Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhìn

"Cậu Hạo Thạc.."

Một vị quan đã có tuổi đứng ở bên ngoài gọi vọng vào, giọng của ông ấy rất trầm nên khiến tiếng gọi vào lúc mới sáng sớm tinh mơ trở nên đáng sợ. "Dạ?.." Hạo Thạc rón rén đứng sau tấm rèm cửa để trả lời người nọ, nhận được hồi âm như mong muốn vị quan ấy nói tiếp.

"Hoàng thượng có chỉ gọi cậu đến phòng của người."

Giọng của vị quan ấy rất bình thản, thậm chí là chẳng có tí bất ngờ nào về việc vua một nước gọi dân thường vào phòng mình lúc Mặt Trời còn chưa ló rạng hết sau cánh núi tản mạn phía Đông. "Vâng. Cháu tới liền."

Hạo Thạc nhẹ thở phào một hơi, đi đến bên đầu giường chống nạnh đứng nhìn lớp chăn mềm còn chưa kịp mất hơi ấm, suy nghĩ rằng mình có nên chui vào đấy và mặc kệ hắn không nhưng cuối cùng cậu vẫn đủ sức để chống lại cám dỗ của nó.

Doãn Kỳ đang ngồi co chân trên giường, một tay chống cằm, thoạt nhìn có vẻ rất chán chường, hắn cứ liên tục hướng mắt ra cửa như thể đang trông chờ một điều gì đó. Vị thái y đứng bên cạnh mắt nhắm mắt mở đợi hắn hạ lệnh mình có thể lui xuống, sống đến tầm này tuổi đầu rồi, chưa bao giờ lão gặp trường hợp như thế này cả. Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị chen vào tiếng bước chân nhỏ nhỏ, chỉ biết tự nhiên hắn nằm lăn ra giường khiến vị thái y kia lúng túng, không biết phải để tay chân đi đâu.

"Ngươi làm sao thế?"

Hạo Thạc vừa bước vào đã thấy hắn lăn lộn trên giường, dùng tay ôm lấy bả vai của mình, ngay bên cạnh là vị thái y với vẻ mặt lúng túng, khiến Hạo Thạc đã rối nay còn rối hơn. "Ngươi lui được rồi!" Doãn Kỳ thì thầm khi cậu còn chưa đi đến gần, phần vì hắn sợ tên thái y kia sẽ làm hỏng kế hoạch của mình nên cứ rào trước tính sau. Cậu nhìn thấy vị thái y nọ hớt hải chạy ra ngoài, trong lòng lại nhớ về cú ngã sáng ngày hôm qua cho nên cũng khó tránh khỏi cảm giác ăn năn.

"Ngươi sao thế?"

Hạo Thạc đi đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ bé không biết phải để vào đâu cho hợp lí, tạo nên một hình ảnh lóng ngóng đến lạ kỳ. Lúc này Doãn Kỳ mới ngồi bật dậy, dùng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình liếc nhìn cậu, hắn lấy tay xoa xoa lên phần bả vai được giấu đằng sau lớp áo mỏng, nhẹ giọng bảo.

"Không có gì đâu. Chỉ là Thái y nói rằng phần bả vai của ta bị trật thôi, phải chú ý điều trị vài hôm."

"Xin lỗi.. ngươi bị thế này là lỗi của ta.."

"Không có đâu. Cho dù có phải chọn lại, ta vẫn sẽ làm như thế."

Hạo Thạc mở to con mắt màu trà lên nhìn hắn, trong lồng ngực nơi trái tim nhuộm đỏ đang đập lại cháy lên cảm giác thổn thức, thứ mà đã lâu rồi cậu mới có cơ hội cảm nhận được. Hắn nhìn cậu đang đơ người thì mỉm cười một cái, cầm lấy một chiếc vòng tay làm bằng ngọc đặt nằm trong chiếc hộp gỗ cẩm lai hồng - một loại gỗ rất quý và chỉ có hoàng tộc mới được sở hữu đặt vào tay cậu.

"Tặng em."

Sau khi có cuộc nói chuyện với Doãn Kỳ, Hạo Thạc trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê quay về nơi mình ở thì chợt nhớ ra bản thân còn có cuộc hẹn với Minh Quân, liền nhanh chóng về phòng đặt chiếc hộp có chứa vòng tay để lên kệ nhỏ ở đầu giường rồi cầm cuộn giấy đi như bay về phía góc tường thành.

"Quân Quân!"

Cậu cất tiếng gọi rồi im lặng nín thở chờ đợi câu trả lời của người kia. Rất nhanh chóng phía đằng kia đã hồi đáp.

"Hạo Thạc. Lên đây với anh!"

Cậu vui vẻ leo lên giàn dây leo gần đó nhưng lúc gần đến thì bị hẫng chân một cái khiến cả người bị rơi xuống, tấm lưng bé nhỏ va chạm thẳng với nền đất. Cậu chưa kịp định hình gì thì nhận ra tờ giấy nằm trong tay đã không cánh mà bay. Ngước lên thì thấy y đang cầm nó xem xét, vậy là y chọn lấy tờ giấy mà không đỡ cậu sao? Khóe mắt cậu cay cay, dùng biểu cảm không rõ là uất ức hay là buồn bã nhìn y. Minh Quân cũng tự ý thức được rằng có một cặp mắt đang nhìn mình thì qua loa nói.

"Em không sao chứ? Khuôn mặt đẹp đẽ ấy mà bị trầy xát là anh xót lắm đó!"

"Anh chỉ quan tâm đến mặt của em thôi à?"

"Hả? Chứ còn gì nữa?"

Hạo Thạc khó hiểu nhìn y, đang chuẩn bị xù lông lên thì đám lính canh đã phát hiện điều bất thường ồ ạt chạy đến. Cậu giật mình nhìn lên thì thấy Minh Quân đã chạy đi từ bao giờ.

"Hạo Thạc? Cậu làm gì ở đây?"

"Không phải việc của mấy người!" Nói rồi cậu hậm hực bỏ đi.

Doãn Kỳ đứng nấp đằng sau gốc cây gần đó cũng ra mặt, hài lòng nhìn phản ứng của Hạo Thạc. Con mắt sắc như nanh diều hâu nhanh nhẹn quét một đường, gật đầu ra hiệu với đám lính canh sau đó cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com