[KNLD] 64 - 72
[64]
Bí ẩn fandom: 1. Rốt cuộc A Ngạn biết bao nhiêu loại nhạc cụ? 2. Hôm đó ở sân bay đã xảy ra chuyện gì? 3. Gia thế của A Ngạn?
Tiểu cao lãnh phô trương thanh thế ở sân bay chỉ có người hâm mộ ở "tuyến đầu*" chứng kiến. Nhưng tin tức tuôn ra luôn bị đè xuống, không một lời dư thừa nào được truyền ra. Trên weibo bàn luận sôi nổi. Đêm hôm đó, một fan cp của A Ngạn và Văn nghệ A tuyên bố rút khỏi fandom.
*Ở hiện trường
"Vẫn thích A Ngạn, vẫn hâm mộ Văn nghệ A. Nhưng cp thì đu không nổi nữa. Đã chứng kiến được sự thật phải biết giả không thể nào so với thật."
Bình luận phía dưới dồn dập truy hỏi tình hình ngày đó ở sân bay, đại fan kia trả lời bình luận của một tài khoản quen mặt: "Đừng hỏi, nếu nói ra không chừng tài khoản này bay màu luôn đó."
Đại fan: Nói chung là bị sự thật đập vào mặt đi. Người hôm đó gặp ở sân bay còn dữ dội hơn X Thừa Cẩn nữa. Người này mấy hôm trước xuất hiện trên bản tin.
Đối phương: Đừng nói là người nhà Đại nhân vật nha?
Đại fan: Tôi xoá đây, nhắn riêng thôi.
[65]
Lúc này A Ngạn đang ở trên xe, anh thấy bầu không khí có hơi ngột ngạt.
"Tuấn..."
"Đừng lên tiếng."
Tiểu cao lãnh lái xe thật nhanh, trái tim y cũng đang đập mãnh liệt. Là một lính đặc chủng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, dù ở tình huống nguy hiểm nhất y cũng chưa bao giờ mất khống chế đến mức này. Trong nháy mắt nhìn thấy A Ngạn, lòng y xuất hiện nhiều cảm xúc mãnh liệt, có tình yêu trào dâng, có sự phẫn nộ khi anh cùng người khác dây dưa lâu như vậy, có nỗi tương tư được ấp ủ từ lâu, còn có dục vọng không khống chế được.
Y sợ một khi mình không thể kiềm chế sẽ tổn thương A Ngạn, nhưng mà...thật sự y sắp kiềm chế hết nổi rồi.
Trong lòng A Ngạn có rất nhiều nghi vấn, anh muốn biết Tiểu cao lãnh về khi nào, sao lại xuất hiện ở sân bay, sao lại muốn đưa anh lên xe, đi đến đâu? Nhưng người ta không cho hỏi, anh chỉ đành ngậm miệng, sau đó lén lút, dùng ánh mắt quan sát Bạn nhỏ.
Thật sự trưởng thành rồi, không giống hồi trước nữa.
Sau một thoáng vui mừng anh lại thấy lòng mình chua xót, người trong lòng gần ngay trước mắt, nhưng một chữ anh cũng không dám nói ra, thì ra đây chính là cầu mà không được.
Xe chạy như bay đến một sân viện kín đáo, A Ngạn nhớ man mán đây là một trong số tài sản nhà Đại lão gia.
"Xuống xe."
Tiểu cao lãnh cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh, nhưng A Ngạn vẫn nghe ra được cảm xúc tức giận kìm nén. Anh im lặng không lên tiếng bị Tiểu cao lãnh kéo vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Tiểu cao lãnh đè anh lên ván cửa. duỗi hai tay nhốt anh ở trước người, đôi mắt thâm thúy đánh giá A Ngạn, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười tà khí: Ca ca, hai năm trước, cái lần mà anh hôn em ấy, anh đã thích em phải không? Lúc đó em mới bao lớn, sao anh có thể như vậy?
Trong nháy mắt sắc mặt A Ngạn tái nhợt.
