Hàn Quyết Trừng
.
.
.
"Y đâu"- Nhiếp Minh Quyết đem Bá Hạ chỉ thẳng đến chỗ kẻ kia, một mặt căm tức không thể nói hết. Nộ khí quanh người từng chút dâng trào, ngay khắc có thể đem kẻ mặc y phục Viêm Dương Liệt Diễm kia huỷ đi.
Ôn Nhược Hàn ngồi trên cao, tay phải chống cằm vô cùng nhàn hạ, tay trái vân vê chén ngọc tinh xảo, vân vê không ngừng. Nghe câu nói của Nhiếp Minh Quyết lại càng không có phản ứng gì mấy. Gã đã đoán được, hắn sẽ tới đây, nhưng lại không ngờ, đến sớm như vậy. Kể ra cũng đúng, là vì y nhỉ.
"Ai cơ?"- Gã bình tĩnh đáp lại, trong câu hỏi mang theo chút trào phúng không ngờ. Rõ ràng đã biết hỏi về ai, vậy vì cái gì vẫn giữ thái độ như vậy.
Khinh miệt, mỉa mai, căm hận, hay...ghen tị.
"Ngươi biết ta đang nói về ai. Y đâu rồi, Giang Trừng đâu?"- Nhiếp Minh Quyết nhắc lại một lần nữa. Bá Hạ có vẻ dần mất kiểm soát, lưỡi đao sáng lên bất ngờ. Một đao chém thẳng về phía Ôn Nhược Hàn, chiếc bàn ngọc thạch cạnh hắn lập tức bị nát ra tro. Một nửa tấm bình phong đằng sau bị hắn chém nát tơi, thủng cả một phần điện. Ôn Nhược Hàn vẫn chẳng có phản ứng.
Nghe được từ chính miệng hắn hai chữ kia, thật sự dù có chuẩn bị trước, nó cũng khiến gã có cảm giác như bị thứ gì đó cứa vào tâm can.
"Cả ngươi và y, thật sự là nhất kiến chung tình nhỉ"- Gã không vội vàng, tiếp tục chậm rãi mà nói. Cơ đau từ vùng ngực truyền đến, một ngụm máu nóng từ trong cổ trào ra, men theo khoé miệng chảy xuống. Nhịp thở bắt đầu có chút hỗn loạn, gã mệt nhọc mở đôi mắt nhìn đến Nhiếp Minh Quyết.
Mà hắn nhìn cảnh này, liền có chút bất ngờ.
Ôn Nhược Hàn, là uống cổ độc.
Gã muốn tử tự. Nhưng đó không phải ý niệm của hắn lúc này, tiếp tục dồn ép
"Y đâu rồi, Giang Trừng đâu, Vãn Ngâm đâu.....Ngươi ngươi yêu, ta yêu đâu?"- Sáu chữ cuối, Nhiếp Minh Quyết có chút vấp khi bật ra. Hắn sao có thể không biết, kẻ kia là yêu ai, hắn cũng yêu ai.
"Ha, hoá ra cả ngươi cùng ta cùng yêu y"Ôn Nhược Hàn tự cười giễu một cái, từng bước đứng dậy" Nhưng ngươi biết không, Nhiếp Minh Quyết. Người mà y yêu, rốt cuộc cũng chỉ có ngươi"- Gã đau khổ thốt từng lời, ruột gan nóng như lửa, lại như bị hàng vạn, hàng ngàn cổ trùng cắn xé Máu theo khoé miệng tuôn ra ồ ạt, nhuộm đỏ cả khoảng áo, trông vô cùng khó coi. Nếu hiện tại Nhiếp Minh Quyết muốn giết gã, e rằng chỉ dễ như trở bàn tay.
"Nhói nhảm ít thôi, y ở đâu"- Dường như Nhiếp Minh Quyết đã gấp đến phát điên.
Ôn Nhược Hàn từ từ nhắm mắt, lại cười một tiếng, khàn khàn trầm đục mà nói. Mỗi chữ này như một đòn đánh mạnh vào suy nghĩ của hắn"Ngươi vốn đã biết tính ta rồi còn gì. Ngươi nghĩ, ta yêu y, nhưng y yêu ngươi. Ta liệu sẽ để vậy sao"
Gã một kẻ ích kỷ, gã biết. Trong tình yêu cũng vậy, gã còn là một kẻ độc đoán.
Không có được, liền huỷ.
