Song Bích Tiện Trừng
.
.
.
Giang Trừng cố chạy nhanh về phía trước, lại mặc cho chân trần bị gai nhọn đâm vào, xướt đến chảy máu vô cùng khó coi. Y phục trên người hiện tại chỉ có mỗi ngoại bào mỏng tang, miễn cưỡng che đi những phần cần che. Đôi chân thon dài do mỗi lần chạy đều hở ra khỏi vạt áo, muốn nhìn đến đỏ mắt. Ngoại y này hiện tại cũng đã ướt đẫm do trời mưa, dán chặt lên cơ thể của hắn, đem mỗi đường nét cơ thể nửa che nửa không lộ ra. Từ vong eo nhỏ nhắn đến cơ ngực rắn chắc, mỗi tấc da thịt đều bị phơi bày. Nếu để ý kĩ hơn liều hiểu ra, trên cơ thể kia, bắt đầu từ vùng cổ đều ẩn hiện các vết hôn tím tím đỏ đỏ chói mắt ái muội, như minh chứng cho việc hắn vừa trải qua. Giữa cặp đùi lại chảy ra chút dịch đặc sệt trắng đục, uốn éo chảy dính đầy hai chân của hắn. Mỗi bước chạy dù đã cố vững vàng, nhưng đều có thể nhìn ra nó chật vật đến mức nào. Nơi khoé mắt còn có chúc đỏ, nếu trời không mưa liền có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kia.
"hộc...."Giang trừng đưa mắt nhìn một hồi, trong đôi mắt trống rỗng bỗng loé lên một tia sáng.
Liên Hoa Ổ, hắn về đến đây rồi. Định bụng chạy thẳng vào, nhưng khi nhìn rõ tình cảnh của bản thân hiện tại, Giang Trừng cả mặt đỏ bừng xấu hổ. Trong đó lại xen lẫn chút nhục nhã cùng căm tức. Hai tên kia...cầm thú. Nghĩ vậy dù có chút khó khăn vẫn cố tìm đến cánh cửa sau Liên Hoa Ổ mà đi vào, lại có chút lén lút từng bước đều cẩn thận tiến vào. Một mạch chạy về Tĩnh Thất. Tưởng chừng khi cánh cửa kia mở ra liền có thể tạm thời ổn định. Nhưng hắn đã lầm. Tĩnh thất vừa mở ra, một thân ảnh hắc y đã đứng đó từ lâu. Sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, lại từng chút vân vê cây sáo đen tuyền trên tay. Khi nhìn đến người vừa mở cửa, lại khẽ ngước mắt. Mi mắt hơi rung nhìn đến. Nụ cười phong tình cũng chẳng còn.
Giang Trừng cảmthấy có chút không ổn, định bụng quay người liền thấy cánh cửa kia đột ngột đóng lại, sát khí cùng hàn khí trong phòng ngày càng lạnh lẽo. Hắc y đứng dậy, lại từng bước muốn tiến về phía kia. Giang Trừng có chút hoảng hốt, định mở cửa. Bỗng một bàn tay đập thẳng lên cánh cửa kia, ép hắn bất động. Vì quá gần mà có thể cảm tưởng lưng mình cùng ngực người kia đã dàn lên nhau
"Ngươi đi đâu, Giang Trừng"- Hắc y lên tiếng, âm thanh khàn đục rõ ràng. Xen lẫn chút tức giận vô bờ lại như thẩm tra.
Hắn như sửng sốt nhận ra điều gì đó. Đây là Nguỵ Vô Tiện, vậy vì cái gì phải có phản ứng sợ hãi chứ. Chỉ qua, liền cảm thấy với tình cảnh của bản thân có chút xấu hổ mà không dám đối mặt, lại còn vừa bị....cưỡng dâm.
Hắn quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của Nguỵ Vô Tiện. Gã khàn giọng nói lại
"Đi đâu"
"Nguỵ Anh, hiện tại ngươi đi ra đi. Ta có việc không thể nói trước được"- Hắn chỉ nghĩ với tính cách người này liền dễ dàng hơn một chút. Chỉ qua, chưa kịp nói xong, một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ hắn, ép mạnh vào cửa. Ngoại bào xộc xệch vừa nãy vì được sự cố định của hắn nay đã trượt xuống quá nửa, để lộ cả một bên ngực tràn ngập dấu hôn ái muội. Đưa tay cố gỡ cái tay kia ra
"Nguỵ...Anh...ngươi..."
Ánh mắt quét qua dấu từng dấu hôn một trên cơ thể kia, sắc mặt lại càng đen. Gã không lưu tình một tay ném thẳng Giang Trừng nên chiếc giường kia. Chính mình đè lên. Đem ngoại bào kia xé rách. Cả thân thể bị tàn phá hiện ra trước mặt. Nhìn muốn đau mắt. Tức giận trên mặt càng hiện rõ. Nguỵ Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ.