[66]
Tim Tiểu cao lãnh đập rất nhanh, y không còn là đứa trẻ nữa, sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng A Ngạn thích mình. Y hào hứng đợi suốt bao năm, đợi được tin hẹn hò của anh với người khác bay đầy trời, đến tận lúc đó y mới phát hiện, A Ngạn với mình chưa bao giờ có tình cảm AO. Ngay cả chiếc hôn làm y kích động mấy năm trời, cũng do kỳ phát tình mà thôi.
Lòng y thấy ấm ức, thậm chí thẹn quá hóa giận.
Cậu nghe thấy mình dùng âm thanh bình tĩnh những cũng rất tàn nhẫn nói: Ông nội buộc em kết hôn, nhưng em gặp được người mình thích trong quân đội rồi. Vì bảo vệ người ấy em chỉ có thể nghe theo lời ông. Nhưng mà em không tin tưởng được người khác, lỡ như người ta muốn đeo bám, sau này ly hôn sẽ khó khăn. Em chỉ có thể tìm anh A Ngạn thôi, anh sẽ không từ chối em phải không?
Tim A Ngạn như bị đao cắt. Anh cảm thấy như mình bị tạt một chậu nước lạnh rồi dùng do cùn đâm đi đâm lại mấy lần.
Anh lắc đầu, hơi thở mong manh: Không, anh không muốn.
Tiểu cao lãnh cảm giác lòng của mình đang chảy máu, quả nhiên, trong lòng anh có thằng khốn khác rồi. Nụ cười thiếu niên càng thêm tà khí: Vậy sao đây ca ca? Nếu như em nói anh biết, em còn lưu lại video lúc trước anh hôn em, cho người nhà anh xem, vậy anh nên làm sao đây?
A Ngạn hoàn toàn như bị đóng đinh ở tại chỗ.
Tiểu cao lãnh khắc chế sự đau lòng của chính mình, chậm rãi nói: Hợp đồng hôn nhân thôi mà, qua hai năm là được. Người kia trở về, em sẽ để anh tự do.
A Ngạn trầm mặc nhìn y, chưa bao giờ họ xa lạ với nhau như chính khoảnh khắc này. Trước anh đây mới đúng là một vị thái tử gia cao không thể với tới, tâm cơ, lộng quyền, biết nắm bắt điểm yếu của người khác. Nhưng thật đáng hổ thẹn thế mà anh vẫn động lòng.
Môi A Ngạn run rẩy, nhẹn nhàng phun ra một chữ: Được.
[67]
Anh đồng ý rồi.
Tiểu cao lãnh nghĩ.
Đúng ra khoảnh khắc này y cần phải vui vẻ nhảy dựng lên, hoặc nhào vào lòng A Ngạn, vừa cọ vừa làm nũng. Nhưng y không có, chỉ hơi nở nụ cười, nói câu cảm ơn.
Bởi vì y biết rõ, A Ngạn không phải đồng ý cùng cậu bạc đầu giai lão, chỉ là anh bị ép vào cuộc hôn nhân không tình nguyện.
Tiểu Cao Lãnh lấy nhẫn ra. Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường không có gì đặc sắc, nhưng chính là dùng tiền thưởng lần đầu y lập công để mua. Tuy không được quý giá như bánh vàng, cũng không đẹp bằng pizza vàng A Ngạn tặng, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng với y — lần đầu không dùng tiền trong nhà vẫn mua được quà tặng.
Y tuỳ tiện đưa qua: Nè, cầm đi, đừng để lộ
A Ngạn cảm thấy lúc này chắc nụ cười của mình khó coi lắm, chiếc nhẫn này được thiết kế đẹp như vậy, nhìn qua liền biết không phải do Tiểu cao lãnh tự chọn, tám phần mười là "người kia' mà y nói. Giọng anh rất nhỏ: Diễn thôi mà không cần làm tới vậy đâu, người nhà không chú ý đến chi tiết này đâu.
"Em nói cần là cần." Tiểu cao lãnh không nói tiếng nào kéo tay anh qua, ép buộc đeo nhẫn vào tay phải.
Kích thước vừa vặn.
[68]
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc nhẫn kia, đồng thời trầm mặc. Trong lòng đều nghĩ "Nếu như đây là thật thì tốt rồi."
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau... một cách tự nhiên đôi môi hai người dán chặt lại với nhau.
