Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KNLD] 19 - 27

[19]

Rốt cuộc vẫn phải đeo cái bánh vàng kia.

Nhóc con đã lớn hơn trước một chút, trổ mã đẹp trai. Da dẻ nhóc lại trắng, đeo bánh vàng cũng rất xứng.

Đại mỹ nhân A Càng đối với món trang sức này của con trai thật khó nói nên lời, nhưng người lớn trong nhà tin tưởng việc đoán mệnh, không cho tháo xuống.

Nhóc con đành phải đeo.

Nhưng sợ người khác nhìn thấy nên cậu thường giấu trong quần áo.

Chị gái an ủi cậu: Gần đây ba mình mới lật đổ một người, chắc có nhiều người đang hận ba lắm. Ông bà nội có chút mê tín, muốn phòng tai hoạ cho em thôi. Em cứ đeo trước đi, qua một thời gian họ thấy bớt căng thẳng thì tháo xuống.

Nhóc con: (。 .́︿ .̀。) được thôi

Vậy nên cậu đeo cái bánh vàng này được một tháng rồi.

Tên tham quan bị Thừa Cẩn đá ngã ngựa ôm hận trong lòng, không có cách đối phó với người lớn gã thuê người ra tay với trẻ nhỏ.

Hôm đó Nhóc con tan học, vừa định lên xe thì bị bắn một phát vào ngực.

Ôi chao, nhưng mà không bị làm sao cả.

Nhóc con:...

[20]

Sau chuyện lần trước, bánh vàng chắn cho cậu một kiếp.

Người lớn trong nhà càng tấm tắc với lời lão thầy tướng số nói, ngày càng yêu thích cái bánh vàng này.

Đại mỹ nhân cũng cảm kích bánh vàng, nhưng mặt khác vẫn thấy cảm xúc với nó khá phức tạp.

Đại mỹ nhân: Con thấy, nếu cái bánh vàng này để cản tai hoạ cho Nhóc con, mình thờ cúng nó đi!

Người lớn trong nhà đồng ý.

Đại mỹ nhân và con trai liếc nhìn nhau, nỗ lực tháo xuống.

Không nghĩ đến một thời gian sau ông Ngoại Nhóc con tới thăm, đem theo một cái giá trang trí cổ điển xa hoa.

Ông ngoại Nhóc con: Tôi đã hỏi rồi, cái này trưng ở huyền quan là phong thuỷ tốt nhất đó.

Đại mỹ nhân & Nhóc con:...

[21]

Theo tuổi tác trưởng thành, Nhóc con có xu hướng phân hóa thành Omega. Phần lớn thời gian nhóc luôn cư xử ôn hoà lễ độ với với mọi người, chỉ riêng chuyện bánh vàng vẫn luôn làm nhóc canh cánh trong lòng.

Mãi cũng đã đến sinh nhật Tiểu cao lãnh.

Trùng hợp là nhân dịp này ba A của Tiểu cao lãnh cũng được thăng lên một cấp, gia đình Nhóc con quyết định quà thăng chức cũng gộp vào phần quà sinh nhật cho đứa nhỏ luôn.

Nhóc con xung phong chọn quà cho em trai.

Nhóc cũng đến tiệm vàng mà lúc trước nhà Tiểu cao lãnh đặt hàng.

Thợ thủ công già hỏi nhóc: Tiểu thiếu gia, con chọn nhiều vàng ngọc như thế, là muốn đặt thứ gì?

Nhóc con mặt vô cảm: Ừm, ông có từng nghe đến pizza chưa?

[22]

Tiểu cao lãnh đã qua cái tuổi hưng phấn khi được khui quà, bé biết rõ phần lớn mọi người không phải thật sự muốn tặng quà cho bé, nên không thấy hứng thú lắm.

Nhưng, cái pizza nạm ngọc kia thật sự khiến bé yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.

