Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - 20

[16]

Thật ra sau khi ở chung lâu ngày Đại A phát hiện ra, dù đôi khi tính cách Bạn cùng phòng sẽ hơi ác liệt một tí nhưng không phải là không có chỗ chấp nhận được, một mặt cậu rất có năng lực, mặt khác tính tình cũng không xấu.

Lần đầu Đại A được phân công gác đêm, ở đây lúc nửa đêm trời lạnh đến nỗi đất cũng đông cứng, dù đã bọc nhiều lớp giữ ấm trên người vẫn bị khí lạnh tràn vào. Đại A là người có tính kỷ luật, dù chỉ có một mình anh, anh cũng sẽ đứng nghiêm, như một gốc cây kiên cường giữa nơi biên giới. Nhưng ở đây thật sự rất lạnh, hôm nay anh mặt áo lông Đại mỹ nhân tặng, vẫn không có hiệu quả.

Qua nửa đềm vừa lạnh vừa buồn ngủ, hoàn toàn là chống đỡ bằng ý chí.

Lúc này anh thấy một cái bóng lóe lên, Đại A cảnh giác ngay lập tức, sau khi giao đấu hai, ba chiêu với người này anh định thả tín hiệu gọi các chiến hữu khác thì bị Bạn cùng phòng bịt miệng: "Đừng ồn, là tôi đây."

Đại A yên tĩnh lại, nhìn cậu một cách nghi hoặc, trong ngực lại bị nhét vào hai miếng giữ ấm.

Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, đôi mắt bạn cùng phòng sáng ngời: Không tệ ha, rất cảnh giác.

Nghe giọng điệu của cậu có vẻ tâm trạng rất tốt.

Hầu kết Đại A giật giật, đứng nghiêm:...Đây là chức trách của tôi.

"Ừ, giác ngộ rất tốt." Bạn cùng phòng nửa đếm tập kích, nhét cho anh hai miếng giữ ấm, sau đó lười biếng ngáp một cái rồi biến mất trong bóng đêm. Đại A nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu không nhúc nhích. Anh vốn cho là dùng cái này không hợp quy định, nhưng vừa rồi là giáo quan kín đáo đưa cho anh, nên anh cứ dùng mà không mang gánh nặng trong lòng, nói chứ cái này cũng hiệu quả ghê.

[17]
Đại A ngẫm lại thì thấy mọi người ở đây rất dễ hiểu, thanh xuân tốt đẹp của mọi người đều dành ở nơi hẻo lánh này, lúc làm nhiệm vụ cũng là vào sinh ra tử. Bạn cùng phòng của anh cùng những chiến hữu khác đều là người nghĩ thoáng, bọn họ nghiêm khắc kỷ luật, nhưng trong sinh hoạt cũng có chút tùy tính của người địa phương.

Đại A sờ miếng giữ ấm trên bụng, trong lòng cũng ấm áp hơn, thầm nghĩ quay về phải cảm ơn Bạn cùng phòng, cũng sẽ không đối nghịch với cậu nữa. Mọi người sau này sẽ là chiến hữu giao chuyện sống chết cho nhau.

Lúc Đại A quay về, mở cửa ra thấy Bạn cùng phòng còn đang ngủ.

Đại A biết không nên phát ra tiếng, rón rén đi tới, lúc Bạn cùng phòng nhắm mắt trông cũng hơi ngoan ngoãn. Lòng Đại A bỗng rung động, lại nghĩ chắc là mình bị lạnh đến ngu người. Anh duy trì một tư thế nhìn Bạn cùng phòng thật lâu, càng ngắm càng nghi ngờ, sao cũng là Alpha sinh hoạt gian khổ, mà Bạn cùng phòng lại da thịt nõn nà thế kia?

"Gì đó?" Bạn cùng phòng không thèm mở mắt, nhưng vừa mở miệng đã khiến Đại A nhảy dựng.

Đại A: Cậu cậu cậu, cậu biết tôi đã về ư? Tôi muốn cảm ơn cậu.

Bạn cùng phòng giọng điệu như bình thường: Không cần cảm ơn, hôm qua nhiệt độ hạ thấp, không có miếng giữ ấm sẽ chết người, tôi không muốn bị hỏi tội.

Đại A: Vậy cũng phải cảm ơn, tối như vậy còn chạy đến tìm tôi...

Bạn cùng phòng lạnh lùng cắt ngang: Biết rồi, đừng ồn.

Bạn cùng phòng trở mình ngủ tiếp, khi cậu nghiêng người, lộ ra nửa đoạn vai gầy, Đại A lại sững sờ hết một lúc, ma xui quỷ khiến lại đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm vào đã bị bạn cùng phòng rút gối đập vào mặt.

[18]
Bạn cùng phòng có thiên phú cực cao trong việc đánh cận chiến, cậu còn ghi hình lại để làm mẫu.

