56 - 60
[56]
Vụ nổ này có uy lực không nhỏ, kiến trúc xung quanh đều hoá thành bột mịn, nói chi đến người ở trung tâm vụ nổ.
Đội trưởng Tiểu đội hai cũng luống cuống, tình huống lúc đó khẩn cấp, nếu như không có Bạn cùng phòng bọc hậu, gánh trách nhiệm tập kích, có thể tất cả đều không thoát được.
"Lão đại không có dặn dò gì khác, chỉ kêu chúng ta đi trước, đến Sứ quán chờ hội hợp, nếu ngày mai cậu ấy chưa xuất hiện, thì chúng ta không cần chờ."
Có vài đồng đội đã đỏ cả mắt, cho dù trải qua rất nhiều lần tương tự, vẫn rất khó tiếp nhận.
Đại A gần như chết lặng, anh không tin, Bạn cùng phòng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cậu là một Omega mạnh mẽ lại kiêu ngạo đến thế, sao có thể đột nhiên không còn tồn tại nữa?
Đại A: Tôi không tin, các cậu đến Sứ quán, tôi tìm cậu ấy đã.
Cục súc A: Đừng kích động, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy mọi thứ nổ tung hết rồi. Tôi cũng như cậu, không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng cậu ấy không có khả năng sống sót.
Lúc này nam sinh bị xem như gà con mà nhét vào góc mới chậm rì rì giơ tay lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn qua.
Vừa rồi mọi người quá mức đau lòng, không ai rảnh để ý đến nam sinh trông mảnh mai trẻ tuổi này thế mà là Giáo sư O. Kính của y bị vỡ hết một bên, trông hơi nhếch nhác, thấy mà thương, y nói: Nếu như các người lo cậu ấy nổ tung thì tôi đảm bảo chắc chắn không có chuyện gì. Chủ yếu xem sau đó cậu ấy có khả năng thoát khỏi truy kích hay không kìa.
Cục súc A: Công tử bột nói mơ gì đó?
Giáo sư O không chấp nhất xưng hô của hắn ta, ung dung giải thích: Vì lựu đạn đó là tôi đưa cậu ấy, có "Kỹ thuật tối tân" nhất, lúc phát nổ ở trung tâm ngược lại là người an toàn nhất đó.
Cục súc A: Cậu là ai?
Giáo sư O: Chào anh, chuyên ngành của tôi là nghiên cứu vũ khí
Cục súc A: Shhh
[57]
Biết Bạn cùng phòng có thể vẫn còn sống, trái tim Đại A lần nữa đập lại trong lồng ngực.
Anh không từ bỏ, liên tục gọi vào kênh liên lạc: 006, 006 nghe rõ trả lời.
Không ai trả lời.
006, 006 nghe rõ trả lời.
Không ai trả lời.
Những người khác thấy đây cũng không phải cách hay: Nếu lão đại còn sống, nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với chúng ta.
Đại A: Tôi muốn khi cậu ấy kết nối lại được, sẽ lập tức nghe thấy âm thanh của tôi.
Đồng đội đều chìm trong lo lắng, không ai để ý lời nói khác lạ này, chỉ có Giáo sư O liếc mắt nhìn anh.
Đại A: Các cậu cứ đi đi, tôi đến khu vực xung quanh tìm cậu ấy. Dù cậu ấy trốn thoát khả năng vẫn sẽ bị thương, chúng ta không thể cứ bị động như thế.
Cục súc A vẫn luôn ấn chặt máy định vị trên tay, vẫn không xác định được vị trí của Bạn cùng phòng, hắn thở dài một hơi: Mẹ nó...tôi đồng ý với cậu, tôi mang anh công tử bột này về rồi quay lại tìm cậu. Trái lệnh thì cứ trái đi, không thể bỏ lại lão đại ở đây.
Những người khác cũng tỏ thái độ đồng ý, Đại A nhìn họ cảm kích rồi xuống xe.
