Dành lấy
Từ khi nào mà Hoạn Thần và Dư Hàn trở thành tình địch, ai cũng muốn có được trái tim của Nhự Lam..
- Hoạn Thần, tôi và Nhự Lam đang yêu nhau. Anh đừng hi vọng nữa..
Dư Hàn nói một cách đắc thắng, Hoạn Thần liền bật cười:
- Có thể đập chậu cướp hoa mà!
Dư Hàn trừng mắt, cổ họng cứng lại:
- Rồi cũng sẽ có ngày tôi cướp được Nhự Lam khỏi tay cậu!
Khóe môi Dư Hàn khẽ cong lên:
- Để rồi xem..
Nói xong Dư Hàn bỏ đi, anh đến trước lớp của Nhự Lam. Cô thấy anh rất đỗi ngạc nhiên còn có chút thẹn thùng:
- Anh sao vậy??
Chưa để cô nói anh đã dồn cô vào góc tường hôn tới tấp. Bao nhiêu con mắt đổ về hai người họ, bàn ra tán vào. Ween liền chạy đến đẩy Dư Hàn ra:
- Anh bỏ Nhự Lam ra đi, anh muốn Nhự Lam bị người khác phê phán sao?
Nhự Lam thở hồng hộc đứng ngơ ra, Dư Hàn im im trở về lớp.
- Cậu không sao chứ?
Ween vuốt nhẹ mái tóc của Nhự Lam, đã cuối tiết nhưng hai người vẫn nán lại ở lớp. Cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã đắc tội gì với Dư Hàn không? Đột nhiên Hoạn Thần bước vào:
- Hai đứa chưa về ư?
Cả hai nhìn anh với đôi mắt buồn rầu.
- Hay chúng ta đi ăn giải sầu đi!
Lời đề nghị hấp dẫn này khiến cho Ween bị lung lay, cô nài nỉ Nhự Lam cuối cùng cũng thành công.
- Fred?
Fred đứng chờ ngay xe, chưa cần biết gì Ween đã chạy nhanh đến ôm lấy cổ anh:
- Này, em làm gì vậy?
Ween nũng nịu:
- Nói vậy là sao? anh không vui khi thấy em ư?
Fred cười đau khổ, xoa nhẹ đầu cô:
- Không có, đừng có ngốc thế..
Nhự Lam đi từ từ, Hoạn Thần nhìn cô mà lòng cũng chả vui gì.
Hai người họ ngồi trong xe nhưng lại có khoảng cách, Hoạn Thần chả dám nói gì đến khi Nhự Lam mở lời trước:
- Em xin lỗi..
Hoạn Thần gãi đầu:
- Sao lại xin lỗi?
Cô thở dài:
- Tại em mà anh mới gặp nhiều rắc rối
Hoạn Thần bật cười, kéo cô xích vào mình:
- Không có, là anh muốn vậy..
Cô tròn mắt không hiểu.
Sau khi ăn tối xong thì Nhự Lam và Hoạn Thần cùng đi bộ. Bỗng nhiên trời đột ngột mưa lớn, cô đành cho anh trú tạm nhà mình:
- Ừm.. đồ anh ướt hết rồi
Hoạn Thần cười trừ:
- Tí sẽ khô thôi..
Nhưng Nhự Lam vẫn cố chấp, cô đưa cho anh một cái quần đùi:
- Anh mặc cái này đi..
Hoạn Thần đỏ mặt:
- Nhưng..
Nhự Lam đảo mắt liên tục:
- Cái này lớn nhất rồi đó..
Anh im lặng quay đầu đi thay đồ, lúc bước ra thì trông cũng không mấy tức cười nhưng vẫn khiến cho Nhự Lam không thể nào ngưng được:
- Em cười gì chứ?
Hoạn Thần hờn dỗi, cô cố an ủi:
- Không có, chỉ là em buồn cười chút thôi...
Trời mưa ngày càng lớn, lạnh cóng cả người. Họ cùng nhau ngồi sofa và cùng xem phim.. Cuộc sống của Nhự Lam rất khác biệt, anh tò mò hỏi:
- Ba mẹ em đâu?
