Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KNLD] 46 - 54

[46]

Văn Nghệ A và A Ngạn đều khá hướng nội, hai người qua lại một thời gian rất dài, nhưng thực chất chả có tiến triển gì. Trái lại A Ngạn cảm thấy lúc ở cùng với Tiểu cao lãnh còn vui hơn một chút, đứa nhỏ bình thường lạnh lùng, thỉnh thoảng lại kể mấy chuyện cười nhạt, lại có thể khiến cho A Ngạn cười không ngừng.

Đáng tiếc trời cao quyết tâm muốn đường tình là đường cùng, A Ngạn sắp tốt nghiệp.

Người nhà đều cho rằng thiên phú âm nhạc của anh không nên để phí, sau khi tốt nghiệp trung học, A Ngạn phải ra nước ngoài tu học. Người nhà Tiểu cao lãnh cũng đã sớm sắp xếp xong cho tương lai của cậu, không tiện đi ra nước ngoài.

Mắt thấy thời gian chia tay gần kề.

Hôm A Ngạn tốt nghiệp trung học Tiểu cao lãnh khóc đến nỗi thở không ra hơi, A Ngạn bị cậu khóc đến rối lòng, ôm vào ngực dỗ dành: Khóc sưng hết cả mắt rồi kìa, đừng khóc nữa. Anh chỉ là đã tốt nghiệp thôi mà, đâu phải không thể gặp nữa.

Tiểu cao lãnh thút thít đáp: Nhưng mà, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn thích anh trai. Huhu, em muốn đi theo anh hoài luôn.

Ánh mắt A Ngạn dịu dàng, anh hôn lên má Tiểu cao lãnh: Ngoan nha, sau này có thể gọi video cho anh, anh cũng sẽ thường quay lại thăm em.

Tiểu cao lãnh nhào vào ngực A Ngạn, ôm chặt eo anh rồi không nói lời nào. Cậu hi vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên.

[47]

A Ngạn tốt nghiệp xuất ngoại, Tiểu cao lãnh thì đến trường quân dội.

Đây là con đường gia đình đã sắp đặt cho cậu, vào quân đội, chậm rãi thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Trước khi A Ngạn đi Tiểu cao lãnh mua một cặp điện thoại, một cái cho anh, một cái cho mình.

A Ngạn vui vẻ nói cảm ơn, còn chọc chọc khuôn mặt nhỏ của cậu, kêu cậu vui vẻ lên đi.

Tiểu cao lãnh vui không nổi: A Ngạn, anh phải chú ý an toàn. Phím tắt "1" là gọi cho em, không cần biết anh đang ở đâu, chỉ cần gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ xuất hiện trong thời gian nhanh nhất.

Cậu nói chuyện như người lớn hẳn hoi, do ba năm nay hai người sớm chiều ở chung, có lúc A Ngạn quên mất cậu đã trưởng thành rồi. Hiện tại Tiểu cao lãnh cùng với đứa bé hay xấu hổ trước kia đã khác nhiều rồi.

A Ngạn thấy hơi xúc động: Ừm, anh sẽ nhớ em. Em bé cũng phải ngoan nhé, vào cấp ba cũng phải ăn cơm đàng hoàn, quen thêm mấy người bạn cùng tuổi.

Còn có những người khác đang đợi để nói lời tạm biệt với A Ngạn, Tiểu cao lãnh chỉ là người không nỡ để anh đi nhất. Cậu đứng bên cạnh yên lặng nhìn rất lâu, rốt cục một giây trước khi A Ngạn bước qua cửa lên má bay, cậu hô lên: A Ngạn! Anh quay lại ôm em một cái đi.

A Ngạn thương em trai nhỏ, nhanh chóng quay người chạy về, ôm cậu một hồi rồi mới lên máy bay.

Mọi người đang đắm chìm trong cảm xúc biệt ly nên cũng không nhận ra có chỗ nào sai, chỉ có chị A Ngạn liếc nhìn Tiểu cao lãnh một cái, ánh mắt vừa ghét bỏ vừa tò mò: Nhóc lùn, sao em lại dính người như vậy, chưa cai sữa à?

[48]

Trong trường quân đội yêu cầu bảo mật nên không thể gọi video, chỉ được gọi điện thoại trong thời gian quy định.