Lúc huấn luyện xong quay lại, Bạn cùng phòng thấy Đại A mang khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm mình trên màn hình, ánh mắt kia nghiêm túc đến nổi khiến Bạn cùng phòng thấy trong lòng nao nao. Bạn cùng phòng rời khỏi ký túc, định đến phòng huấn luyện, Đại A hỏi cậu đi đâu, đi theo. Sau khi phát hiện anh lại nhìn mình, Bạn cùng phòng không nhịn được hỏi: Rốt cuộc cậu nhìn cái gì vậy?

Đại A thẳng thắn: Sau khi quan sát động tác và kỹ thuật của cậu, tôi muốn đánh bại cậu.

Ánh mắt bất đắt dĩ kèm chút khinh bỉ quen thuộc của Bạn cùng phòng lại xuất hiện: Luyện đánh nhau là phải thực chiến, cậu nghiên cứu tôi có ích gì?

Đại A: Tôi có kinh nghiệm thực chiến rồi, chỉ là nghĩ mãi không ra, sao có vài góc độ ra chiêu tôi không thể làm được nhưng cậu có thể.

Nói xong anh giơ tay lên bóp một cái, sau đó nói vào trọng tâm: So với Alpha bình thường cậu mềm dẻo hơn nhiều, tôi xem video cậu đối chiến với những người khác rồi, có mấy động tác dù đối phương có thể dự đoán trước nhưng vẫn không thể tránh thoát, này không chỉ là độ nhạy bén, còn là sự mềm dẻo. Trời sinh Alpha không có cái ưu thế này, mà cậu lại làm được.

Bạn cùng phòng bất ngờ bị sờ một cái, vung một quyền ra, lần này quả đấm lại bị Đại A bao lấy trong bàn tay. Đại A nở nụ cười có chút trẻ con: Xem đi! Tôi đoán được nhé, xem ra việc nghiên cứu vẫn có hiệu quả. Chờ xem, sớm muộn tôi cũng đánh bại được cậu.

[19]
Đại A đã tìm được mục tiêu cuộc sống trong giai đoạn này— đánh bại Bạn cùng phòng một lần.

Tình hữu nghị của đàn ông đều xuất phát từ việc tán thưởng lẫn nhau, anh thấy Bạn cùng phòng này thật thú vị, bèn lân la làm thân.

Trước nay Đại A kết bạn rất lành nghề, anh chính trực nhiệt tình, rất dễ khiến người ta thấy thiện cảm, nhưng mà đối với Bạn cùng phòng, gia thế hay địa vị của anh đều không có sức hấp dẫn. Người này luôn như gần như xa, khống giống với các chiến hữu trước đây mà anh có thể nhanh chóng thân thiết đến độ kề vai sát cánh.

Hôm nọ Đại A nằm trên giường suy nghĩ, giữa Alpha với nhau nên nói chủ đề gì? Có thể tán về Omega là một lựa chọn tốt! Đều là đàn ông mà, khà khà, chút tâm tư kia anh hiểu hết.

Vì vậy, một hôm nào đó Đại A bắt đầu đề tài tâm sự buổi tối: Này, cậu từng có Omega chưa, tâm sự chút đi.

Bạn cùng phòng nghĩ nếu mình không tiếp được chủ đề này thì kỳ lạ quá, bèn nói: Kể đi, tôi nghe.

Đại A vui mừng, không ngờ Bạn cùng phòng lại chịu, nói: Vậy bắt đầu kể từ ba người trong lòng tôi đi...

[20]

Đại A cũng nhìn ra rồi, Bạn cùng phòng kiêm huấn luyện viên này làm mấy chuyện đánh giết thôi, còn phương diện tình cảm cũng chi là một trang giấy trắng như mình. Nhưng mình ngon hơn một tí, mình có kinh nghiệm ba lần yêu đơn phương, có rất nhiều chuyện để kể.

Bạn cùng phòng đâu có cơ hội gặp được tận "ba người yêu cũ", quyền giải thích đều nằm trong miệng Đại A.

Đại A mang theo cảm xúc bi thương, chính bản thân mình cũng sắp tin luôn: A Càng vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng dịu dàng, là tôi đón cậu ấy về. Trước khi tôi đi, cậu ấy tặng áo lông cho tôi, tôi cũng có thể cảm giác được ánh mắt cậu ấy là không nỡ. Đáng tiếc giống như có câu nói là, hận rằng không gặp nhau lúc chưa cưới gả. Ai...mà nói chung cậu ấy theo anh em của tôi cũng tốt, hiện tại tôi đi làm việc nguy hiểm thế này, nếu cậu ấy đến với tôi thì phải lo lắng mỗi ngày.

Bạn cùng phòng:...Ờ

Đại A: Cậu thì sao, kể chút coi, đừng nói cậu chưa thích ai cũng chưa ai thích cậu?

Bạn cùng phòng lạnh lùng: Tôi không muốn.

Đại A nhiệt tình: Thôi mà, đừng ngại. Tôi biết ở đây không dễ có cơ hội gặp Omega, để hôm nào được nghỉ, theo tôi về đi tôi giới thiệu cho.

Vì để thể hiện là mình rất rành mấy chuyện này, Đại A làm dáng: Omega tuyệt cả là vời, hưởng được một lần mới biết ngọt bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com