Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về

"Tại sao ả ta cứ nhất quyết phải bắt cho bằng được tên lính quèn này nhỉ? Chúng ta thừa sức hạ tên Hoàng đế kia cơ mà?"

"Tên lính quèn mà ngươi nói là một trong những vị tướng được đánh giá cao trong triều đấy. Cô ta nói hạ được tên này thì cánh cửa chiếm được Hoàng cung sẽ càng thêm rộng mở."

"Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến."

"Các ngươi đang nói gì mà phải dấm dúi như vậy?"

"Không có gì ạ. Người đừng để tâm."

"Ngươi đã làm như những gì ta bảo chưa? Người đâu?"

"Dạ rồi. Tên đó đang nằm trong kia."

"Vất vả cho các ngươi rồi. Ấy chà,sao lại để gương mặt khả ái kia máu me đầm đìa thế này. Không sao. Còn thở là tốt rồi. Sau khi trừ khử tên này xong. Các ngươi sẽ nhận được tiền thưởng."

"Vâng. Người đi thong thả."

"Giờ ngươi tính sao? Khử luôn hay là?"

"Vội gì. Tên đó bị chúng ta kéo lê đến mặt mũi đầm đìa thế kia thì chắc chẳng thể tỉnh lại sớm như vậy.Cũng phải qua 2-3 ngày rồi chứ ít gì. Cứ ra ngoài ăn một bữa,không vội."

Tiếng cửa sắt đóng rầm lại đã kết thúc tất cả những cuộc trò chuyện mà Hạo Thạc nghe được. Cậu đã tỉnh lại từ rất lâu nhưng những cơn đau từ khắp người cứ truyền đến khiến cậu chẳng thể nào cử động được thành ra phải im lặng lắng nghe hết tất cả. Hai mắt bị bịt kín,tay bị xích gắn chặt lên tường. Hạo Thạc khổ sở cựa quậy hòng gỡ thứ đang bịt mắt mình xuống nhưng lại rút dây động rừng, những tên thích khách ở ngoài dường như đã nghe thấy,cậu có thể nghe tiếng bước chân đang ngày một gần.

"Tên kia tỉnh rồi kìa!"

"Nhanh đi báo cho hai tên kia quay về."

"Gương mặt cùng cơ thể đẹp như thế này mà phải chết. Thật là lãng phí." Một tên dùng tay bóp mặt cậu nghiêng trái phải,không hề mảy may đếm xỉa đến việc cậu đang đau đến mức nào. Hạo Thạc tức giận hướng phía trước lao đến dùng đầu mình đập thật mạnh vào người đối diện. Hắn dường như không ngờ được ngã xuống,ngay giây sau liền hét lên.

"Tên cứng đầu không biết trái phải! Không cần đợi hai tên kia! Ta tự tay làm!"

Ngay sau câu nói ấy là một cái tát thật mạnh vào bên má trái của cậu. Liên hoàn sau đó là một trận đánh đập,hết dùng những vật cứng như gậy lại sang dùng nắm đấm. Chúng liên tục nhắm bụng cậu mà đánh,Hạo Thạc ngoài biết cắn răng chịu đựng thì chẳng thể làm gì. Miệng đã hộc ra một ngụm máu tươi,cơ thể toàn thân tê dại,hơi thở trở nên yếu ớt đứt quãng.

"Còn lời trăn trối gì không oắt con?"

"Các ngươi..sẽ không..thoát đâu.."

"Ô hô xem kìa. Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng."

Từ bên ngoài bỗng có tiếng người chạy vào,giọng điệu hoảng sợ mà hét lên.

"Không hay rồi! Cấm Vệ Quân tìm đến đây! Vứt tên sắp chết đó ở lại,nhanh nếu không chúng ta mới là người sẽ chết!"

Hạo Thạc nghe thấy những bước chân vội vã rời khỏi,ngay sau là tiếng cửa gỗ nặng trịch đóng lại,xung quanh bị bao trùm bởi một vẻ tĩnh lặng đến rợn người. Hạo Thạc thần trí mơ hồ,nửa tỉnh nửa mê,ngay lúc định gắng gượng gỡ thứ đang che mắt mình xuống thì cậu bất ngờ nghe được tiếng bước chân đến gần. Tiếng bước chân này khác với những lần trước,lần này lại có vẻ mang một uy lực khiến người khác khiếp sợ. Người đấy ngày một ngày một tiến gần hơn,Hạo Thạc run sợ lùi về đằng sau.

"Ngươi..ngươi là ai? Cấm Vệ Quân đang ở đây!"

Người đó không trả lời,cậu có thể cảm nhận được tên này đang đứng trước mặt mình. Bất chợt một bàn tay chạm vào chân cậu,vuốt ngược lên phần đùi,Hạo Thạc kinh hãi hét lên.

"Ngươi cút ra! Tên biến thái!"

Cậu sợ hãi dùng chút lực cuối cùng của mình vào chân để đạp loạn xạ nhưng tên đó lại ấn hai chân cậu đè chặt xuống. Hơi thở của hắn khẽ sượt qua gò má cậu chạy đến bên tai,cả người cậu như cứng đờ lại chẳng thể cử động nổi.

"Tìm được em rồi!"

Đại não Hạo Thạc như bị chấn động,cậu không tin vào những gì mình vừa nghe,cất tiếng hỏi lại.

"Doãn..Doãn Kỳ?"

Hắn không trả lời,chỉ vòng tay qua đầu cậu tháo tấm bịt mắt ra. Ánh sáng chiếu vào khiến Hạo Thạc khó chịu nhăn mày,phải mất một lúc để bình thường lại. Đến lúc này mới có thể nhìn rõ người trước mặt chính là hắn. Lúc này không biết là vì bất ngờ hay là vì nhớ nhung,cậu òa lên khóc như một đứa trẻ. Hắn dường như cũng bất ngờ vì phản ứng này của cậu,nhẹ nhàng dùng gấu áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt và những vệt máu đã khô.

"Xin lỗi..là ta không thể bảo vệ em."

"Không sao đâu. Bảo vệ huynh là nghĩa vụ của đệ. Cho dù có chết vẫn cam lòng."

"Để ta đưa em ra."

Hắn dùng chìa mở khóa xích đỡ Hạo Thạc đang khó khăn đứng dậy,nét mặt hắn đanh lại khi thấy cậu hít từng ngụm khí lạnh vì đau đớn,không nói nhiều một lực bế cậu lên.

"A..Doãn Kỳ không được..thả đệ xuống.."

"Tại sao lại không được?"

"Vì như vậy..sẽ rất khó coi..đệ dù gì cũng là đại tướng.."

Hắn chẳng buồn đáp lại cứ thế mà đi thẳng ra ngoài. Tới lúc ra đến nơi,gương mặt Hạo Thạc dần chuyển thành đỏ khi xung quanh là hai hàng người đứng chờ. Cậu ngoài quay mặt trốn vào trong ngực hắn thì chẳng thể làm gì khác,cứ thế bị hắn ôm vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com