[KNLD] 55 - 63
[55]
Tiểu cao lãnh không nhúc nhích, cậu nhìn ngắm thật kỹ A Ngạn mình sớm chiều nhớ mong.
A Ngạn xấu hổ lại không thể làm gì, anh cố gắng nhẫn nại không để mình phát ra âm thanh kỳ lạ. Tiểu cao lãnh tỏ vẻ hồ đồ, nhẹ nhàng ve vuốt đôi môi anh: Ca ca, sao trông anh có vẻ nóng quá vậy?
A Ngạn muốn tránh, nhưng mà không tránh thoát, ngón tay lành lạnh của Tiểu cao lãnh khiến anh thoải mái, thậm chí anh còn muốn nhiều hơn...
"Tuấn Trì, đi... Đi tìm bác sĩ đi."
Tiểu cao lãnh trừng mắt, cúi xuống áp sát vào anh, hô hấp hai người quấn quýt lấy nhau. Tiểu cao lãnh: Ca ca, mặt của anh cũng đỏ quá nè.
A Ngạn không chỗ có thể trốn, ý thức nói cho anh biết có thể Tiểu cao lãnh đang muốn trêu đùa, mà anh không có cách đáp trả, chỉ có thể năn nỉ người ta tìm thuốc ức chế cho anh. Tiểu cao lãnh ngày càng gần, môi gần như chạm vào anh. Người này cố ý làm chuyện xấu, con ngươi nhìn xoáy vào anh: Ca ca, hình như, anh đang rất cần em.
A Ngạn cũng không nhịn được nữa, dán lên môi cậu.
Cả người Tiểu cao lãnh "soạt" một phát đỏ ửng, tính xâm lược vừa rồi biểu hiện ra lập tức biến mất không còn chút gì, sau khi bị A Ngạn hôn thì hoàn toàn dại ra. Đến nửa ngày mới tìm được thần trí, cậu chạy trối chết: Em, em đi tìm thuốc ức chế.
A Ngạn đau khổ nhắm mắt lại, anh thấy hình như mình vừa làm việc sai trái.
[56]
Trong thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, A Ngạn không có sức lực đi phân tích cả quá trình, anh chỉ nghĩ rằng nhờ quan hệ của ba, mới được nhóm đặc chủng binh kia bảo vệ. Sau khi kỳ phát tình trôi qua anh cũng không có mặt mũi gặp lại Tiểu cao lãnh.
Từ trước đến giờ bản thân đều tư xưng là anh trai của cậu, lẽ ra nên chăm sóc, bảo vệ Tiểu cao lãnh. Nhưng xem anh đã làm gì kìa? Không chỉ để Tiểu cao lãnh thấy dáng vẻ mình lúc phát tình, còn chẳng biết xấu hổ hôn cậu. May là Tiểu cao lãnh bỏ chạy đúng lúc mới không xảy ra những chuyện tồi tệ hơn.
Anh thông quan quản gia dò hỏi hành tung Tiểu cao lãnh thì được biết người ta ở trong phòng buồn bực hết một đêm, đến giờ vẫn chưa ra. A Ngạn cười khổ một tiếng, lắc đầu: Thôi, cháu về trường học trước, chắc cậu ấy cũng không biết nên đối mặt thế nào.
A Ngạn mặc quần áo tử tế đi ra khỏi nhà.
Tiểu cao lãnh thì vẫn đang đỏ mặt, cậu vừa nỗ lực đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện mình đi cùng tay cùng chân. A Ngạn, A Ngạn ca ca, thật đáng yêu... Còn, còn hôn mình.
Quá sớm rồi, huhuhu, nhưng thích quá hà, ngại quá hà.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà Tiểu tiểu cao lãnh đã không nhịn được, mặt Tiểu cao lãnh càng đỏ hơn nữa. Aizz, tốt nhất gần đây nên trốn anh A Ngạn, là mình không tôt mất khống chế trước.
[57]
Sau khi giải quyết xong chuyện lần này, rất lâu sau Tiểu cao lãnh và A Ngạn cũng không liên lạc qua điện thoại nữa.
