[KNLD] 28 - 36
[28]
Lễ tốt nghiệp tiểu học của đôi song sinh long phượng được gia đình xem như sự kiện quan trọng.
A Càng với Thừa Cẩn mặc quần áo trang trọng, ngồi dưới khán đài xem con biểu diễn.
Không lâu sau, Tiểu cao lãnh cũng ăn mặc rất long trọng xuất hiện, bé mặc âu phục may đo riêng, tóc cũng chải chuốt.
A Càng hiếu kỳ: Lớp bé của các con hôm nay cũng có tiết mục à?
Tiểu cao lãnh trầm ổn lắc đầu, sau đó chỉ nhìn chằm chằm A Ngạn trên sân khấu.
Bài hát sắp đến hồi kết, Tiểu cao lãnh đứng dậy, nhận hoa tươi từ trong tay quản gia đang ở cạnh.
Sau đó kiêu ngạo đi lên sân khấu, tặng A Ngạn.
A Ngạn lúc ở trên sân khấu càng toả sáng hơn, huhuhu.
Tiểu cao lãnh nhỏ giọng: Anh nhớ em không?
Nhưng trên đài nhạc giật đùng đùng, dưới sân là tiếng vỗ tay ầm ĩ, A Ngạn nghe không rõ. Nhóc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận hoa, không nghe rõ đối phương nói gì cũng gật đầu, nghĩ thầm có lẽ là khen ngợi hoặc chúc mừng mình thôi.
Tiểu cao lãnh nói xong thì hối hận, dù sao cũng đang ở trước bàn dân thiên hạ!
Thế mà A Ngạn lại gật đầu, bé đỏ mặt nhanh chóng chạy xuống sân khấu.
[29]
Mọi người đều không ngờ Tiểu cao lãnh cố tình đến là để tặng hoa cho A Ngạn. Sau buổi lễ, cả nhà Thừa Cẩn đi ăn cơm thuận tiện đưa bé theo.
Chị A Ngạn cười Tiểu cao lãnh: Nhóc lùn, hôm nay ăn diện đẹp ha.
Tiểu cao lãnh hầm hừ, bé đương nhiên biết mình đẹp. Lễ tốt nghiệp của A Ngạn sao có thể không trang trọng được?
Chị A Ngạn nói thêm: Chăm chút quần áo vào nhìn cũng bớt lùn.
Tiểu cao lãnh: A.
Chị A Ngạn: Cưng dùng keo vuốt tóc hay miếng độn giày hả?
Tiểu cao lãnh suýt vấp té, bởi vì miếng độn cấn đau.
A Ngạn bất đắc dĩ nhìn chị mình: Chị, đừng như vậy.
Sau đó nhóc nhìn thấu vấn đề của Tiểu cao lãnh, đưa tay ra: Lại đây, anh dẫn em đi.
Tiểu cao lãnh nghiêng đầu hừ hừ hai tiếng với chị A Ngạn, rồi kiêu ngạo đan tay với A Ngạn.
[30]
Sau khi tốt nghiệp, A Ngạn nhân kỳ nghỉ tham gia một cuộc thi ca hát. Quy mô cuộc thi cũng không lớn, nhưng video được truyền lên mạng, hot trong nháy mắt.
Tiểu cao lãnh không biết những chuyện này, chào đón bé đáng thương chỉ là một mùa hè hết sức bình thường. Cũng như mấy mùa hè trước, lịch học kín mít.
Hôm nọ Tiểu cao lãnh về nhà đúng lúc thấy bà nội đang xem ti vi, đột nhiên phát hiện ra đấy là anh trai ngốc.
Dưới sân khấu còn có rất nhiều nam nữ AAOO đang cổ vũ cho anh.
Tiểu cao lãnh: Meo meo meo?
Bà nội đương nhiên cũng rất thích A Ngạn, bà vui cười hớn hở bế Tiểu cao lãnh sang, muốn xem cùng bé: Anh A Ngạn của con giỏi quá, hiện giờ nó có nhiều fan lắm đó. Nghe bà nội nó nói còn nhận được thư tình nữa.
Lúc chưa lên trung học, không phải ở trường còn biểu hiện là nhớ mình sao.
Tiểu cao lãnh xù lông.
Tiểu cao lãnh vô cảm xem ti vi cùng bà nội.
Đàn ông đích thực, chỉ cần 3 phút để ra quyết định.
Bé đã quyết rồi, phải nhảy lớp, phải học năm nhất trung học thôi.
[31]
Tiểu cao lãnh thuận lợi thuyết phục được người lớn, nhập học trung học với A Ngạn.
