Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Vô Tướng x Quân Ngô

Tiên Lạc quốc diệt vong, Thái tử Tiên Lạc- Tạ Liên bị giáng phàm. Vinh An thay thế Tiên Lạc, ngày càng phồn thịnh. Tất cả, đều xảy ra theo một tính toán trước.

Tại một khu rừng gần thành Vĩnh An mới lập, sâu trong nó, một thân ảnh từ từ đi vào. Người này mặc bạch giáp bào, khuôn mặt không góc chết, vừa nghiêm nghị lại nhu hòa, mái tóc tùy hứng xõa thả theo gió, theo từng bước chân mà khẽ bay. Đặc biệt, từ người y toả ra nguồn linh quang chói rọi, khiến mọi tà khí quanh đó đều không dám lại gần.

Chẳng ai khác, chính là vị Võ Thần Đại Đế- Quân Ngô, vạn người tôn kính.

Nhưng hiện tại y lại hạ phàm, đi dạo trong khu rừng này. Quân Ngô có vẻ rất thông thuộc chỗ này, bước chân không nhanh không chậm mà đi theo con đường vốn đã vạch sẵn, hướng theo đường mà đi thẳng đến một hang động.

Cửa động này vốn nằm rất sâu trong rừng, lại bị cây cỏ che lấp nên nếu không để ý, chắc chắn sẽ không thấy. Y vén đám thực vật kia, đi vào trong.

Đốt lên một tấm hoả phù, cả động tối đen liền bùng sáng. Giờ mới thấy được bên trong đây rộng đến nhường nào. Nhưng điều làm y chú ý, chính là bóng bạch y ngồi ở một góc.

Bạch y người này mặc cũng không giống bình thường, chính xác là một bộ tang phục, trắng như tuyết. Gương mặt được che đi bởi một chiếc mặt nạ, nửa hỉ, nửa bi.

Là Tuyệt Thế Quỷ Vương đời đầu- Bạch Y Họa Thế.

Quân Ngô cũng chẳng có hề gì là đề phòng cùng cảnh giác, y đứng đó nhìn hắn một lúc. Liền nói:

- Thế là đủ rồi, nên kết thúc đi....

Nói rồi liền hơi phất tay áo, Bạch Y Hoạ Thế liền biến mất. Quân Ngô khóe miệng hơi cười, Tạ Liên chịu cảnh này cũng xem như trừng phạt đi. Đã từng nói cứu vớt chúng sinh, giờ đến chính mình cũng chẳng thể cứu, nghĩ đến thật nực cười.

Nhưng y vốn rất quý đứa nhỏ này, Tiên Lạc diệt quốc, coi như là sự trừng phạt y dành cho Tạ Liên. Hiện tại liền không có gì để làm nữa. Nghĩ vậy liền quay bước ra phía cửa động, ý định bước ra ngoài.

Bỗng một khắc, Quân Ngô liền cảm nhận được sự đau nhói phát ra từ phía bả vai. Một bàn tay lạnh lẽo bấu chặt lấy vai y, một lực dứt khoát mà kéo cả người lại, ép ngã xuống.

Quân Ngô không kịp phản ứng liền theo đà kẻ kia mà ngã. Nhưng liền nhanh ổn định mà triệu kiếm chém một nhát thẳng về phía kẻ kia.

Bạch y nhanh chóng né được đường kiếm, nhảy qua một bên. Quân Ngô theo đó mà đứng dậy, nhìn kẻ vừa đánh lén mình. Nét ngạc nhiên dần xuất hiện trên khuôn mặt y. Khuôn mặt mang mặt nạ nửa khóc nửa cười kia Quân Ngô vốn đã quen thuộc. Nhưng tại sao, đáng lẽ, hắn phải biến mất rồi mới phải, tại sao vẫn còn, lại còn đánh lén y. Quân Ngô rốt cuộc cũng không hiểu.

Bạch Vô Tướng như nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt của y. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:

- Ngươi không phải ngạc nhiên, ta và ngươi đều là một.

Quân Ngô nét mặt dần bình tĩnh lại, sau hướng Bạch Vô Tướng nói:

- Nếu là một, vậy biến mất đi.