Đối với người luôn cắm mặt tại trường huấn luyện như Tiểu cao lãnh, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình với A Ngạn có cái gì gọi là chia xa. Mỗi lúc rảnh rỗi cậu đều chậm rãi nhớ lại dư vị ngày hôm đó, cứ từng lần từng lần nghĩ đến, cậu lại không phát hiện ra rằng đã trôi qua rất nhiều ngày rồi.
Cùng lúc đó, lòng A Ngạn cũng dần nguội lạnh đi.
Mấy ngày nay anh thường nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp lại thiếu niên ở nước ngoài, người anh luôn gọi là "Em bé" đã rút đi nét ngây ngô, trở thành một Alpha mạnh mẽ tràn đầy tính xâm lược. Anh luôn muốn hiểu rõ, ý nghĩa của nụ hôn vội vàng kia, rốt cuộc là do anh nhất thời bị quỷ ám, hay là trong tiềm thức vốn cảm mến cậu?
Suốt mấy hôm nay, anh cũng thường nhớ lại hết thảy những lần anh và Tiểu cao lãnh trò chuyện, nhớ đến liền không khỏi nhoẻn miệng cười... Thật ra, anh đối với Tiểu cao lãnh, hình như đã sớm vượt qua tình anh em. Nhưng mà...
Chú A Khanh từng rất yên tâm nhờ mình chăm sóc Tiểu cao lãnh, mình lại có tâm tư như thế với cậu. A Ngạn lại nhớ đến sau cái hôn kia, Tiểu cao lãnh bỏ chạy trối chết. Anh nhận ra rằng mình sai quá sai, anh đã thích một người tuyệt đối không nên thích.
Anh đã làm hỏng mọi thứ rồi.
[58]
Thu đến, A Ngạn được nghỉ nên về một chuyến, vừa hay Tiểu cao lãnh cũng về phép.
Tình yêu cấm kỵ khiến anh mang cảm giác tội lỗi sâu nặng trên lưng, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy Bạn nhỏ một chút. Ngày dài tháng rộng ở xứ người khiến anh nhìn rõ trái tim mình. Không phải anh chưa từng gặp những Alpha ưu tú, nhưng không người nào được như Tiểu cao lãnh, có thể khiến anh quan tâm, động lòng.
Ai ngờ một tiếng trước khi A Ngạn ghé đến, quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp triệu tập cậu quay lại.
A Ngạn đến nhà Đại nhân vật được các trưởng bối nhiệt tình tiếp đón, nhưng khi cậu hỏi đến Tiểu cao lãnh, mọi người đều nói đã quay về rồi. A Ngạn nhìn các trưởng bối mà mình tin tưởng, trong lòng lại thấy phức tạp, có thể...Tiểu cao lãnh đã nói gì với người nhà, cho nên mọi người giúp cậu ấy trốn tránh mình.
A Ngạn không biểu hiện ra ngoài mặt, anh khống chế được bản thân.
Đại nhân vật lại rất nhiệt tình, hỏi chuyện ở trường, còn hỏi anh có thích Alpha nào không. A Ngạn kiên cường nở nụ cười: Không có đâu ông nội. Con chú trọng sự nghiệp, con cũng không nghĩ mình là một Omegea tốt để kết hôn.
Đại nhân vật: ?
[59]
Lần hành động này Tiểu cao lãnh đã lập công, Đại nhân vật nhân cơ hội muốn đẩy cậu lên làm người trẻ nhất phụ trách vị trí kia. Năng lực của Tiểu cao lãnh không phải bàn, vấn đề là kinh nghiệm từng trải không đủ.
Trước mắt vừa hay có một cơ hội, phải đến biên cương lạnh lẽo. Có thể ở đó rèn luyện hai năm xem như được "mạ vàng", trở về dù cậu được thăng đến vị trí nào, cũng không ai còn gì để nói.
Vấn đề duy nhất là nơi đó rất khổ, quanh năm suốt tháng không liên lạc về nhà được mấy lần. Đại nhân vật quả nghiêm việc nhà nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng cho đích tôn. Ông còn lo lắng thêm vấn đề tình cảm của cháu. Sau khi Tiểu cao lãnh xác định muốn đi, ông lại càng âu lo. Tác động của cái hôn kia rất lớn, đến giờ Tiểu cao lãnh nhớ lại vẫn sẽ hoản loạn, "Ông nội, ông yên tâm. Chờ cháu quay lại, cháu với A Ngạn liền kết hôn."