Trước khai giảng Tiểu cao lãnh tâm sự với cha O: Cha, con cần một người chăm sóc mình ở trường.
Khanh Khanh: Hả? Con nói muốn tự lập, nên chúng ta mới đồng ý cho con nhảy lớp.
Tiểu cao lãnh mặt không đổi sắc: Cha à, con còn nhỏ là một sự thật khách quan. Học tập là ý muốn chủ quan, nhưng con với những đứa trẻ lớn hơn có chênh lêch về thể trạng. Con có thể bị bắt nạt, sau đó chạy không kịp sẽ phải ăn đòn đó.
Khanh Khanh nghiêm túc nhìn bé: Nhưng đây là kết quả của việc mà con tự chọn, cha sẽ không cử người chăm sóc con.
Tiểu cao lãnh: Cho nên, con đã nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Con đương nhiên sẽ dựa vào bản thân, nhưng cha nói anh A Ngạn đi ăn với con mỗi ngày được không?
Khanh Khanh suy nghĩ một chút, thấy con trai suy tính rất chu toàn. Y nói: Cha nói chuyện với chú A Càng đã, sau đó con phải tự có được sự đồng ý của A Ngạn. Con lớn rồi, phải tự xử lý chuyện của mình, hiểu chưa?
Tiểu cao lãnh đã tính toán xong xuôi: Vâng.
[32]
Tiểu cao lãnh thuận lợi thuyết phục A Ngạn.
A Ngạn vốn nhẹ dạ thương người, biết em trai sẽ nhập học cùng mình còn nghĩ là người nhà ép bé học dữ quá, thấy tội nghiệp.
A Ngạn: Em yên tâm, nghỉ giữa tiết nếu như anh rảnh cũng sẽ đến tìm em. Buổi trưa thì chờ ở cửa lớp nhé, anh đi ăn với em.
Tiểu cao lãnh "ừ" một tiếng, trong lòng vui vẻ.
Aizz, cái người này, dù biết anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng chính tai nghe anh nói cũng thật là vui.
Nhưng cuộc sống vốn tàn khốc.
Ngày đầu tiên A Ngạn đi học đã bị vây xem. Giáo viên ở trường không ngờ nhóc nổi tiếng đến vậy, luống cuống tay chân.
Tiểu cao lãnh không đợi được A Ngạn, nghe thấy ồn ào mới chạy ra xem, lúc này thấy thiếu niên bị chen lấn trong đoàn người, chính là anh trai ngốc của bé.
Tiểu cao lãnh mím môi, muốn đi qua đó, nhưng bé lùn quá, còn không chen được vào trong.
Bé tính toán tính khả thi của việc mình có thể chen qua chỗ A Ngạn, sau đó yên lặng trở lại ngồi trên ghế nhỏ.
Nhóc mở hộp cơm sáng nay bà nội cố nhét cho, biết rằng ngày hôm nay A Ngạn sẽ không tới.
[33]
Không có A Ngạn ăn cùng, tâm trạng vốn không vui sau khi ăn cơm nội làm càng thêm không vui.
Tiểu cao lãnh không thích rau, nhìn thời gian, lại sắp đến giờ vào học.
Bé cứ thế mà đi, cũng không trách A Ngạn được, được người ta yêu thích không phải lỗi của anh.
Tiết đầu là môn lịch sử, nhóc đã bị yêu cầu học thuộc năm ngàn năm lịch sử, những nội dung trong sách đối với bé chỉ như trò trẻ con.
Lớp học bắt đầu chưa được năm phút, một thiếu niên long lanh thanh tú đến gõ cửa lớp.
A Ngạn cười ngoan ngoãn: Lão sư, xin lỗi đã làm phiền, con có việc cần tìm em trai ạ.
Trong lớp vang lên tiếng suýt xoa, "Là A Ngạn!" "Trời ạ người thật đẹp quá."
Tiểu cao lãnh đắc ý, nhưng chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên mà thôi, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.
A Ngạn dường như nóng lòng muốn xác định tình hình của bé, hỏi bé đã ăn chưa. Tiểu cao lãnh nhớ đến cơm bà nội làm, miệng không tự chủ rũ xuống, lắc đầu.
A Ngạn đau lòng: Em bé, xin lỗi nha.
A Ngạn: Anh tải thời khóa biểu của em xuống xem, kiến thức tiết này em đã học rồi. Anh dắt em đi ăn, hôm nay anh thật sự xin lỗi.
Tiểu cao lãnh nắm tay anh: Không sao, lần sau anh nhất định phải đến nha.
