Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tấn công 1

Những ngày gần đây Doãn Kỳ không ngừng bày binh bố trận, cho binh lính luyện tập không kể ngày đêm, tăng cường thêm lính canh gác ở các khu vực trọng yếu trong cung. Hạo Thạc cùng Nam Tuấn thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đề cao cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh.

"Doãn Kỳ của anh đây."

Hạo Thạc đưa đến cho hắn một cuộn giấy được buộc vào hòn đá, lính canh nói rằng nó được ném từ phía cánh rừng phía Đông. Doãn Kỳ lại không lấy làm lạ, thậm chí có chút buồn chán chẳng muốn xem, dạo gần đây những bức thư nặc danh này liên tục xuất hiện, khi thì được chuyển qua mũi tên bắn, khi thì đá như thế này đây.

"Trăng tròn là trăng sắp lặn. Người còn là nước sắp tan?"

"Doãn Kỳ, đây là có ý gì?"

"Ta cũng không biết, em thử đưa tới cho Nam Tuấn xem có giúp được gì không."

Cậu gật đầu một cái rồi nhanh nhảu chạy đi, Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng dần khuất ấy mà thở dài một cái, hắn có thể cảm nhận rằng ngày đấy sắp đến, cách một khoảng không xa chút nào. Hắn đứng trên ban công nhìn lên trời cao, mày kiếm khẽ nhăn lại khi nhận ra đã sắp đến ngày rằm, một suy nghĩ chợt lóe sáng chạy vụt qua đầu hắn. "Trăng tròn là trăng sắp lặn..?" Chẳng lẽ cuộc tấn công sẽ diễn ra vào ngày trăng tròn?

Hắn thấy tình hình không ổn định quay đi thì khóe mắt chợt phát sáng, cả người bật nhảy tránh sang một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ đang bịt kín mặt ở cách đó không xa. Tên đó mặc một bộ đồ đen, từ đầu tới chân bị bịt kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt, hai tay vẫn không rời cây cung vừa bắn ra mũi tên bị trật của mình. Cả hai đấu mắt một hồi lâu rồi người lạ mặt cũng nhảy về phía sau rồi mất dạng.

"Doãn Kỳ! Không ổn! Hạo Thạc bị thương rồi!"

Nam Tuấn chạy đến báo tin, chưa chạy đến chỗ hắn thì Doãn Kỳ đã phóng vụt đi làm y phải hớt hải đuổi theo.

"Hạo Thạc!"

Bên này cậu đang ngồi bệt xuống đất, tay phải ôm lấy bả vai trái bị tên bắn, thấp thoáng nhìn thấy đầu mũi tên đã xuyên thẳng qua. Trên gương mặt không giấu nổi vẻ đau đớn, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh nhưng Hạo Thạc chả hiểu sao khi thấy hắn chạy đến thì nước mắt lại liên tục tuôn ra, bất giác gọi tên hắn.

"Doãn Kỳ!!"

Hắn thấy cậu như vậy trong lòng như có gì bóp chặt, nghẹt đến nổi hắn chẳng thể nào thở được. Thái y đến từ trước đó đã quá quen với tình cảnh này cũng chả quan tâm, chỉ tập trung xem xét vết thương cho cậu.

"Đưa vào phòng, cẩn thận đừng đụng vào vết thương."

Doãn Kỳ và Nam Tuấn định đi vào thì bị Thái y đuổi thẳng cổ, thành ra trước cửa chẳng cần phải gọi lính canh thì đã có hai người đi đi lại lại.

"Chuyện này là sao?"

"Khi nãy có hai tên từ đâu chạy đến, một đánh lạc hướng ta còn tên còn lại đứng từ xa bắn tiễn. Hạo Thạc trong lúc không chú ý đã bị bắn trúng."

"Bọn chúng chạy theo hướng nào?"

"Đằng Đông."

"Nhưng như thế thật vô lí. Bọn chúng có thể giết Hạo Thạc ngay lập tức nhưng chỉ chọn cách làm Hạo Thạc bị thương rồi lập tức chạy đi." Nam Tuấn đưa ra suy luận của mình.

"Có thể em ấy không phải là người mà chúng nhắm đến."

"Chẳng lẽ là ngắm đến ngươi?"

"Rất có thể." Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói. "Minh Quân sắp đến đây rồi!"


P/s: Cách t tưởng tượng Hạo Thạc lúc thấy Doãn Kỳ chạy đến:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com