Nhưng đáp lại y, Bạch Vô Tướng một khắc liền lao đến, bàn tay như muốn bóp cổ y. Quân Ngô nhanh chóng chống đỡ. Hai thân ảnh không ngừng va chạm trong sơn động. Y thật sự không hiểu, rõ ràng mình và Bạch Vô Tướng là một, hơn nữa y mới là bản tôn, hắn chỉ là một phân thân nhỏ do chính y tạo ra, theo lý phải biến mất. Nhưng tình hình hiện tại, bất lợi lại nghiêng về phía y.

Quân Ngô không thể đoán được Bạch Vô Tướng sẽ làm gì tiếp theo, nhưng hắn, giống như đã quá quen thuộc với từng đòn đánh của y, đoán được mọi chuyển động, cứ như đi guốc trong bụng Quân Ngô vậy. Bạch Vô Tướng khẽ chuyển mình, nhảy ra một chỗ cao trên động, hắn nhìn y. Đôi mắt sau tấm mặt nạ kia lại nheo nheo như đang suy tính điều gì.

- Sao ngươi chưa biến mất

Quân Ngô từ dưới nhìn lên, y vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Biến mất, tại sao ta phải biến mất....

Bạch Vô Tướng vẫn giọng đó đáp lại. Mà Quân Ngô lại không có phản ứng gì, nhàn nhạt hỏi ngược lại:

- Vậy tại sao ngươi còn tồn tại....

Bạch Vô Tướng nghe vậy liền cười to, tiếng cười vang vọng khắp động, nghe đến rợn người.

- Vì ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi còn tồn tại thì vì sao ta không được. Quân Ngô, không, gọi cho đúng một chút.... Thái tử điện hạ.

Quân Ngô vừa nghe bốn chữ cuối, đáy mắt đã không giấu nổi sự bình tĩnh, kiếm quang một đường chém thẳng đến nơi kẻ kia đang đứng, phá tan một góc động. Đất cát bay mịt mù, che khuất tầm nhìn. Y vẫn chưa mất đi sự cảnh giác, không ngừng cảm nhận xung quanh như muốn tìm kiếm kẻ kia. Giọng nói của Bạch Vô Tướng vẫn vang vọng khắp hang:

- Làm sao lại tức giận vậy, Thái Tử Điện Hạ, ta nói sai sao, Thái Tử Điện Hạ, ......

Bạch Vô Tướng liên tục lặp lại bốn từ "Thái Tử Điện Hạ", âm thanh khàn đục, đem theo bao nhiêu sự chế diễu, mặc cho bốn từ đó vốn rất cao quý. Quân Ngô nghe hắn nói được một lúc, thanh âm giờ đây đã lạnh lẽo thấu xương, khàn khàn như ra lệnh:

- Ngươi, câm miệng....

Quân Ngô trước giờ vẫn luôn giữ bộ dáng ôn hoà, dù đứng trước mặt chúng thần quan hay ma quỷ đều không hề biểu lộ sự thất thố hay tức giận. Nay chỉ nghe mấy lời của Bạch Vô Tướng mà nói ra hai chữ "câm miệng".

Bạch Vô Tướng nghe vậy giờ đã đổi lời, thoát ẩn thoát hiện bên cạnh y:

- Câm miệng, ta là ngươi đó, sao ngươi có thể ra lệnh cho chính mình được.... Thái Tử Điện Hạ.

Quân Ngô dường như đã không chịu nổi, đường kiếm vung lên chém loạn xạ, giọng nói xen lẫn phần tức giận:

- Ngươi muốn cái gì...

Bạch Vô Tướng ẩn hiện hư ảo lại bỗng đứng im một chỗ, đối diện với y.

- Ta và ngươi cùng là một, thứ ta muốn, cũng chính là thứ ngươi muốn...

Quân Ngô nghe hắn nói liền đáp lại, chém một nhát về phía Bạch Vô Tướng:

- Thứ ta muốn, chính là ngươi biến mất đi.

Nụ cười sau mặt nạ kia vụt tắt, chất giọng lạnh nhạt, Bạch Vô Tướng bỗng lao vào chỗ y, nhanh đến nỗi chính y cũng bất ngờ. Tay cầm kiếm định vung lên lại được một lực tay chế trụ. Khuôn mặt nửa hỉ nửa bi dí sát vào Quân Ngô. Một tay kia hắn đưa lên cổ y, bóp chặt nó lại.

- Chẳng thành thật gì cả, Thái Tử Điện Hạ ạ.