" Hoá ra, đây là chuyện ngươi không thể nói sao" Sau liền nhìn đến ngoại bào vừa nãy bị mình xé rách.
"Còn là hai tên kia...."
Hai tên kia ở đây, là chỉ Lam Hi Thần cũng Lam Vong Cơ.
"Ta..."
Giang Trừng nhất thời không nói lên lời. Nhục nhã vô cùng. Chỉ vừa ít đay thôi, hắn bị hai nam nhân kia đè ở dưới thân tuỳ ý xâm phạm, bị làm đến cả người vô lực. Mãi mới có thể thoát khỏi tình cảnh kia. Về được đến Liên Hoa Ổ, tại sao tại sao....
"Ha, ...."
Nguỵ Vô Tiện không nói không rằng, liền đem hai chân của Giang Trừng tách rộng. Để lộ ra tư huyệt nhỏ hồng dẫ bị chà đạp đến sưng đỏ, dâm dịch từ đó vẫn đang chảy ra. Giữa hai cánh mông vô số vết bầm, lại còn in hằn một bàn tay đỏ đến nhức mắt.
Nhận ra được hành động của hắn, Giang Trừng hả kinh muốn giật ra, liền bị người kia dùng ma khí áp chế, ép chặt ở trên giường
"Đến ta thèm muốn như vậy còn chưa được, đến ta là trúc mã của ngươi cũng chưa được. Thật sự bất công đi mà....."
Giang Trừng chưa kịp hiểu gì, liền cảm nhận một trận đau nhức từ dưới truyền đến. Hậu huyệt lần nữa bị xâm phạm. Thô bạo mà đâm vào
"a"
Giang Trừng kêu lên, thân thể muốn giãy giụa trốn thoát, lại không cách nào cựa quậy. Nước mắt bị ép ra, trào cả khuôn mặt
"Ngừng a, ngừng lại....không...Nguỵ...Anh...."
Nguỵ Vô Tiện không thèm bỏ lời vào tai, tiếp tục luân động mạnh mẽ. Dịch thuỷ có trước khiến cho côn vật dễ dàng hơn. Nhưng mỗi cú thúc đều như mãnh thú mà tàn phá người kia. Gã thật không ngờ, bên trong người này lại có cảm giác tốt đến vậy.
"Đáng lẽ, ta phải làm ngươi sớm hớn mới phải, Giang Trừng"
"Ngừng...ô...ha...xin ngươi...đau..."
"Bên trong A Trừng hảo chặt a"
"Ngươi để cho hai tên kia làm, còn ta thì không được sao"- Nguỵ Vô Tiện tức giận nói, đỉnh một cái thật sâu vào trong.
"Không...a...dừng..."
" Tốt như vậy, Vãn Ngâm thật quyến rũ"
" Còn nói không, bao dấu vết này là vì sao"
"không..."
"Bên trong thật rộng, có thể chứa cả hai vật"
"Đừng mà...đừng....."
"Ta yêu ngươi như vậy, vẫn lên biến ngươi thành của ta sớm hơn mới phải...."
"Sẽ hỏng, sẽ hỏng...."Giang Trừng đau đớn xin tha. Vừa trải qua một đợt khoái cảm, nay tiếp nhận thêm. Hậu huyệt không ngừng nôn ra nuốt vào cự vật khủng bố dù đã bị sưng đỏ. Nguỵ Vô Tiện cứ vậy gặm nhấm từng tấc da thịt của người kia, lưu lại dấu vết của chính mình. Đem những dấu hôn trước đó thay bằng của mình.
"Vãn Ngâm, ngươi nhìn ngươi như vậy, còn nói không muốn"- Hai vật ở trong cơ thể không ngừng ma sát. Giọng nói nỉ non bên tai không ngừng
"Muốn thao ngươi đến chết"- Giọng nói tiếp theo âm lãnh, lại mang tư vị của tình dục, từ nãy liếm mút hai quả anh đào kia
Thực tại xen lẫn kí ức, liên tục đánh úp tới Giang Trừng
"Dừng lại, đi, van cầu các ngươi....."
"Đem ngươi trở thành của ta"- Ba giọng nói cùng một lúc vang lên, ý vị chiếm hữu cực cao bủa vây lấy con người kia....
oOo
Xin lỗi vì không thể để kết HE được, tại tôi quen viết ngược rồi. Mà theo cái của nàng cũng lắm chỉ là OE đối với tôi được thôi a.
Xin lỗi, vô cùng xin lỗi.......TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com