Chương 2 : Tứ hôn
Chương 2: Tứ hôn
Edit : Tiếu bảo bảo
Bilubliublingbling
Ngoài phòng, ánh mặt trời sáng loá như thác nước trút xuống , tia nắng rơi xuống mặt đất như những mảnh vàng vỡ li ti .
Tô Cẩm nằm ở trên giường suốt ba ngày liền , cả người xương cốt đều như muốn hòa tan vào giường , nàng xốc chăn lên định đi xuống , bên kia Hạnh Nhi bưng đồ ăn đến , "Cô nương, người thân thể còn chưa khỏi , sao lại xuống giường rồi ?"
Lại nằm tiếp nữa , chắc cả người đều phế luôn rồi , Tô Cẩm nói, "Ta đã không có việc gì."
Nha hoàn đem đồ ăn mang lên, Tô Cẩm nhíu mày, "Đã ba ngày rồi , giáp sắt vệ còn chưa đi ?"
Nha hoàn lắc đầu, "Vẫn chưa, nghe nói Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia hôn mê ba ngày, đại phu cùng với thái y không biết xem qua bao nhiêu lần rồi, đều bó tay, cô nương, hắn sẽ chết sao ?"
Một nam tử xinh đẹp khiến bao cô nương phải thần hồn điên đảo, liền cứ như vậy mà chết đi, nha hoàn bọn họ luyến tiếc.
Tô Cẩm bật cười, chưa thấy qua Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia, làm sao biết được hắn có cứu được hay không , cho dù có, đến cả cha nàng Đông Hương Hầu còn không ra được phủ, huống chi là nàng.
Có chút đói Tô Cẩm ngồi xuống bàn dùng bữa , không thể không nói, thức ăn của Đông Hương Hầu phủ mấy ngày nay liên tục bị giảm xuống, người đời nói rất đúng ăn một bữa chay bằng ba bữa thịt từ ba ngày trước sáu món chay một món canh , ấy vậy mà hiện tại bữa ăn của nàng giảm xuống còn có ba món đều là chay ,đến miếng thịt vụn lấp ló như ánh sao cũng không có, không phải như nương Đường thị nói, bắt đầu từ ngày mai trở đi uống gió Tây Bắc mà sống đấy chứ ?
Loại người giống như nàng đến đông tây nam bắc còn không phân biệt được , có phải là trực tiếp đói chết?
Trong lòng buồn cười, Tô Cẩm bưng chén lên ,ăn mùi thơm của thức ăn .
Chỉ là mới vừa ăn được nửa chén cơm, mí mắt phải liền bắt đầu nhảy, tục ngữ đều nói mắt trái giựt là tài, mắt phải giựt là tai, nhất là tại thời điểm xui xẻo hiện nay , có khả năng thật sự sẽ linh nghiệm a.
Tô Cẩm tâm hoảng loạn, ý trí muốn ăn tiếp đều hơn phân nửa tiêu tan , ăn mà không có mùi vị gì giống như nhai sáp.
Đem chiếc đũa buông xuống , nha hoàn ngoài rèm châu chạy vào, vội vàng nói "Cô nương, không hay rồi! Hoàng Thượng tứ hôn cho người!"
Tô Cẩm ngẩn ra, Hạnh Nhi vội hỏi , "Tứ hôn cô nương cho ai?"
Còn có thể có ai, đương nhiên là......
"Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia."
"Hắn không phải hiện nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh à?" Hạnh Nhi tròng mắt trợn tròn.
Nha hoàn đồng tình nhìn Tô Cẩm, nói, "Trấn Quốc Công phủ đến trước mặt Hoàng Thượng cầu thánh chỉ, muốn xung hỉ cho cô nương và Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia, Hoàng Thượng đồng ý rồi."
Hạnh Nhi dậm chân , "Hoàng Thượng sao có thể như vậy được chứ , cô nương cứu hắn , hắn sao có thể lấy oán báo ơn người !"
Nếu như xung hỉ có hiệu nghiệm,thì trên đời này đã chẳng có ai phải chết nữa rồi , đây rõ ràng là muốn cô nương nhà nàng gả qua đó thủ tiết cả đời hay gì?!
Hạnh Nhi cảm thấy Hoàng Thượng rất không có lương tâm.
Tô Cẩm khóe miệng kéo ra , tuy rằng người xui xẻo phải gả đi chính là nàng , nhưng việc này đúng là không thể trách Hoàng Thượng đượcp, Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia là do Tô Cẩm từ trên đường cướp về, mới khiến cho hắn tức giận đến nội thương , độc tố phát tác hôn mê không tỉnh, Trấn Quốc Công phủ cầu Hoàng Thượng tứ hôn ý muốn cô xung hỉ, Hoàng Thượng không có lý do gì mà không đáp ứng cả.
Hạnh Nhi hỏi, "Hầu gia tiếp nhận thánh chỉ chưa ?"