Bé cầm "pizza" lên ngắm nghía thật kỹ, trùng hợp ba bé đi ngang qua cũng liếc mắt một cái: Không phải khen chứ, A Ngạn có gu đấy, giống Thừa Cẩn. Nghe nói cái này là tự nó thiết kế để tặng sinh nhật con đó.

Tiểu cao lãnh đột nhiên đỏ mặt, ôm lấy bánh Pizza chạy lộc cộc vào phòng.

Nam sinh ở tuổi này luôn thích suy diễn.

Hừ, anh trai ngốc thế là thích mình rồi! Tiểu cao lãnh nghĩ như vậy đó.

Thật quá đáng, còn chưa có trưởng thành đâu, lại học được chiêu lén lút tặng tính vật định tình.

[23]

Tiểu cao lãnh là một bé ngoan biết gánh vác.

Nhóc biết anh trai ngốc thích mình, cũng biết trước đó anh từng gặp nguy hiểm.

Vì thế bắt đầu ép buộc bản thân mỗi ngày phải dậy sớm, học đánh nhau, học các loại kỹ thuật trong quân đội với cha O.

Sau này bé phải bảo vệ anh trai ngốc đó.

Hôm nọ A Ngạn đến nhà, trùng hợp thấy bé đang luyện quyền.

Cũng ra hình ra dáng, A Ngạn thuận miệng khen một câu.

Tiểu cao lãnh cố tình nghiêm mặt, thực ra cổ đã đỏ ửng hết cả lên, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Bé nghĩ thầm, ngốc thật, quả là bị sức hút của mình làm mê đắm.

A Ngạn thì không hiểu lắm, luyện võ nóng lắm sao? Sao mặt em trai đỏ như say nắng thế.

[24]

Tiểu cao lãnh thấy anh trai ngốc đã vì mình làm đến thế, thỉnh thoảng cũng nên cho người ta chút ngon ngọt. Tuy rằng bé cảm thấy vẫn không thích hợp lắm, dù sao cả hai chỉ mới học tiểu học, một số việc nhắc đến có hơi sớm. Nhưng quyết định sớm cũng tốt, tương lai bé phải làm chuyện lớn, trong nhà ổn định thì mới có tâm tư làm việc khác.

Tiểu cao lãnh đi đến cạnh A Ngạn đang ngồi ăn, khụ khụ hai tiếng. Nói thầm: "Cuối tuần đến nhà em làm bài tập đi."

A Ngạn: ?

Tiểu cao lãnh nghiêm mặt: Muốn đến thì đến, không phải lần nào em cũng chủ động rủ anh đâu nhé.

A Ngạn suy nghĩ một lúc, nghe nói dạo này Khanh Khanh đi làm nhiệm vụ, vậy nên em trai ở nhà một mình cô đơn? Nhóc nói: Được, anh đem bài tập đến làm với em.

Nội tâm tiểu cao lãnh thoả mãn, tay nhỏ cuộn lại. Biết ngay mà, anh trai ngốc này cuối tuần cũng muốn ở cùng mình.

[25]

Lớn dần, A Ngạn cũng dần nhận thức được lúc bé mình đã quậy ra một chuyện buồn cười thế nào. Khi đó làm sao biết cái gì là thích, còn dám khoác lác nói muốn kết hôn với chú A Khanh*. Hiện tại nhớ đến có hơi xấu hổ.

*Chi tiết ở phần Đại A ở Hiền gặp lành – Note cho ai chưa đọc ♪('ε )

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện nhóc có ấn tượng rất tốt với chú A Khanh, hai nhà qua lại thân thiết, dần dần nhóc cũng xem bé kỳ lạ này như em ruột của mình.

Nhóc ngồi làm bài tập, Tiểu cao lãnh chốc đưa trái cây, chốc lại đưa bánh kem nhỏ. A Ngạn nhìn bé khó hiểu, Tiểu cao lãnh không nói gì, chỉ để đồ xuống bàn rồi trở lại chỗ của mình làm bài tập, làm như những món đó không phải do bé đưa tới.