Tiểu cao lãnh trưởng thành rất nhanh trong môi trường huấn luyện nghiêm khắc. Lần đầu cậu gọi cho A Ngạn, A Ngạn hỏi có phải cậu vỡ giọng rồi không, Tiểu cao lãnh không nói gì, nhưng tai đang áp vào điện thoại thì đỏ chót. A Ngạn nở nụ cười cảm thông: Bình thuờng mà, đến tuổi này ai cũng vậy, Em bé đừng xấu hổ.

Tiểu cao lãnh: Ừm.

Tiểu cao lãnh: Chừng nào thì anh về? Sắp hết năm rồi.

Còn có, em rất nhớ anh...

A Ngạn: Anh không về ăn Tết được rồi, ở trường không có kỳ nghỉ xuân. Ba mẹ với chị sẽ sang đây thăm anh.

Tiểu cao lãnh không lên tiếng. Cậu mới nhập ngũ, không có chức vụ cao như ba, có thể tùy ý xuất ngoại. Xem ra, lần này không thể gặp A Ngạn.

Từ nhỏ cậu đã biệt nữu như vậy, A Ngạn hiểu tính của cậu, nói chuyện cố ý xoa dịu: Nhưng anh có mua quà cho em đó, lúc đó sẽ nhờ chị đem về cho em.

Tiểu cao lãnh: Ừm

A Ngạn: Ở bên em muộn lắm rồi phải không, anh cúp máy nhé.

Tiểu cao lãnh: Ừm

Nhưng vẫn nắm chặt điện thoại không nhúc nhích.

A Ngạn: Vậy...ngủ ngon nhé.

Tiểu cao lãnh: Ừm

Không hề có vẻ gì là định ngắt máy.

A Ngạn: Anh lại kể chuyện ở trường cho em nghe nha?

Khoé miệng Tiểu cao lãnh cong lên: Ừm.

[49]

Tiểu cao lãnh được về ăn Tết ba ngày, cậu sốt ruột muốn xem quà A Ngạn tặng mình, liên tục hối thúc chị A Ngạn mang đồ tới.

Chị A Ngạn thiếu kiên nhẫn, khách sáo vài câu với các vị người lớn trong nhà Đại nhân vật, rồi lập tức ném đồ cho Tiểu cao lãnh, Tiểu cao lãnh không thể chờ đợi mở ra ngay, bên trong là một bộ dụng cụ bảo hộ, thì ra A Ngạn lo lắng cậu sẽ bị thương khi huấn luyện...

Chị A Ngạn nhìn biểu cảm dập dờn trên mặt Tiểu cao lãnh, khịt mũi: Ê này, cưng sắp phân hoá đúng không?

Tiểu cao lãnh ngẩng đầu lên: Đương nhiên, em sẽ thành một Alpha cường tráng.

Chị gái: À.

Tiểu cao lãnh: A Ngạn thế nào rồi?

Chị A Ngạn nở nụ cười: Cưng hỏi về mặt nào cơ?

Tiểu cao lãnh dừng một chút: Tất cả mọi mặt.


Chị A Ngạn: Em trai chị đương nhiên mọi thứ đều tốt. Được dạy dỗ tốt ở Viện âm nhạc tư nhân hàng đầu, trở thành tình nhân trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ nước ngoài. Gần đây có một Alpha ưu tú theo đuổi nó, mà A Ngạn cũng không tỏ ra chán ghét. Ai da, thiệt mong chờ không biết cháu chị trông sẽ thế nào.

Tiểu cao lãnh tức xì khói, nhưng cậu không phải trẻ con nữa, chỉ trừng Chị A ngạn một cái, ôm quà của A Ngạn về phòng.

Tuy cậu cảm thấy lời của nữ Alpha kia chỉ đáng tin một nửa, nhưng vẫn không nhịn nổi.

[50]

Tiểu cao lãnh phân hoá rồi.

Là hôm sau khi bị kích thích, cậu nghênh đón lần [] đầu tiên của mình.

A Ngạn trong mộng thanh tú đẹp đẽ, ôn nhu gọi cậu là Em bé. Nhưng cậu không phải em trai ngoan, cậu cắn vus A Ngạn. Cậu không ngờ sâu trong lòng mình có mong muốn như vậy, tỉnh lại cậu phát hiện mình [].

Tiểu nam sinh ngượng ngùng không thôi, bò dậy giặt quần chip.

