là dành thời gian cho nàng?

Đến năm hắn 20 tuổi cha hắn vì nàng mà qua đời. Mỗi đêm nàng đều nói qua phòng của nhạc phụ chăm sóc cho người nhưng thực ra là dùng một loại hương khiến cho tâm tình con người ta trở nên điên loạn, cuối cùng vì phát tác bệnh mà qua đời. Nhìn thấy hắn đau khổ nàng hả hê lắm,cả đêm tự nhốt mình trong phòng để cười khoái chí. Nhưng nàng luôn cảm thấy hắn đang tương tư một ai đó bởi vì qua những lúc hắn thất thần ngồi trên ghế hay những khi hắn say đắm nhìn tên đại tướng nọ,nàng cũng đã hiểu ra phần nào. Để tránh hắn rời xa mình,nàng đã tìm đến một bà đồng và đe dọa bà ta yểm bùa lên hắn khiến hắn mỗi khi nhìn thấy tên đó thì đều thấy xa lạ,tỏ rõ thái độ thờ ơ. Những tưởng đã thành công nhưng dường như bùa chú đã ngày một yếu dần hắn đang ngày càng thân cận với tên kia hơn,nàng lại tìm gặp bà đồng kia. Bà đồng đó nói "Không một bùa phép nào mạnh hơn tình cảm của con tim!" Vậy thì giết người kia đi là được chứ gì?

Nàng ra lệnh cho người từ phủ của mình đến bắt tên đó đi. Tưởng rằng đã thành công chót lọt nhưng ai ngờ hắn lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch. Bây giờ Hoa Nguyệt cần phải xử lý cái tên nhiều chuyện Chính Quốc trước thì mới có thể toàn tâm toàn ý trừ khử Hạo Thạc..

"Vậy..Chính Quốc..ngươi sẵn sàng chưa?"

--------------------------------------------------------
Hôm nọ mới nghe lại bài Độ ta không độ nàng. Tự nhiên muốn viết một bộ như thế nhưng mà lại theo kiểu bỏ Phật nhập ma :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com