A Ngạn không nhịn được nữa, xiên một miếng dứa nhỏ đưa về phía Tiểu cao lãnh: Em ăn không?

Tiểu cao lãnh không lên tiếng. A Ngạn đang nghĩ bé không muốn để ý đến mình, thì Tiểu cao lãnh không nói một lời áp sát vào A Ngạn, há miệng ra: "A–"

A Ngạn: ?

Mình đâu có định đút ăn...

[26]

Khanh Khanh phải đi làm nhiệm vụ, khiến Đại A đau khổ trong tâm. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hắn và Khanh Khanh, hắn nhớ vợ, vợ lại không ở cạnh bên. Vì thế hắn lục lại video kết hôn của hai người năm đó, ôn lại giấc mộng xưa.

Tiểu cao lãnh cũng nhớ cha O, buổi tối ngủ không yên. Cuối cùng quyết định ôm gối nhỏ đến tìm ba.

Tiểu cao lãnh vừa đẩy cửa ra, thấy ba A đang xem gì đó mà cười khúc khích. Bé thò đầu nhìn thử, không biết lúc này mình có nên đi vào không, Đại A đã đi đến xách con trai vào phòng.

"Ồ, sao con qua đây thế? Đến đây, ba chỉ cho con xem này, lúc này con ở trong bụng cha Khanh Khanh đó."

Tiểu cao lãnh tò mò nhìn màn hình, cảm giác thật là kỳ diệu.

Nhưng rất nhanh sau đó bé phát hiện ra một bóng người vừa lạ vừa quen, là hoa đồng của hôm đó! "Đó là, là A Ngạn sao?"

Đại A vừa nhớ lại thì buồn cười: Ha ha đúng rồi, anh A Ngạn của con hồi bé cũng rất đáng yêu.

Tiểu cao lãnh lại nheo mắt: Nhưng sao anh lại đỏ mắt, anh khóc à?

"Ừm" Đại A suy nghĩ, cảm thấy chuyện mất mặt của đứa bé không thể nói con trai mình biết, bèn lừa dối cho qua: "Chắc là căng thẳng đó, lần đầu được tham gia sự kiện lớn vậy mà."

Tiểu cao lãnh nghĩ, thì ra trước khi mình sinh ra A Ngạn đều thế à, quả nhiên không có mình không được mà. Nghĩ đến ngày càng tự phụ, lại không nhịn được lén lút đánh giá A Ngạn đang khóc đỏ mắt trong video, cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.

[27]

Gần đây A Ngạn bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của bản thân.

Nhóc ngày càng đẹp trai, lại biết hát, đương nhiên phải tham gia biểu diễn tiết mục, phải luyện tập không ngừng, nên cũng không còn rảnh rỗi đến nhà Khanh Khanh thường xuyên nữa.

Tiểu cao lãnh không vui, thấy anh trai lạnh nhạt với mình.

Bé thở phì phò đi về phòng mình, muốn ôm bánh pizza vàng để bình tĩnh lại.

Đi nửa đường lại thấy ba mình nhìn di động cười khà khà.

Tiểu cao lãnh: Ba cười gì vậy, cha con lâu rồi chưa về nhà, ba sắp thành ông lão cô phòng rồi.

Thật ra bé muốn nói thêm cũng lâu rồi bé không biết được tin tức của A Ngạn.

Trên môi Đại A vẫn giữ ý cười: Con không hiểu đâu, thỉnh thoảng xa cách, gặp lại mới có ý nghĩa chứ. Đêm nay ba với cha con không về đâu, con ở nhà với ông bà ngoan ngoãn ăn cơm đấy.

Tiểu cao lãnh "Ồ" một tiếng, thấy vui hơn.

Thì ra A Ngạn có ý này.

Vậy thì bé đành chủ động liên hệ trước với anh trai ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com