[34]
Vì cân nhắc vấn đề an toàn của con trẻ, buổi trưa không đến căn tin, phần lớn thời gian đều là người nhà A Ngạn làm sẵn, đúng giờ tài xế mang đến, hai đứa bé ở trên xe ăn cơm. Thỉnh thoảng A Ngạn sẽ dẫn bé đến nơi khác, thay đổi không khí một chút.
Tài xế nhà A Ngạn cũng biết, Tiểu cao lãnh là một đứa bé có thân phận, đối với bé cung kính, không dám nhiều lời.
Chỉ có A Ngạn và Tiểu cao lãnh hai người trò chuyện hoạt bát.
A Ngạn không khỏi áy náy, trẻ con tuổi này chắc đều thích chơi cùng bạn, thích náo nhiệt, nhưng vì cậu Tiểu cao lãnh cũng không được đến nhà ăn.
A Ngạn nhẹ nhàng: Xin lỗi em, ăn cơm với anh trai có hơi chán đúng không?
Tiểu cao lãnh nhìn một cái, bình luận khách quan: Nơi này không ồn, em rất thích.
Không chỉ cùng ăn cơm, còn được ăn riêng với nhau, Tiểu cao lãnh mặt không cảm xúc nhưng trong lòng vui muốn chết.
A Ngạn lại thấy bé rất hiểu chuyện.
Trước đây vì Tiểu cao lãnh quá giống chú Đại A, cậu có hơi không chấp nhận được, hiện giờ lại thấy em trai rất đáng yêu.
[35]
Không gian trong xe rất rộng, có bàn nhỏ, có cả chỗ nghỉ ngơi.
Cơm nước xong hai người đều có thói quen nghỉ trưa, ở trong phòng học ngủ cũng không ngon, bèn ở trong xe ngủ luôn.
A Ngạn không thấy có vấn đề gì, chỗ thì rộng, em trai thì bé, ngủ cùng nhau không sao cả.
Tiểu cao lãnh lại đỏ mặt: ω・) anh muốn thật à?
A Ngạn: Em không ngủ trưa?
Tiểu cao lãnh im lặng một lát: Ngủ.
A Ngạn vỗ vỗ giường nhỏ: Vậy lại đây, anh ngủ ngoan lắm, không lấn em đâu.
Tiểu cao lãnh hít một hơi, nghĩ rằng A Ngạn quá nóng lòng rồi. Bé có thể làm sao đây, chỉ đành chiều theo thôi.
Tiểu cao lãnh chân ngắn bò lên giường, A Ngạn đắp chăn mỏng cho bé.
"Ngủ đi, đến giờ học chú tài xế gọi chúng ta."
Tiểu cao lãnh chóng mặt, như say rượu.
Bé nhìn A Ngạn ngủ bên cạnh.
Thầm nghĩ phải làm sao đây, bé còn chưa đến tuổi kết hôn, mà sợ rằng A Ngạn không thể chờ lâu nữa.
[36]
Nhịp điệu như vậy cứ duy trì rất lâu.
A Ngạn nổi tiếng, nhưng trong nhà không hi vọng nhóc ra mắt khi còn quá nhỏ, vẫn để nhóc chú tâm vào việc học và rèn luyện kỹ năng. Dần dần bên ngoài cũng không còn quan tâm nhiều nữa, không ảnh hưởng đến cuộc sống của bé.
Chỉ là độ hot của nhóc ở trường học vẫn không suy giảm, giáo thảo* A Ngạn đi đâu đều thành tiêu điểm ánh nhìn.
*Giáo thảo: chàng trai đẹp nhất trường.
A Ngạn trổ mã ngày càng đẹp, mọi người đều cảm giác nhóc sẽ phân hóa thành một Omega giàu mị lực.
Anh trai ngốc trưởng thành nhanh quá, Tiểu cao lãnh cũng gấp lớn lên.
Bé trai vốn dậy thì muộn, tuổi lại nhỏ, vóc dáng hiện giờ cũng thấp nhất trường.
Mới qua được nửa học kỳ, Tiểu cao lãnh về nhà mỗi uống thêm một bình sửa bò.
Sau nữa là ba bình mỗi ngày.
Nhưng vẫn không cao lên mà qua một thời gian còn có bụng nhỏ.
Tiểu cao lãnh không từ bỏ. Gia tăng lượng vận động, mỗi ngày ngoại trừ uống nước còn tiếp tục uống thêm sữa.
Có một hôm A Ngạn đến gần bé ngửi một cái, cười nói: Sao người em thơm sữa thế, thật thơm.
Tim tiểu cao lãnh đập liên hồi, rồi nấc cục.
Tiểu cao lãnh giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com