Hắn dứt khoát ép y xuống dưới thân. Quân Ngô một tay dù bị chế trụ vẫn dùng tay kia đưa lên, xé tung lớp mặt nạ đáng chết kia ra. Quân Ngô một thoáng bất động.

Bạch Vô Tướng bị tước đi mặt nạ, khuôn mặt thật hiện ra. Giống Quân Ngô đến bảy tám phần, mặc dù trông trẻ hơn y một chút, đáy mắt không một chút ánh sáng.

- Ngươi không phải làm ra vẻ mặt đó đâu, Thái Tử Điện Hạ, đây là dung mạo của chúng ta mà.

Bạch Vô Tướng thần sắc vô vị mở miệng nói. Hai tay vẫn chưa rời khỏi thân thể Quân Ngô. Y nghe hắn nói liền không trả lời. Hắn tiếp lời.

- Còn thứ mà chúng ta muốn, chính là biến Tiên Lạc Thái Tử kia thành chúng ta, thành một kẻ "Thân ở đào nguyên, tâm tại vô gián".....

Quân Ngô nghe hắn nói vậy liền cố gắng thoát ra, sắc mặt giờ đã biểu rõ sự tức giận:

- Không được động vào Tiên Lạc.

Bạch Vô Tướng nghe y, nụ cười cứng nhắc, đứt đoạn méo mó xuất hiện trên khuôn mặt kia, giọng nói không biết là đang vui hay buồn:

- Ngươi chưa hiểu sao, Thái Tử Điện Hạ, ta và ngươi là một, điều ta muốn chính là điều ngươi muốn, đừng dối lòng nữa.

- Không được gọi ta bằng cái tên đó.

Quân Ngô liền co chân, một cước đá mạnh vào ngực Bạch Vô Tướng. Cú đá khá mạnh khiến hắn bay xa vài mét, áo tang trắng hiện giờ đã lấm bẩn. Hắn từ từ đứng dậy, nhìn về phía Quân Ngô đang ở đằng xa. Nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt, nó ngày càng tươi hơn. Nhưng lại không hề tự nhiên, như bị ép buộc, nó đứt đoạn, méo xệch. Giọng nói khàn khàn, mang bao tư vị:

- Thái tử điện hạ a Thái tử điện hạ, ngươi như thế vẫn chưa hiểu sao. Không sao, ta sẽ khiến ngươi hiểu nhanh thôi.

Ngay khi Bạch Vô Tướng vừa dứt lời, Quân Ngô đột nhiên cảm nhận một sự đau nhói khó thở nơi cổ họng, dần bị bóp nghẹt. Cổ y từ bao giờ đã xuất hiện một thứ màu đen bao quanh.

Chú gông nguyền rủa, từ khi nào...

Quân Ngô đưa tay lên sờ vào cổ mình. Không tháo ra được. Bạch Vô Tướng nhìn y chật vật với nó, tiếng cười càng to, càng quỷ dị:

- Ha ha ha hí hí hí.....

Hắn đi từng bước đến cạnh Quân Ngô. Liền một tay lật ngược người y lại, ép đầu y áp xuống nền đất, phía sau lại vểnh lên cao. Bạch Vô Tướng ngừng cười, bàn tay bắt lại hai cánh tay đang chống đỡ kia, dùng băng vải trắng xé từ y phục tang mà nhanh gọn trói lại. Hắn đè lên người y, bộ dáng đến ái muội. Quân Ngô hiện tại liền tức giận mà kêu lên:

- Cút xuống cho ta.

Bạch Vô Tướng vẫn giữ nguyên tư thế mà cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai của y, phả một hơi.

- Thái Tử Điện Hạ, chúng ta là một, ngươi ngại cái gì. Với lại, chú ý lễ giáo đi, chúng ta là Thái Tử đấy.

Quân Ngô bị hắn phả một hơi, cơ thể bất giác run lên, không ngừng giãy giụa.

- Ta với ngươi không phải một người, cút xuống ngay.

Bạch Vô Tướng nghe vậy, nụ cười cố nặn ra kia liền vụt tắt. Ngay lúc đấy, Quân Ngô liền cảm nhận một sự lạnh lẽo dưới thân. Quần áo bên dưới đều đã bị Bạch Vô Tướng xé rách, để lộ da thịt.

Với tư thế này, cánh mông lõa lồ đều được phơi bày trước mắt Bạch Vô Tướng. Hậu huyệt đỏ hồng, cho đến bắp đùi thon dài của y.