Đến khi cậu xuống lầu mới phát hiện mọi người đều ở nhà, ông nội còn có vẻ vô cùng kích động. Tiểu cao lãnh thật sự thành người lớn rồi, đẳng cấp tinh tức tố thậm chí còn cao hơn trưởng bối, là Alpha hàng đầu vạn người chọn một.

Cho dù mọi người đều là người thông minh, sớm thấu triệt vấn đề huyết thống, nhưng "trúng độc đắc" như này, ít nhiều cũng có tâm lý muốn xác định rõ ràng. Cả đời ông nội chỉ từng gặp một Alpha ở đẳng cấp này, lúc ông còn làm cảnh vệ, người đó là lão tướng quân kia.

Tiểu cao lãnh: Chính thức trưởng thành? Vậy, con cưới vợ được rồi đúng không?

Cả nhà:...

[51]

Tiểu cao lãnh chưa đến tuổi kết hôn theo luật pháp, nhưng Đại nhân vật đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này.

Cháu trai ưu tú như vậy, không thể để nó như con trai được, suốt bao năm không tìm được vợ.

Đại nhân vật: Tuấn Tuấn, con thích người ra sao, nói ông nội biết, sau đó ta nhờ bà nội để ý cho con.

Tiểu cao lãnh suy nghĩ một chút, ông nội là người sành sỏi, nếu như biết trong đầu cậu từ nhỏ đã chứa A Ngạn, nói không chừng sẽ cảm thấy cậu vì tình cảm làm lỡ chuyện. Ông nội kỳ vọng vào cậu nhiều hơn cả ba, Tiểu cao lãnh cũng không muốn có mâu thuẫn với ông, vì vậy thăm dò từng bước: Ông nôi, con nghĩ thế này. Nhà mình thân phận không tầm thường, phải tìm người có bối cảnh tương đương. Mà nếu lại cùng ngành với con thì không tiện, dễ gặp sự cố. Có lúc con không hiểu chuyện, nên tìm người lớn hơn con một chút, tính cách tốt, những chuyện khác con nghe ông sắp xếp.

Đại nhân vật ghi nhớ từng câu, đối với logic rõ ràng chặt chẽ của đích tôn nhà mình thấy rất hài lòng.

Nhưng ông cẩn thận cân nhắc, hình như đáp ưng tất cả điều kiện trên, chỉ có một người?

[52]

Cùng lúc đó, A Ngạn ở bên kia đại dương, bị tung scandal.

Tóc vàng A cũng thuộc gia đình hiển hách ở địa phương, đối xử với A Ngạn luôn ân cần. Tóc vàng A rất có uy tín trong đám sinh viên học viện, có gia thế, có năng lực, dù A Ngạn không thích hắn, cũng không bắt bẻ được điểm nào.

Tóc vàng A muốn tổ chức tiệc tại nhà, mời A Ngạn đến. A Ngạn không muốn đi, mượn cớ có việc từ chối, đám bạn của Tóc vàng A chạy đến nói hôm nay là sinh nhật hắn, hắn rất quan tâm A Ngạn, nếu anh không đi chắc hắn sẽ buồn lắm. A Ngạn hơi khó xử, cậu nhắn tin cho người nhà, sau đó đến nơi hẹn.

Đến nơi thì thấy đúng là sinh nhật của Tóc vàng, còn có vài sinh viên học viện tham gia. Giữa chừng, A Ngạn nhận điện thoại của Tiểu cao lãnh, bên trong ồn ào nên anh ra ban công để nói chuyện với em trai. Tiểu cao lãnh càng nghe càng cảm thấy không yên lòng, muốn anh mau trở về, A Ngạn đồng ý, hứa với cậu cúp điện thoại rồi sẽ đi, tiệc tùng nhiều người như vậy, anh đến đưa quà xong lặng lẽ trốn về là xong.

Kết quả cúp máy xong, phát hiện người đi đâu hết rồi, cả căn phòng lớn như thế chỉ còn anh và Tóc vàng A.

Trong mắt Tóc vàng A loé lên ánh sáng: Đông Phương tiểu mỹ nhân của tôi, tôi muốn có cậu từ lâu rồi.

A Ngạn chậm rãi lùi về sau, cảnh giác nhìn hắn: Mày muốn làm cái gì?