Tiểu nha hoàn lắc đầu, "Vẫn chưa, hầu gia rất tức giận, muốn vào cung tìm Hoàng Thượng, phu nhân còn đang ở bên ngoài ngăn ngài ấy kia ."
Không trì hoãn nữa , Tô Cẩm đứng dậy nhấc làn váy sang bên đi ra ngoài "Phía trước dẫn đường."
Một đường chạy tới chính đường, còn chưa vào phòng, Tô Cẩm đã nhìn thấy vài hộ vệ đang gác ngoài phòng, công công truyền chỉ đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ mặt, chỉ nghe hắn nói, "Hầu gia, người đừng làm ta khó xử nữa, kháng chỉ không tuân là tử tội, vẫn là mau chóng mời Tô cô nương ra tiếp chỉ đi."
Đông Hương Hầu vẻ mặt phẫn nộ, thái y còn không trị được bệnh của Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia, xung hỉ làm sao xung tốt lên được ? Này không phải người si nói mộng !
Hắn sao có thể tiếp thánh chỉ rồi đem chính nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa được đây ?!
Tô Cẩm đi qua "Cha, họa do con mà ra , vẫn là để con tới xử lí đi."
Công công nhìn về phía Tô Cẩm, định tuyên chỉ.
Tô Cẩm hướng công công hành lễ "Làm phiền công công đem thánh chỉ về đi , thay ta nói với Hoàng Thượng một tiếng, ta nguyện ý gả cho Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia xung hỉ, nhưng không cầu Hoàng Thượng tứ hôn."
Công công mày nhăn lại, nghi hoặc "Tô cô nương nếu nguyện ý, sao không tiếp chỉ?"
Đông Hương Hầu cùng Đường thị đều nhìn Tô Cẩm, không hiểu cô muốn làm cái gì.
Tô Cẩm chỉ cười "Là Tô Cẩm có lỗi, dẫn tới Tạ đại thiếu gia đến nay vẫn hôn mê không tỉnh, Trấn Quốc Công phủ muốn ta xung hỉ, Tô Cẩm bụng làm dạ chịu, Hoàng Thượng tứ hôn, là đang thành toàn cho ta, khắp kinh đô đều biết ta đã cứu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hướng về ta.
Nhưng Tạ đại thiếu gia hôn mê bất tỉnh, hắn chưa chắc đã chịu lấy ta, thánh chỉ tứ hôn, hắn chán ghét nhưng lại không hưu được ta, cái này đối với Tạ đại thiếu gia mà nói có thể so với việc giết hắn càng làm cho hắn thống khổ hơn nhiều , nếu như cả ngày phải sống trong thống khổ, thân thể làm sao có thể tốt nên được đây?"
Công công cảm thấy bản thân bị thuyết phục rồi , nhìn Tô Cẩm bằng ánh mắt phức tạp, nếu như mà nàng sớm lương thiện hiểu lòng người như hiện nay ,thì Tạ đại thiếu gia lúc này cũng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh rồi.
Dù sao cũng là ân nhân của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với nàng yêu thương có thừa, công công cũng không dám đắc tội Tô Cẩm, chỉ nhìn về phía Đông Hương Hầu nói, "Vậy thánh chỉ này ta mang về cung trước, nên làm gì , nghe theo Hoàng Thượng vậy ."
Công công cáo từ, mang theo thánh chỉ hồi cung.
Chờ công công đi rồi, Đường thị liền nhìn Tô Cẩm, hốc mắt ửng đỏ nói " Sao con lại ngốc thế , sao lại đồng ý gả cho Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia xung hỉ......."
Nếu có lựa chọn khác , thì nàng cũng sẽ không khiến bản thân phải đi xung hỉ cho người ta đâu.
Kháng chỉ là tử tội, Trấn Quốc Công phủ giáp sắt vệ còn vây quanh ở bên ngoài kia , Đông Hương Hầu phủ không thể so với Thanh Vân Sơn, chiếm cứ nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa bọn họ vào kinh, cũng không có mang người nào tới, cứng đối cứng không hề có phần thắng.
Xuất giá không nhất định sẽ chết, nhưng không gả xác định sẽ thăng thiên , bên nặng bên nhẹ nhìn vào là rõ .
Tô Cẩm gây ra họa, nàng tiếp nhận thân thể của người ta , chỉ có thể thay nàng ta gánh vác, nàng càng không thể khiến nhiều người vô tội như vậy chôn cùng mình a.
Tô Cẩm nhẹ nhàng "Nữ nhi sớm hay muộn gì cũng phải gả , vừa lúc hắn lại là người nữ nhi nhìn trúng ......."
Hạnh Nhi lanh mồm lanh miệng "Cô nương chỉ là nhìn trúng hắn lớn lên đẹp đẽ hơn người mà thôi ,nếu như có người so với hắn càng đẹp mắt hơn, cô nương khẳng định sẽ không cần hắn nữa đâu , hiện tại Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia hôn mê bất tỉnh, hầu gia nói rồi hắn sống không quá một hai năm."