"Tên khốn, ngươi đã làm gì, làm gì...."Nhiếp Minh Quyết dường như bị câu nói kia mà lùi hai bước, một mảng dần trắng xoá hiện ra. Nhiếp Minh Quyết là một người cứng rắn, trước giờ trong bất cứ tình cảnh nào cũng chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối, lùi bước. Nhưng giờ chỉ vì một câu nói của Ôn Nhược hắn lại lùi hai bước. Hô hấp đình trệ, tiếp tục khó khăn nói tiếp
"Tên khốn nhà ngươi đã làm gì"- Hắn hét len bất lực, tiếng hét vang trong điện. Ôn Nhược Hàn có vẻ đã đoán được biểu cảm này của hắn
"Băng Thanh Sơn"
"Cái gì"- Nhiếp Minh Quyết con ngươi đã sớm đỏ vì tia máu
"Y dù gì cũng là người ta yêu, đâu thể đối đãi không tốt được. Băng Thanh Sơn, thi thể của y ở đó. Vốn không hề bị huỷ hoại gì. Ngươi nhanh một chút, có thể gặp được y lần cuối"- Ôn Nhược Hàn dùng chút hơi tàn nói hết. Máu càng chảy nhiều, Ngoại bào của gã một mảng trước ngực hoàn toàn thấm huyết.
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy cũng chẳng còn gì để ở lại, hắn như điên lao ra ngoài, hướng đến phía Nam mà đi. Nhìn bóng lưng dần khuất của hắn, Oon Nhược Hàn có chút đau khổ.
Gã gặp y từ bao giờ nhỉ?- Gã tự hỏi
Xạ Nhất Chi Chinh, Ôn Gia-Kỳ Sơn, Huyết Tẩy Liên Hoa, đều không phải. Gã sớm đã gặp y sớm hơn.
Thiếu niên dưới ánh mặt trời, toả sáng rực rỡ, trên đầu lúc đó còn đội một cái lá sen, cả người cởi trần phơi bày từng tấc da thịt một. Là một khung cảnh đẹp.
Gã cứ ngỡ, mình và người kia có thể tiếp cận, có thể tiến đến một thứ gì đó sâu hơn, tốt hơn một chút. Cũng có thể, khiến y yêu gã
Nhưng sự thật quá nghiệt ngã. Gã huỷ đi y, huỷ đi thiếu niên năm đó. Gã biến ý định của mình lúc đầu, trở thành một chữ hận
Sau đó thì sao, Xạ Nhạt bùng nổ, lại lan truyền một tin khiến gã không biết là nên hận hay buồn. Nhiếp Minh Quyết cùng Giang Trừng muốn kết đạo lữ
"Haha..."- Gã cười, mặc cho máu có thể chảy nhiều hơn.
Y yêu hắn, người gã yêu lại yêu người gã phải giết. Nực cười thay.
Nhân thế thật biết trêu người. Gã bắt y lại, đem y cùng mình dây dưa không ngớt. Dù biết đã bao lần y có thể huỷ đi đại nghiệp một đời của gã. Nhưng Ôn Nhược Hàn không màng, chỉ cần ép buộc y ở bên.
Sống chết của y, gã từng ngỡ mình đã có thể kiểm soát cả những thứ kia.
Sai rồi, y hoá lợi hại hơn gã tưởng. Cuối cùng sống chết vẫn là y tự quyết.
Cổ độc phát tác, ngấm vào từng nội tạng, huỷ hoại hết. Ôn Nhược Hàn đứng trên Bất Dạ Thiên, nhìn lại cơ nghiệp tự tay gã dựng lên.
Có được thiên hạ để làm gì, trong khi chính người mình yêu, chẳng thể giữ nổi đây......
Hơn hai canh giờ sau, Tứ đại gia tộc phá quân lên Bất Dạ Thiên, nhưng thứ họ chứng kiến, chỉ là một cỗ thi thể đã lạnh ngắt của Ôn Nhược Hàn ngồi ở long toạ. Tại Băng Thanh Sơn, Nhiếp Minh Quyết tay ôm lấy một nắm tro mà khóc nấc, mất đi vẻ ngoài uy phong ngày thường.
Chẳng ai biết, giữa ba người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai có thể hiểu, mối tình Ôn Nhược Hàn dành cho Giang Trừng có bao nhiêu đau khổ.
oOo
Thế nào, thế nào....
Tôi đã nói trước rồi nhé, ngọt hay không là tuỳ đấy. Mà ta viết thấy nó cũng có chút ngọt mà:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com