Đại nhân vật vừa nghe như thế cũng nghi ngờ, ông không biết có phải do mình lạc hậu rồi không, không hiểu nổi cách trao đổi tình cảm của bọn trẻ. Nhưng ông vẫn rất tin tưởng Tiểu cao lãnh, biết cháu nội luôn đáng tin, ông vun bút đưa nó đi biên cương.
A Ngạn thì sao? A Ngạn tạm biệt cha mẹ chị gái, đổi sang học viện khác. Anh quyết định tập trung toàn bộ tinh thần vào sự nghiệp, còn đổi luôn số điện thoại. Anh muốn có một bắt đầu mới, phải quên đi người mà mình không nên thích.
[60]
Biên cương gian khổ lại hiểm nguy, sau một khoảng thời gian rèn luyện Tiểu cao lãnh càng ra dáng đàn ông.
Đến đây lâu vậy rồi, y vẫn chưa có thời gian trò chuyện với A Ngạn như trước. Ở đây không có mạng. Chút tín hiệu ít ỏi mỗi lần sau Tết mới dùng được một lần. Lần trước y đã nhường cơ hội này cho một binh sĩ ba năm chưa về nhà. Đến khi y được dùng cũng là lúc nằm trên giường bệnh.
Tiểu cao lãnh làm nhiệm vụ bị thương, lúc này mới có cơ hội ấn vào dãy số của A Ngạn.
"Thuê bao quý khách vừa gọi đang tạm khoá..."
Tiểu cao lãnh lấy làm lạ, A Ngạn không có thói quen tắt điện thoại, sao lại như vậy? Do trái múi giờ sao? Nhưng xem thử thời gian lúc này bên A Ngạn vẫn chưa phải quá trễ.
Tiểu cao lãnh sốt ruột, lúc này nhớ đến nhật ký tin nhắn còn có một người khác, chị A Ngạn.
Chị gái: Hỏi em trai chị à? Nó đổi số lâu rồi. Em tìm nó có gì không? Giờ nó bận hẹn hò rồi chắc không để ý đến em đâu.
Tiểu cao lãnh im lặng một chốc, sau đó thật sự bùng nổ.
[61]
Tiểu cao lãnh vốn định ở đây đủ ba năm mới về. Hiện tại còn cách lúc đó rất xa.
Lần này y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dù bị thương, nhưng cầm chắc quân công. Đại nhân vật cũng nói đây là thời điểm thích hợp để trở về, Tiểu cao lãnh không đợi dưỡng thương xong, đã nộp báo cáo rời đi.
Lúc này y đã không còn là tên nhóc vắt mũi chưa sạch năm đó, dù là khi thế, vóc dáng hay địa vị đều đã tiến một bước xa.
Trên phi cơ trở về, Tiểu cao lãnh kết nối được mạng, lúc này y mới phát hiện trong hai năm mình đi, mọi chuyện đã xảy ra long trời lở đất. A Ngạn tham gia show sống còn, mà Văn nghệ A ra mắt sớm hơn cậu một chút là thầy hướng dẫn ở đó, tin đồn về hai người che rợp bầu trời.
Ngón tay Tiểu cao lãnh lướt trên màn hình, thấy couple A Ngạn và Văn nghệ A đứng đầu bảng xếp hạng của một mạng xã hội nào đó. Y nhìn thấy những tấm ảnh mập mờ, những đoạn phim được biên tập, còn có những án văn với nội dung khó nói, Tiểu cao lãnh nở một nụ cười tàn khốc.
Lại chợt nghĩ đến đây là nguyên nhân lúc mình nằm trên giường bệnh không gọi được cho A Ngạn, lệ khí từ đáy lòng Tiểu cao lãnh lại càng không đè ép được.
[62]
A Ngạn là người của công chúng, muốn tìm được lịch trình của anh cũng rất dễ. Không cần vận dụng thế lực gì, trực tiếp tìm một bên tuồng thông tin liền có thể biết A Ngạn xuất hiện ở chỗ nào trong sân bay.