Tóc vàng A nở nụ cười khiến người ta chán ghét: Em dùng thuốc ức chế rồi à? Cần gì phải vậy, ở đây có một người có thể giúp em giải quyết mà. Anh vốn muốn từ từ thôi, để chúng ta dần cảm mến nhau, đáng tiếc em lạnh lùng với anh quá, anh không còn cách nào khác nữa.

A Ngạn lặng lẽ ấn phím "1" trên điện thoại.

[53]

A Ngạn đã dự tính xong cho kết quả xấu nhất.

Anh biết Tóc vàng A có gia tộc hiển hách, dù ba Thừa Cẩn của anh địa vị không thấp, nhưng nếu làm lớn chuyện, giữa hai nước sẽ rất khó coi. Dù sau đó có người sẽ giúp anh đòi lại công bằng thì cũng chẳng có tác dụng thực tế gì. Nên anh chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách.

Nhưng anh không ngờ đến, sẽ có một đội binh đặc chủng phá cửa xông vào trong thời gian nhanh đến thế.

Hệ thống phòng vệ trong nhà Tóc vàng A không đỡ nổi một đòn của những người được huấn luyện chuyên nghiệp.

Cho đến khi được đưa ra ngoài A Ngạn vẫn hơi mơ hồ, anh nhìn lại điện thoại, vừa rồi thật ra chưa kịp bấm. Tiểu cao lãnh đang có cuộc gọi khác: Cháu nội à, cháu dâu gặp chuyện rồi, con phải lập tức trở về, ông nghĩ cách lén đưa cháu đến đó.

Đại nhân vật được gọi là Đại nhân vật vì năng lực của ông rất mạnh. Một khi khoá được mục tiêu cháu dâu là A Ngạn, liền đi phái người âm thầm bảo vệ cậu, ông sợ cháu nội ở trong quân không thể để ý, phòng ngừa cháu dâu bị mấy tên Alpha hoang dại quấy phá.

Đặc biệt sau khi phát hiện A Ngạn có đối tượng tin đồn, Đại nhân vật thấy vô cùng căng thẳng, nâng mức cảnh báo lên cao độ. Không ngờ thật sự có tác dụng. Đại nhân vật gọi cho ba của Tóc vàng A, nói tôi phái người đánh con ông đó, hiệp ước thoả thuận ông tốt nhất cũng phải nhượng bộ, nếu không gia tộc các ông nên kết thúc luôn đi.

[54]

Sau khi được cứu ra, A Ngạn mới có cảm giác thân thể mình hơi lạ. Anh nhớ lại trong căn phòng kia có một hương thơm kỳ dị, chắc là sau khi Tóc vàng A đuổi đám người kia đi thì mới đốt lên. Cũng may là anh mới hít vào không bao lâu thì đã được cứu ra. Nhưng hương thơm này đối với người vừa dùng thuốc ức chế như anh vẫn có ảnh hưởng.

Ngoại trừ bác sĩ, người đầu tiên anh gặp là Tiểu cao lãnh.

Mới một năm không gặp, mà thiếu nhiên đã lớn lên nhiều làm cho anh sắp không nhận ra. Anh nhạy bén cảm nhận được Tiểu cao lãnh sau khi phân hóa trở thành một Alpha mạnh mẽ. Dù Tiểu cao lãnh không dùng tin tức tố áp chế anh, anh vẫn cảm nhận được một chút khí tức của Alpha, còn hơi run chân.

Lúc Tiểu cao lãnh mím môi không cười trông rất nghiêm túc, khí thế thuộc về lão đại được thể hiện rõ ràng từ trên người cậu. " Xin lỗi, em đến trễ."

Có lẽ A Ngạn không chú ý, thì ra trong ba năm sớm chiều ở chung, anh đã hiểu rất rõ Tiểu cao lãnh rồi. Anh cảm nhận được Tiểu cao lãnh đang chôn giấu tâm tình, cậu đang không vui.

A Ngạn không khỏi đau lòng, anh mỉm cười lắc đầu: "Rất đúng lúc, cảm ơn em." Nói xong, anh cảm thấy thân thể mình đang đùa giỡn chính mình, có thứ gì như đang tuôn trào mà anh không thể kìm chế nổi...A Ngạn mở lời: "Bé...Tuấn Trì, em có thể ra ngoài, giúp anh gọi bác sĩ vào tiêm thêm một mũi thuốc ức chế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com