[58]
Đại A cẩn thận ẩn núp, vừa tìm kiếm vừa chú ý động tĩnh ở kênh liên lạc. Anh biết hành động của mình nguy hiểm bao nhiêu, một khi bị phát hiện chắc chắn không thể sống sót rời khỏi nước địch. Tính mạng của anh, tương lai của anh đều đặt dấu chấm hết tại đây.
Nhưng anh không sợ hãi chút nào, vì Bạn cùng phòng ở đây.
006, 006 nghe rõ trả lời.
...
006, 006 nghe rõ trả lời.
...
Các đồng đội khác lo lắng cho an toàn của anh, đã thay phiên nhận lấy nhiệm vụ tìm kiếm kết nối với Bạn cùng phòng qua bộ đàm.
Đại A mỉm cười, sau đó chuyển đến kênh mà chỉ mình và Bạn cùng phòng nghe thấy: Đừng sợ, anh đến tìm em đây.
Trời tối.
Khắp nơi trong khu giao chiến đều đổ nát thê lương, nếu như "may mắn" còn có thể bắt gặp xác người bị nạn chưa bị vùi lấp, đến buổi tối ở đây chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Đồng đội truyền tun tới báo rằng họ đã bắt đầu xuất phát từ sứ quán, nhưng tuyến đường chính sau khi giao chiến thì hiện giờ không đi qua được.
Đại A: Không sao, tôi sẽ tìm được cậu ấy.
Cho dù chỉ còn mình anh, chỉ còn hơi thở cuối cùng, anh cũng phải mang huấn luyện viên của mình về.
[59]
Đại A không may chạm mặt một đội tuần tra, anh không quen đường ở đây, vì tránh né những người đó bèn trốn vào một công trường bỏ hoang.
Nơi đây quạnh quẽ, nhìn qua như quỷ vực.
Đại A chầm chậm đi vào, thầm nghĩ đây là một chỗ tốt để qua đêm.
Lúc này anh bỗng cảm nhận được một tia tin tức tố ngọt ngào.
Nơi này thế mà lại có người, hơn nữa còn là Omega?
Đại A nín thở, cơ thể anh đã bị ảnh hưởng một chút do bản năng, anh quyết định quay đầu, không thể tiếp tục đi vào trong. Nếu như lúc này bị dẫn dắt phát tình sẽ ảnh hưởng đến việc chính.
Nhưng trong một khắc anh định quay đầu đi lại đột nhiên nhận ra tin tức tố này sao mà quen thuộc thế.
"Khanh Khanh, là em phải không Khanh Khanh?"
"006, 006 em ở đâu?"
Đại A nhạy bén nghe thấy nghe thấy tiếng động, sau đó tin tức tố trong không khí nồng hơn, như đang đáp lại anh.
[60]
Kỳ phát tình, nồng độ tin tức tố trong không khí đã nói rõ tất cả.
Tin tức tố của Đại A cũng không đợi được nữa, đáp lại Bạn cùng phòng. Anh nhìn thấy tiểu huấn luyện viên ôm gối ngồi trong một cái ống xi măng lớn, đầu rũ xuống.
Dù trên người dính đầy bụi do vụ nổ và vết máu, nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu, trái lại khiến nét đẹp này càng đặc biệt hơn.
Đại A quỳ xuống bò về phía cậu, âm thanh run rẩy không thể kiềm chế: Khanh Khanh...
Bạn cùng phòng nhìn về phía anh, đôi mắt vốn ác liệt giờ lại trở nên ướt át đa tình, như một con thú non.
Cậu chỉ chỉ vào cổ họng, phát ra một âm thanh mơ hồ, sau đó lắc lắc đầu, đại A nhìn hiểu, cổ họng cậu xảy ra vấn đề, không thể nói chuyện.
Đại A sờ mặt cậu mà không chú ý đến bản thân đã mất khống chế rơi nước mắt: Xin lỗi, xin lỗi, là anh đến chậm. Em còn bị thương chỗ nào nữa không? Có đau không?
Bạn cùng phòng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hôn lên môi anh.
—
Kiwi: Mở chap này lên tự nhiên thấy trắng xoá cái điếng hồn mấy bè ơi, hên là Wattpad có khôi phục lại đc. Mà vẫn edit lại 2 chương cuối nha, khók (;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com