Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Em..

Đêm hôm ấy hắn cùng tất cả những trai tráng trong làng im lặng men theo con đường nhỏ phía sau núi hòng tập kích bất ngờ để quân triều đình trở tay không kịp. Doãn Kỳ trong bộ đồ đen bịt kín một tay cầm kiếm tay kia cầm một cây đuốc chưa châm, hai mắt tập trung đảo qua đảo lại tìm đường đi an toàn nhất cho đoàn người phía sau. Thần kinh hắn căng như chão, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, từ khe hở trên vách cửa hắn xác định binh lính bên trong đã ngủ liền nhìn ra sau gật đầu một cái, một tốp người hiểu ý lập tức tản ra vòng theo căn chòi mà bày trên đất những sợi dây thừng mảnh mà chắc. Mọi người hành động rất cẩn thận vì ngoài những tên đang ngủ thì còn một vài tên khác đang đứng canh gác, Doãn Kỳ cần phải hạ bọn chúng trước. Hắn cùng một người khác lừ lừ đi đến đằng sau hai tên lính đang canh, lập tức lao đến bịt miệng rồi dùng lực bẻ cổ cái "cạch", tức thì hai con người xấu số nằm rạp xuống đất chẳng còn cử động nổi (dịch: chết).

"Doãn Kỳ, xong rồi!"

"Vậy thì hành động thôi."

"Hẹn gặp mày ở thế giới bên kia."

Câu nói này khiến hắn chợt khựng lại, nhìn theo bóng người đang thoăn thoắt ẩn mình vào sau rặng cây mà cảm thấy chua xót. Hắn biết chuyện này lành ít dữ nhiều và cũng hiểu sẽ có người bỏ mạng nhưng hắn luôn tìm cách lảng tránh sự thật tàn khốc đó nhưng sự thật sẽ mãi là sự thật..

Lạ thật. Đến lúc này hắn lại nhớ tới Hạo Thạc. Lúc vào sinh ra tử như thế này lại nhớ tới người mình thương, thật là một cảm giác khó tả. Doãn Kỳ dùng dao đánh lửa đánh vào đá, rất nhanh đã có những tia sáng li ti bắn ra chạm vào lớp vải than trên ngọn đuốc khiến nó bốc lên phừng phừng. Hắn vươn tay đưa ngọn đuốc đến gần căn chòi với mái lợp bằng lá cọ khô, một ngọn lửa phừng phừng bùng lên như thể ánh sáng ban ngày thu nhỏ lại làm những tên đang ngủ bên trong hoảng hốt la hét chạy xộc ra bên ngoài. Nhưng nào ngờ ngoài kia là cả một cái bẫy đang chực chờ, vừa chạy ra đã vướng phải sợi dây mà hắn đã giăng từ trước, tức thì có hàng loạt những mũi tên từ trong bụi cây phóng ra đâm thẳng vào người bọn chúng. Những tên chạy sau may mắn thoát nạn nhưng cũng không thể thoát khỏi một đoàn người đã mai phục sẵn từ lâu.

Rất nhanh sau đó hắn đã thành công chiếm được nơi cất trữ lương thực và vũ khí, không lâu sau toàn bộ triều đình đã hoàn toàn sụp đổ trước đoàn quân của hắn. Nếu chỉ có mình hắn cùng trai tráng thì việc đánh chiếm được là điều hoàn toàn không không thể xảy ra, rất nhiều binh lính phụng sự dưới trướng tên vua vô lại đã quay về đầu quân cho hắn. Họ cũng không chịu nổi ách thống trị hà khắc của tên vua kia nên đã đồng lòng cùng hắn chiến đấu.

Chỉ vài tháng sau đó, hắn đã lên ngôi vua, nhìn thiên hạ thái bình, nhân dân có một cuộc sống ấm no, đủ đầy thì đáng ra hắn phải vui nhưng không. Trong lòng Doãn Kỳ vẫn có một tảng đá đè nặng lên trái tim đang đập trong lồng ngực. Hắn.. vẫn chưa tìm được em.. Thông tin hắn có về Hạo Thạc quá ít ỏi, người đã tìm đến nơi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy, người đàn ông trung tuổi khi xưa giúp hắn cũng đã mất vì bệnh tật. Nghĩ đến đây hắn lại càng ảo não.

Vào ngày đầu tiên của tháng Lập Xuân (tháng 2), hắn đang đi du ngoạn thì bất chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà mình luôn thầm thương trộm nhớ, miên man đi vào cả trong những giấc mộng phi ngựa chạy vụt qua, bằng tất cả những gì mà hắn có, Doãn Kỳ thúc ngựa đuổi theo. Hắn băng qua một cánh đồng hoa cúc họa mi với màu trắng tinh khôi điểm thêm chút sắc vàng tuyệt đẹp, tâm trạng chẳng biết vì thấy người thương hay do thấy cảnh đẹp mà trở nên nhộn nhạo. Hạo Thạc dường như không biết hắn đang đuổi theo cứ chú tâm mà phi ngựa chạy về phía trước. Qua một mỏm đá cao thì hắn thấy cậu xuống ngựa chạy thật nhanh theo hướng trước mặt, Doãn Kỳ tò mò đứng núp sau mỏm đá ấy, để rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng..

Cậu vui vẻ cười tít mắt chạy đến ôm chầm lấy một người nam nhân khác, cả hai hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của nhau, người kia ấy thế mà còn nhấc Hạo Thạc lên xoay một vòng, tất cả những việc họ làm đều bị hắn chứng kiến. Trong lòng hắn nghe thấy tiếng vụn vỡ, hỏi ra thì mới biết đó là con tim của mình.. Hắn tới muộn mất rồi.. em đã thuộc về một người khác..


P/s: Đăng sớm vì mai bận :> sắp ngược rồi các bae ạ. Nghe mùi cẩu huyết lắm ròi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com