Trong nháy mắt hai người đều có ảo giác rằng đã yêu nhau rất lâu rồi.
Phản ứng của Tiểu cao lãnh vẫn không có gì khác biệt, mặt y trong nháy mắt đỏ lên, chỉ dựa vào điểm này giá trị phẫn nộ nãy giờ giả vờ tiêu tan không còn một miếng, vừa căng thẳng vừa thẹn thùng. Mang theo chút lấy lòng liếm môi A Ngạn.
A Ngạn thì ôn nhu tiếp nhận, tuỳ y hành động, mặc dù bị Tiểu cao lãnh cắn mút không có quy luật, cũng chỉ khẽ rên một tiếng chứ không đẩy ra.
Ảo giác ngọt ngào khiến người ta trầm mê, A Ngạn nhắm mắt lại. Anh cảm nhận một tay Tiểu cao lãnh đè sau gáy mình, một tay vòng lấy eo, anh lại không tự chủ đáp lại. A Ngạn tuyệt vọng nghĩ, thì ra thân thể là sẽ không lừa người. Anh biết rõ Tiểu cao lãnh tim có chốn về, nhưng vẫn cứ như vậy...Hai năm trước anh chủ động hôn một cậu trai không biết gì, hai năm sau lại dụ dỗ bạn trai người khác hôn mình.
A Ngạn thấy bản thân mình cực ký hèn mọn, nhưng anh không lừa được trái tim mình, anh cũng chậm rãi đưa tay ra ôm eo Tiểu cao lãnh.
Hồi lâu sau môi Tiểu cao lãnh mới tách khỏi môi anh, A Ngạn lại nghe thấy Tiểu cao lãnh khàn giọng nghẹn ngào: Anh có thích em một chút nào không?
[69]
A Ngạn ôm tiểu cao lãnh khẽ run, cảm nhận sức hấp dẫn trí mạng của tin tức tố Alpha. Trên máy bay không thể mang theo thuốc ức chế, kỳ phát tình thật ra đã xuất hiện.
Một chút tin tức tố Alpha bị Tiểu cao lãnh câu ra, âm thầm quấn quýt vào nhau.
A Ngạn nghe thấy cậu hỏi như vậy, lòng tan nát. Nhưng anh đắm chím trong bi thương của mình nên không để ý hàm nghĩa sau câu nói này.
Có lẽ do tin tức tố, có lẽ vì cầu mà không được, anh từng chút siết lấy vòng tay đang ôm Tiểu cao lãnh. Anh nghĩ, dù Tiểu cao lãnh đã có người trong lòng, anh cũng có ít nhất một cơ hội mà đúng không, vì bản thân tìm ra một đáp án? Dù kết quả có khiến mình đau lòng, nhưng dứt khoát được cũng tốt.
Anh ôm chặt Tiểu cao lãnh, cũng run rẩy hỏi cậu: Nếu như hai năm trước anh nói rõ mình thích em, em vẫn sẽ yêu người kia sao?
Tiểu cao lãnh nửa ngày không nhúc nhích.
Tiểu cao lãnh: meo?
[70]
Tiểu cao lãnh hiểu rõ ra, cậu không thể tin được vận mệnh lại cho mình niềm vui như vậy. Sau khi mừng như điên, Tiểu cao lãnh nhớ lại những hành động vừa rồi của mình, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hôn nhân hợp đồng hai năm.
Đã yêu người khác, dùng anh làm bình phong.
Không đồng ý kết hôn thì uy hiếp.
Được, tốt lắm. Tiểu cao lãnh nghĩ, mình quá có bản lĩnh rồi.
Bây giờ nói cái gì không kịp, sợ chỉ làm mọi thứ nát bét hơn. Tiểu cao lãnh cái khó ló cái khôn, ngã oặt vào lòng A Ngạn, thả ra tin tức tố, lại mềm giọng ngọt ngào: Anh A ngạn ơi, em nóng quá, em tới kỳ phát tình...
[71]
Người đại diện sắp điên rồi.
Hắn biết hoàng tử âm nhạc dưới tay mình bị côn đồ cướp đi ở phi trường. Còn chưa kịp nổi giận, thì được biết 'kẻ cướp' này là người không thể đụng, tin tức cũng phải đè xuống.