Quân Ngô dù là Võ Thần Đại Đế, là nam nhân nhưng khi rơi vào tình cảnh này lại không giấu nổi sự xấu hổ cùng căm hận.

- Ngươi làm cái gì...a. -Y khẽ kêu một tiếng, cũng là lần đầu trong suốt hai nghìn năm qua.

Bạch Vô Tướng liền đưa một ngon tay vào hậu huyệt, không ngừng khuấy động. Cả cơ thể Quân Ngô ngày càng run lên, càng dãy dụa. Bạch Vô Tướng lại một tay đè chặt thân y xuống, sức lực hơn người. Hiện tại Quân Ngô đeo lên mình chú gông nguyền rủa, cũng là thứ khóa đi pháp lực, thân thể này giờ cũng chỉ hơn được người thường về một chút sức lực. Đối mặt với Bạch Vô Tướng hoàn toàn không chút phản kháng.

Chính y cũng thắc mắc, mình và kẻ này là một, tại sao hắn lại có thể đeo lên y chú gông mà ngay cả đến chính y cũng không thể gỡ xuống được. Lại còn vô lực, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Bạch Vô Tướng càng được nước làm nấy, hai ngón tay đã đi vào. Hậu huyệt lần đầu tiếp nhận dị vật, không ngừng cắn chặt lấy hai ngón tay của Bạch Vô Tướng, hắn cũng thuận tiện đảo đều trong nó, dịch ruột cũng dần tiết ra. Quân Ngô dường như đã chịu không nổi sự xâm phạm này, lần nữa quát lên:

- Bỏ ra ngay, a...

Bạch Vô Tướng tay kia bỗng cầm lấy phân thân của y, chà sát nó lên xuống. Khoái cảm chạy dọc theo sống lưng đến đỉnh đầu y. Tiếng thở dốc dầm vang khắp hang động. Không biết qua bao lâu, hậu huyệt do có dịch ruột mà ướt đẫm, phân thân của y cũng đã có phản ứng mà ngóc đầu. Bạch Vô Tướng giờ mới mở giọng:

- Thái tử điện hạ, ngươi có phản ứng rồi này. Mà ta, cũng như ngươi.....

Quân Ngô còn chưa kịp hiểu tình hình, bỗng cảm nhận một vật to nóng đặt nơi cửa huyệt, không ngừng xoay tròn. Y mới hốt hoảng:

- Ngươi, dừng lại. Ngươi là do ta tạo ra, không được... A

Ngay một khắc đó, Bạch Vô Tướng bất ngờ đi vào, Quân Ngô kêu lên một tiếng. Đau, dưới thân như bị xé toạc, đau đến không thở nổi. Bạch Vô Tướng hơi dừng lại, chờ cho hậu huyệt thích ứng với kích cỡ của mình. Y phục thân trên của Quân Ngô tự bao giờ đã được cởi sạch sẽ, tấm lưng như bạch ngọc phơi bày ra không khí.

Hắn cúi xuống, cắn lên nó. Giọng nói mang theo vị ý mà cất lên:

- Ngươi nói sai rồi, Quân Ngô. Ta không phải do ngươi tạo ra. Ta là ngươi,mà ngươi là ta, chúng ta đều là Thái Tử Điện Hạ...Ngươi hiểu không.

Quân Ngô chưa từng trải qua việc này, lời nói Bạch Vô Tướng nói giờ chỉ ù ù bên tai, hoàn toàn chẳng lọt được chữ nào vào tai y. Lời nói khó khăn mà thoát ra:

- Rút ra ngay, ra ngay.....

Bạch Vô Tướng một tay ghì chặt eo y, hông bắt đầu đưa đẩy. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy cự vật, ôm chặt lấy nó như không muốn rời ra. Bạch Vô Tướng tay kia không yên phận mà chu du trên người Quân Ngô, tay lần mò đến hai điểm hồng trước ngực, không ngừng kẹp lấy mà kéo ra, nhéo nắn. Cũng không quên cúi xuống mà cắn lên tấm lưng kia. Vết căn sâu đến nỗi bật cả máu, đỏ rực, nổi bật trên tấm lưng trắng như những bông hoa nở rộ.

Hắn vẫn nỉ non bên tai y:

- Thái Tử Điện Hạ, ngươi đâu cần ngại, ta với ngươi vốn là một. Ngươi xem, ta và ngươi vốn là một người mà...