Có cần phải nói nàng nông cạn thế nào, có mới nới cũ ra sao hay không hả, Tô Cẩm trên đầu tràn đầy hắc tuyến cười "Cha lại không phải đại phu, ta tin tưởng Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia cũng không phải là người phúc mỏng đoản mệnh, ta cũng không phải."
Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Tô Cẩm, đáy mắt không nhiễm lấy một hạt bụi , Đường thị mũi phiếm hồng, nữ nhi nhà mình hình như trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn chỉ là bộ dáng hiểu chuyện này khiến người ta có chút đau lòng .
Đường thị nắm tay Tô Cẩm nói, "Con không cần phải lo lắng cho ta và cha con , cùng lắm thì chúng ta lại dọn về Thanh Vân Sơn, cai quản sơn trại, kinh đô cao lương cẩm tú không thích hợp với chúng ta , nương chỉ hy vọng con sống vô ưu vô lo cả đời."
Tuy rằng Tô Cẩm xuyên qua mới ba ngày, hơn nữa vẫn luôn nằm ở trên giường dưỡng thương, nhưng Đường thị cùng Đông Hương Hầu đối với nàng mà nói là sủng ái không thể hình dung được hết , rõ ràng là cưng chiều, nếu không phải được cưng chiều , thì làm sao làm chuyện đoạt nam nhân trên đường phố giữa ban ngày được đây, cha còn khen nàng có mắt nhìn người.
Đông Hương Hầu và Đường thị cưng chiều nàng bao nhiêu thì ở xa ngàn dặm kia nàng vẫn còn có một vị ca ca đang lưu lại phi hổ trại xử lý sự tình vẫn chưa vào kinh, không biết đại ca Tô Sùng cao thấp mập ốm ra sao , ngay cả đệ đệ tên Tô Dương còn không tới bảy tuổi kia của nàng, cũng là tỷ tỷ muốn cái gì thì cho cái đó.
Dùng cách nói của Hạnh Nhi , chính là nàng muốn ngôi sao trên bầu trời,trên có Đông Hương Hầu, dưới có Tô Dương đều sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô.
Chỉ là bọn hắn không hề biết rằng , nữ nhi mà bọn họ nuông chiều ba ngày trước đã ở trước cửa Đông Hương Hầu phủ ngã chết, Tô Cẩm không thể tưởng tượng được , bọn họ nếu như biết được , sẽ đau lòng thế nào.
Tô Cẩm nắm lấy tay Đường thị , thực lòng thực ý kêu một tiếng nương, nhẹ nhàng nói"Nương, con trước gả cho Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia xung hỉ, hắn lành bệnh, là chuyện mừng, nếu như hắn lỡ có chuyện , nữ nhi lại quay về Thanh Vân Sơn cũng không muộn."
Về Thanh Vân Sơn làm sơn phỉ, không cần phải để ý việc đã gả chồng hay chưa , huống chi thói quen tam thê tứ thiếp cổ đại, cùng bao nhiêu nữ nhân gả cho một người nam nhân, Tô Cẩm đúng là không có cái suy nghĩ này.
Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của Tô Cẩm, Đông Hương Hầu cảm thấy không tồi "Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia nếu không có phúc phận đó , cha liền mang con về Thanh Vân Sơn, làm thổ phỉ so với làm hầu gia gì đó thống khoái hơn nhiều."
Việc này liền tính như vậy .
Tô Cẩm nguyện ý gả cho Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia xung hỉ, liền không tính kháng chỉ không tuân, chỉ là không cần trói buộc lẫn nhau bằng thánh chỉ tứ hôn mà thôi, Hoàng Thượng không hề tức giận, Trấn Quốc Công phủ cũng không có nắm mãi không buông, rốt cuộc không có sự đồng ý của Trấn Quốc Công phủ, cô dâu cưới vào cửa muốn chạy cũng không dễ dàng mà chạy được , trừ phi là chết, ngoài ra cũng chỉ có chết, tuy nhiên chết rồi vẫn phải là người của Trấn Quốc Công phủ bọn họ .
Trấn Quốc Công phủ vội vã xung hỉ, đem việc hôn sự định ở ba ngày sau, Đông Hương Hầu cảm thấy thời gian quá mức hấp tấp, hơn nữa là ngày lẻ không may mắn, muốn Trấn Quốc Công phủ rời sang ngày vài ngày sau, nói đến nỗi toét cả miệng , thiếu chút nữa lật bàn, Trấn Quốc Công phủ cũng chỉ rời sang được có duy nhất một ngày.
Những việc này truyền tới tai Tô Cẩm , Tô Cẩm như sét đánh ngang tai, tim đập tay run .
Nàng tùy tiện cầu được căn thiêm, trong vòng bảy ngày tất gả, ngày xuất giá vừa đúng lúc là...... Ngày thứ bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com