Nhưng hắn thật sốt ruột, dẫn dắt A Ngạn lâu như vậy, không chỉ xem người ta là cây rụng tiền, mà còn coi là bạn bè đáng tin cậy. Từ lúc quản lý cậu nghệ sĩ nhỏ này, vì để cậu không rơi vào hố lửa, hắn cũng đã hao hết bao tâm tư. Thật vất vả được dẫn dắt một người có gia thế, có bối cảnh, sao mà ngờ được trên bối cảnh có bối cảnh, người đại diện vừa tưởng tượng kịch bản bá đạo thiếu chủ cướp đoạt dân nam, lại hận đến nghiến răng.
Hắn đi tìm ông chủ lớn của công ty: Cháu trai của Đại nhân vật thật sự không chọc được à? Không phải luôn nói ngài thần thông quảng đại sao? Có thể nghĩ xem có cách nào không?
Ông chủ liếc hắn một cái: Không phải luôn nói Alpha như tôi là không đáng tin nhất à? Lúc cần dùng lại chạy đến tìm tôi?
Người đại diện căm phẫn sục sôi: Không thể để A Ngạn bị huỷ thế được, cho dù đánh đổi cả sự nghiệp của tôi, thì cũng phải cho A Ngạn một lời giải thích.
Ông chủ cười nhạo một tiếng: Được rồi, cậu tỉnh lại đi. A Ngạn là cháu dâu đã được chọn sẵn của nhà Đại nhân vật. Cậu cho rằng hồi đó cậu xào tung trời scandal của A Ngạn với Văn nghệ A không ai quản hả? Là tôi tìm người đến chỗ Đại nhân vật giải thích, Đại nhân vật không thèm tính toán, cậu mới có thể nhảy nhót đến hôm nay. Bây giờ cậu cần phải thông minh một chút, chuẩn bị sớm phương án truyền thông nếu A Ngạn đột ngột thông báo kết hôn, chuyện khác đừng quan tâm.
Người đại diện: ?
[72]
Sự lo lắng của A Ngạn dành cho Tiểu cao lãnh lấn át cả nỗi đau thất tình, anh sốt sắng ôm Tiểu cao lãnh hỏi: Bé cưng, em sao vậy.
Tiểu cao lãnh kích động như gà chọi, hai chữ "bé cưng" khiến nội tâm cậu nóng bỏng. Hiện tại tên đã lắp vào cung, không bắn không được, Tiểu cao lãnh trói chặt hai tay A Ngạn, ý vào ưu thế chiều cao giả vờ muốn ngã, kéo theo A Ngạn lùi về sau mấy bước, cùng ngã xuống sô pha.
A Ngạn ở dưới người cậu, trong đôi mắt kia đã chứa đầy tình cảm ướt ác. Tiểu cao lãnh đỏ mặt, nhắm hai mắt lại, run lập cập hôn môi anh.
Kinh nghiệm không đủ, vị trí không đúng. Hôn lên mũi.
A Ngạn cảm nhận được thân thể nóng bỏng phía trên, anh ép tất cả cảm xúc dư thừa vào lòng, dịu dàng thông cảm cho 'sai lầm' của Tiểu cao lãnh, sau đó chủ động dán lên, ngậm môi cậu.
Tiểu cao lãnh phát run, cả người cậu căng thẳng muốn chết, cậu muốn nói vài câu với A Ngạn, nhưng nồng độ tin tức tố trong không gian đã rất cao, cậu có một nhu cầu vô cùng bức thiết.
Cậu đưa tay ra, không có sờ tới sờ lui lung tung trên người A Ngạn, cậu muốn mở nút áo, nhưng nút áo sơ mi này, cậu tháo hoài, tháo hoài, không được.
A Ngạn bất đắc dĩ lại hơi đau lòng, nhìn Tiểu cao lãnh đang nhắm chặt hai mắt. Thật ra áo trên nút này là nút giả, phải mở bằng dây kéo, anh nắm tay Tiểu cao lãnh, hướng tới đầu khoá kéo, sau đó cùng nhau dùng sức, kéo xuống,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com