Cũng gần đây thôi A Ngạn mới trở về phát triển trong nước. Loa phát thanh thông báo chuyến bay hạ cánh, nhắc nhở hành khách lấy hành lý của mình. A Ngạn nhìn ra cửa sổ, anh đã quay về thành phố xa lạ mà thân quen này.
Gần ba năm nay anh luôn trốn tránh, thậm chí chưa từng về nước lần nào. Mấy lần gặp người thân là mọi người đi nước ngoài thăm anh. A Ngạn sợ nhớ lại hồi ức xấu hổ đó.
Anh với Tiểu cao lãnh có thể xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong căn nhà kia, khắp nơi đều có dấu vết Tiểu cao lãnh. Chỉ cần vào đến huyền quan, là thấy ngay cái bánh vàng Tiểu cao lãnh làm cho anh.
A Ngạn nở nụ cười đắng chát, anh từng có được tình cảm quý mến thuần khiết nhất của đứa trẻ kia, là tự anh làm mất.
A Ngạn không dám kể với người nhà, anh thấy vô cùng xấu hổ.
Omega cùng tuổi với anh, có người hẹn hò, có người đã kết hôn. Trong nhà cũng từng hỏi ý anh, A Ngạn chỉ cười cười nói muốn dấn thân vào sự nghiệp.
Về sau, công ty nói với anh muốn tạo đề tài cho chương trình, tung ra tin tức thật giả lẫn lộn chuyện anh với Văn nghệ A là người quen cũ. A Ngạn ngẫm nghĩ rồi đồng ý, dưới cái nhìn của anh, để cho người nhà tin mình đang yêu đương ổn định cũng không phải chuyện xấu.
[63]
Công ty kêu A Ngạn ở lại sân bay chờ Văn nghệ A một chút, cho fan couple chút nội dung.
Chuyến bay của Văn nghệ A bị muộn, vì thế A Ngạn đã chờ hắn rất lâu. Có lúc do anh hoá ôn hoà, đến nổi làm người ta quên mất gia thế và thân phận của anh. Công ty cũng cảm thấy để anh chờ không có vấn đề gì.
Trong nước, A Ngạn vô cùng nổi tiếng, fan đến đón vây kín đến độ nước chảy không lọt. A Ngạn biết đây đều là người yêu thích mình, nhưng bị nhiều ống kính chĩa vào như vậy, cùng với bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ và hưng phấn đánh giá, A Ngạn cũng thấy hoảng loạn.
Anh kéo khẩu trang lên cao, lại đè mũ thấp xuống. Đám người xung quanh chen chúc anh không còn đường lui. A Ngạn nhịn không được cúi đầu nhắn tin cho Văn nghệ A muốn hỏi khi nào hắn đến, nhắn xong mới chợt nhớ hắn còn trên máy bay chưa chắc thấy được.
Nhưng động tác nhỏ của anh bị fan dùng ống kính ghi lại rồi.
A Ngạn hít sâu một hơi, mắt thấy không gian chung quanh mình ngày càng co nhỏ lại, trong lòng anh có cảm giác bất lực chưa bao giờ gặp. Không đợi nữa, đi thôi!
"A Ngạn!" "A Ngạn!" "Ngạn Ngạn! Mẹ yêu con!" "Ngạn Ngạn nhìn mẹ một chút đi nè!"
Một mình anh, căn bản không đi được.
Ngay lúc này bỗng có một người mặc đồ màu nâu, chuẩn xác xuyên qua đoàn người, động tác gọn gàng, mục tiêu chính xác, không tốn chút sức nào đi đến trước mặt A Ngạn, đồng thời còn chú ý không để ảnh hưởng đến người khác.
Lúc A Ngạn kinh ngạc đến đờ ra, Tiểu cao lãnh lạnh mặt thấp giọng nói: "Đi theo em." A Ngạn ngơ ngác đưa tay cho y, nhưng Tiểu cao lãnh không nắm lấy. Y không nói tiếng nào ôm ngang người ta lên, xuyên qua đám người, đi đến chiếc xe y lái tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com