Chương 22: End
"Hạo Thạc... Hạo... Thạc..."
Hắn đang ở đâu? Tại sao xung quanh hắn lại tối đen như mực thế này? Tại sao hắn không thể cử động? Và tại sao... em không ở đây? Đúng rồi! Em đã lao lên đỡ kiếm cho hắn! Không! Như vậy thì em sẽ chết mất!
"Hạo Thạc!"
Doãn Kỳ bất chợt mở trừng mắt. Hắn vẫn còn sống? Cảm giác đau đớn nhanh chóng đổ xô bao trùm lấy thân thể hắn, Doãn Kỳ không tránh khỏi nhăn mày một cách khó chịu, lồng ngực đang được quấn băng phập phồng lên xuống.
Lúc này hắn mới để ý đến cách bài trí cũng như vật dụng xung quanh, nơi này theo phong cách phương Tây cổ điển, giống như những gì trong sách viết mà hắn đã có cơ hội đọc qua. Nhắc đến phương Tây thì chỉ có thể là...
"Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi mà còn không tỉnh nữa, thì cái danh xưng bác sĩ của ta cũng phải đem ném đi!"
"Nam Tuấn?"
"Có cảm thấy quá đau ở chỗ nào không? Như là nhói ở lồng ngực khi thở chẳng hạn?"
"Nam Tuấn! Hạo Thạc đâu?"
"Nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi biết Hạo Thạc đang ở đâu!"
Đến lúc này hắn đột nhiên im lặng, hít vào thở ra một lúc rồi bình tĩnh đáp. "Không có. Chỉ đau khi cử động quá nhanh."
"Cũng đúng, dù gì cả hai người các ngươi đều thay phiên nhau chịu hết dao rồi gươm chém. Lúc đó ta mà không đến kịp e rằng mộ của ngươi và Hạo Thạc đều đã xanh cỏ rồi!"
"Ngươi nói vậy thì nghĩa là em ấy vẫn còn sống sao?"
"Còn sống!" Nam Tuấn gật đầu đáp. "May là ta đã cho cậu ta mặc một lớp áp đặc biệt ở chỗ này nên chỉ bị tổn thương phần mềm, chứ không thì với cái tính hấp tấp của hai người các ngươi, triều đại của ngươi cũng đã diệt vong rồi!"
"Lần này chúng ta đã nợ ngươi quá nhiều. Không biết phải làm gì để có thể đến đáp..."
"Hai người các ngươi có thể bình an là ta vui rồi! Vậy bây giờ ngươi có muốn gặp Hạo Thạc không?"
"Có! Làm ơn!"
Doãn Kỳ theo sự chỉ dẫn của Nam Tuấn đi đến một căn phòng cách đó không xa, vừa mở cửa đập vào mắt hắn là khung cảnh Hạo Thạc được vây quanh bởi hai người con gái, thân trên không hề có gì che chắn, để mặc cho bọn họ thay băng. Hạo Thạc nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc đang đổ dài trên mặt đất thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy đến mà ôm chầm lấy hắn. "Doãn Kỳ!" Mùi hương quen thuộc ngay lập tức bay tới bên mũi, Doãn Kỳ tham lam hít trọn một hơi thật dài nhưng ánh mắt lại sắc lẹm liếc nhìn thẳng vào hai người đang đứng ở phía trước. Hai y tá thấy đôi mắt sắc lẹm đang nhìn như thể muốn xâu xé mình đều không hẹn mà toát mồ hôi. Cuối cùng hai người đó chịu không nổi nhiệt độ lạnh buốt ở trong phòng, bèn xin phép đi ra ngoài. Nam Tuấn đi ngang qua nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu cũng đủ hiểu trong phòng Hạo Thạc đang có một con thú bị chọc tức.
"Doãn Kỳ! Anh tỉnh lại rồi! Em đã chờ anh rất lâu! Em cứ nghĩ... cứ nghĩ... anh sẽ không bao giờ quay lại nữa..." Hạo Thạc vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, chảy dọc hai bên gò má. "Ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây rồi! Không một ai có thể làm hại em được nữa!" Doãn Kỳ yêu chiều mà hôn lên hai hàng nước mắt, lên trán, mắt, mũi, môi,...
"Khoan khoan! Có gì để cả hai khỏe lại rồi hẵng làm nha!"
Nam Tuấn từ đâu xuất hiện, vừa nhặt những cuộn băng dùng để chữa bệnh vừa nói. "Doãn Kỳ ngươi cũng nên quay về sau khi vết thương đã lành, suy cho cùng thì một đất nước cũng không thể không có vua."
"Ừm. Nghỉ ngơi thêm vài ba hôm nữa thì ta sẽ quay về." Ngừng một chút, Doãn Kỳ tiếp lời. "Vậy còn... Minh Quân?" Nghe đến đây Hạo Thạc bất giác run một cái, hắn liền hiểu mà nắm lấy tay cậu an ủi.
"Chết rồi!"
Ngày hôm đó khi cả hai đã gần bỏ mạng trong tay y thì Nam Tuấn đã kịp thời xuất hiện, dùng chính thanh kiếm của y mà đâm thẳng xuyên qua tim. Minh Quân chỉ kịp trợn tròn mắt kêu vài tiếng ú ớ rồi đổ gục xuống, hoàn toàn bại dưới tay một người từ phương xa đến. Sau này mỗi khi Nam Tuấn thỉnh cầu một thứ gì mà bị hắn khước từ thì đều sẽ lôi chiến công ngày hôm đó ra để kể nể.
"Ôi trời ơi, chiều ngày đấy đã suýt có đôi uyên ương nào đó phải dắt tay nhau trầu trời nhưng may sao đã có một vị lương y đến và phổ độ chúng sinh, cứu họ một mạng!"
Riết rồi Doãn Kỳ cũng cảm thấy quyết định của mình khi mời Nam Tuấn về ở lại trong cung là một quyết định sai lầm..
Sau này triều đại của hắn trở thành một trong những triều đại hưng thịnh nhất thời bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của vị hoàng đế đại tài, cùng nam hậu hết mực thương yêu và theo ngay sau đó chính là một vị bác sĩ luôn sẵn sàng dốc tất cả những gì mình có để cống hiến.
Vậy là thêm một bộ truyện nữa đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Nếu mọi người muốn mình viết về thể loại từ bài hát chuyển thành truyện thì đừng ngần ngại ghi trên bảng tin của mình bài hát mà mọi người muốn mình viết nhé! Mình sẽ xem xét và lên ý tưởng sớm nhất có thể! :3 Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com