Quân Ngô nghe hắn nói càng tứ giận, giọng nói lớn hơn:

- Câm miệng, ngươi chỉ là thứ do ta tạo r...a

Bạch Vô Tướng nghe y nói liền đỉnh một cú mạnh vào trong, thành công khiến thân thể y run lên. Bạch Vô Tướng theo đó càng thúc nhanh và mạnh. Quân Ngô chỉ biết cắn răng cắn lợi để không phát ra tiếng.

- Nói ta do ngươi tạo ra cũng không sai, nhưng ngươi phải là người biết do đâu mà ta tồn tại chứ, Quân Ngô....

Ngừng một lát, hắn nói tiếp.

- Ta là tâm ma của ngươi, do chấp niệm của ngươi mà thành. Ta với ngươi là một, là ý nghĩ ích kỷ của ngươi đấy,.....Ô Dung thái tử ạ.

Tất cả những gì Quân Ngô nghe được hiện giờ chỉ gói gọn trong hai chữ, "Ô Dung". Thân thể liền nằm im bất động, không hề có phản ứng nào. Bạch Vô Tướng thấy vậy liền chuyển sang đưa đẩy nhịp nhàng, lời nói mang phần nhẹ hơn:

- Ngươi ở trên Tiên Kinh lâu quá rồi, đừng nói là đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Quên những gì ở Ô Dung quốc, quên những gì mà đám chúng sinh kia đã làm gì, quên đi những kẻ đã từng hứa sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi nhưng cuối cùng vẫn bỏ ngươi mà đi, và... Quên đi những việc ngươi đã làm.

Quân Ngô vẫn bất động nghe Bạch Vô Tướng nói:

- Vậy nên, Quân Ngô à, ta và ngươi là một, ta là điều mà ngươi luôn phải khắc ghi, là điều mà ngươi nhất định phải thực hiện. Tiên Lạc Thái Tử kia, thật sự rất giống chúng ta năm đó. Chính vì vậy, hắn.......cũng sẽ trở thành Ô Dung Thái Tử thứ hai thôi....

- Ngươi câm miệng lại ngay, Tiên Lạc sẽ không trở thành như vậy.

Bạch Vô Tướng nghe xong, trán bắt đầu xuất hiện gân xanh, hắn một tay xoay người y lại. Vật bên trong cũng xoay một vòng. Quân Ngô đối diện với hắn, đáy mắt hiện rõ sự không khuất phục. Mà Bạch Vô Tướng càng nhìn, càng ngứa mắt. Nhưng bỗng, nụ cười đã đứt đoạn nay lại càng cười tươi hơn.

- Nói thế mà ngươi vẫn chưa thông sao, Quân Ngô. Không sao, ta có cách.

Quân Ngô chưa biết hắn muốn làm gì. Bỗng Bạch Vô Tướng lôi từ trong tay áo ra một chiếc gương.

Hồng kính.

Hắn đưa nó ra trước mặt y.

- Vậy ngươi thử xem lại mình, Thái-Tử-Điện-Hạ của ta.

Trong hồng kính, chính là phản chiếu khuôn mặt của y, nhưng đồng thời, nó xuất hiện thêm ba khuôn mặt khác. Y có thể không quen sao, là ba vị hộ pháp năm xưa của y. Nhưng hiện tại, họ không ngừng kêu gào, thét vào mặt y.

Đồng tử mở to, y hét lên một tiếng, băng vải trói lại hai cánh tay bị dựt đứt. Quân Ngô vừa hét vừa đưa tay lên che lại khuôn mặt mình. Bạch Vô Tướng nhìn cảnh này càng cười to.

- Ngươi đừng mong sẽ buông bỏ được ta, ta và ngươi, vĩnh viễn là một....

Ngoài trời nổi cơn giông sét, sấm chớp rạch ngang trời. Bên trong sơn động, tiếng nhục thể va chạm với nhau vang lên không ngừng. Tiên Kinh hôm đó hoàn toàn không thấy bóng dáng của vị Võ Thần Đại Đế kia đâu. Thần quan cũng chỉ nghĩ do người mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra mà đi tìm nơi nào đó yên tĩnh mà tịnh tâm.

Sau ngày hôm đó, Quân Ngô trở về, trở lại làm một vị Thần mà vạn kẻ kính phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com