Cô trả lời nhưng khuôn mặt hơi chút ảm đạm:
- Mất rồi..
Tự nhiên Hoạn Thần cứng họng, anh có chút bối rối:
- Haha, anh sao thế?
- Anh không nên hỏi vậy..
Cô xua tay:
- Em quen rồi mà..
Hoạn Thần hiểu được cảm giác này, anh biết cô rất cô đơn nên nhân cơ hội anh liền nói:
- Em có muốn ôm một chút không?
Anh xoay người về hướng cô, dang rộng hai tay. Nhự Lam mĩm môi, chần chừ rồi kêu bỏ đi nhưng Hoạn Thần nhắc lại lần nữa khiến cô liền mềm lòng:
- Ấm lắm phải không?
Cô nằm gọn trong lòng anh gật gù. Người đàn ông to lớn, lịch lãm lại rất dịu dàng khiến tim cô như được sưởi ấm. Cô ngước mặt lên ai ngờ bị Hoạn Thần hôn lấy đôi môi, anh nhẹ nâng cả cơ thể cô lên đùi mình, Như Lam muốn đẩy anh ra nhưng sự kích thích khiến cô không thể làm chủ bản thân. Anh hôn cô một cách dịu dàng nhất có thể, đôi bàn tay to lớn len qua mái tóc. Chiếc lưỡi từ từ đi xuống vùng xương quai xanh rồi vùng bầu ngực...
- A~
Tiếng rên khe khẽ của Như Lam trông thật dâm đãng. Nhưng vết hôn mạnh mẽ để lại trên người cô cả tã nỗi niềm cảm xúc.. Tay cô từ từ chà xuống vùng bụng đến đũn quần của Hoạn Thần thì dừng lại:
- Nhự Lam.. chiếm lấy anh đi
Tiếng cầu xin dâm đãng của anh làm cho cô thêm phấn khởi. Đôi bàn tay luồng vào trong sờ lấy côn thịt đang dần cương lên, cô cởi quần anh ra.. Ma sát côn thịt, sục lên sục xuống làm cho Hoạn Thần cuồng quại. Cô quỳ xuống trước mắt mình là côn thịt to lớn, đầu khất bóng loáng:
- Nhanh lên nữa..
Tiếng thở gấp của Hoạn Thần rất quyến rũ nó như đưa cô vào giấc mộng đẹp. Anh cong người lên, bắn ra những đợt tinh dịch mạnh mẽ, đục ngầu hết lên mặt cô. Nhự Lam nhìn lấy bàn tay đầy chất nhày rồi bỗng liếm lấy chúng.. Hoạn Thần thấy cô như vậy lại càng ham muốn hơn.
- Em có muốn ăn kem không?
Nhự Lam hiểu liền lắc đầu:
- Không bao giờ..
Hoạn Thần bật cười:
- Nhưng em nếm sữa của anh rồi, chẳng phải rất ngon sao?
Cô ngại ngùng lắc đầu:
Anh đè cô xuống sofa, tung váy cô lên và lột luôn cả chiếc quần lót. Nhự Lam hoảng hốt, cô che đi vùng kín của mình nhưng chưa gì đã bị anh cầm lấy cả hai cổ tay. Hoạn Thần đưa nhẹ chiếc lưỡi mình dọc theo vùng kín, từ từ len sâu hơn vào bên trong. Nhự Lam thở dốc một cách khó chịu không ngừng uốn éo và kêu rên. Đạt đến cực khoái cô bắn ra dâm thủy của mình.. Vị ngọt ngào của cô bé mới lớn khiến cho Hoạn Thần cảm thấy rất thích thú.
- Ư...aaa~
Nhự Lam bật khóc, Hoạn Thần cũng hoảng loạn. Anh ôm cô vào lòng chỉ biết vỗ về.. Cô cứ ngỡ hôm nay như là một giấc mơ vậy đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Hoạn Thần nằm kế bên, quần lót vứt trên mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com