Chương 116: Phiên ngoại 1
Nghe nói con dâu và tôn tử tôn nữ đều trở về, không chỉ An Dương vương phi, thậm chí An Dương vương vừa khỏe hơn một chút cũng lê thân thể đau bệnh nôn nóng ra đại sảnh chờ.
"Ôi, không biết mấy đứa nhỏ trông như thế nào, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng gặp mặt, cũng chưa dạy dỗ ngày nào, với tính tình của Khiếu Thiên mà dạy dỗ mấy đứa nhỏ, chắc sẽ dạy hư mất....
An Dương vương mặc áo bông thật dày ngồi trên giường gạch, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ít ra không còn dáng vẻ bệnh tình nguy kịch như lúc Sở Khiếu Thiên vừa trở về nữa, có được như thế là may mắn nhờ có thái y hết lòng chữa trị và lọ thuốc kia của Quý Uyên Từ, nghe nói thuốc đó đã được đám thái y bên trong Thái Y viện tôn sùng là linh đan diệu dược, bọn họ liên tiếp đến An Dương vương phủ thỉnh giáo Sở Khiếu Thiên thuốc này đến cùng là do ai điều chế. Sở Khiếu Thiên bị làm phiền không chịu nổi, thế là hắn ác độc cười cười với đám thái y kia, nói cho bọn họ biết, thuốc này là do Quý thái y mà hoàng thượng ngự phong điều chế.
Vì thế, tất cả thái y không nói tiếng nào nữa.
Có lẽ do sắp được gặp tôn tử tôn nữ, trong người An Dương vương vui vẻ nên tinh thần thoải mái, trên khuôn mặt tái nhợt có thêm mấy phần huyết sắc, nếu bây giờ không phải ông không thích hợp xuống giường đi đi lại lại, nói không chừng ông đã đứng lên xoay vài vòng trong phòng rồi. Có điều, dáng vẻ lảm nhảm linh tinh này làm cho An Dương vương phi không chịu đựng được liếc trắng mắt.
Lúc An Dương vương phi có giáo dưỡng tốt nghe bạn vương gia lảm nhảm linh tinh thì bạo phát.
"Dù gì thì Khiếu Thiên cũng không giống ngài đâu!" An Dương vương phi hừ lạnh một tiếng.
"Giống ta thì sao?" An Dương vương cảm thấy trong lời An Dương vương phi có gai, nhưng ông không muốn phân tích tìm hiểu xem ý bà là gì mà trực tiếp gào lên: "Ít nhất ta sẽ dạy bảo tôn tử trở thành con cháu hoàng thất ưu tú, đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, biết đạo lý......Khụ khụ khụ...." Chỉ hơi kích động một chút mà ảnh hưởng đến vết thương, khiến ông ho khan.
An Dương vương phi ý tứ giúp ông vỗ lưng, tiếp theo liếc xéo ông một cái: "Thiếp không có ý gì, có điều thiếp cảm thấy vương gia bị thương rất đúng lúc, ít nhất có thể làm cho hoàng thượng gọi Khiếu Thiên hồi kinh, sau này chúng ta cũng có thể nhìn tôn tử và tôn nữ lớn lên."
Dứt lời, bà không khỏi nhớ tới Mai Nghiệp Bân vẫn còn ở trong phủ, tuy trằng trong lòng bà có chút kiêng kỵ, nhưng bà biết hắn ta căn bản không thể làm nên trò trống gì, chỉ cần nhìn vào những chuyện ngây thơ mà hắn ta đã làm để trả thù này thì biết đầu óc hắn ta ngu xuẩn cỡ nào, không bằng được một phần mười con của bà nữa. Làm việc không biết giữ lại cho mình đường lui mà cứ dựa vào cảm tính, thậm chí suýt chút nữa làm liên lụy Mai gia, đúng là đồ ngu mới làm ra chuyện như thế. Nếu Sùng Đức đế độc ác một chút thì Mai Nghiệp Bân căn bản không có khả năng vẫn còn sống mà quay về Thông Châu làm đích thiếu gia của hắn ta, đáng lẽ hắn ta đã bị âm thầm xử lý từ lâu, với tội danh làm hoàng thân quốc thích bị trọng thương, Mai gia ở Thông Châu cũng đã gặp phiền phức rồi.
Nói đi nói lại, hoàng đế chỉ nể mặt An Dương vương nên mới tha cho Mai Nghiệp Bân mà thôi.
Người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra ý trào phúng trong câu nói đó, An Dương vương tức giận đến đau tim, nhưng ông không phản bác được. Bị thương là do ông gieo gió gặt bão, nhưng cũng bởi lần bị thương này lại khiến cho hoàng đế hạ chỉ gọi con trai đang đối phó với cướp biển ở thành Khai Dương xa xôi kia trở về. Cho nên nói, là phúc hay họa thì một lời khó nói hết.
"Ngài yên tâm đi, trong thư con dâu có nói, hai đứa nhỏ đều thông minh lanh lợi, học rất nhiều thứ, lại hiếu thuận nghe lời, không có bướng bỉnh làm người ta đau đầu..." An Dương vương phi bắt đầu lải nhải liên miên kể chuyện của hai đứa nhỏ, đúng tiêu chuẩn đánh một cái ngọt ngào vào lòng bàn tay người ta, những chuyện này không chỉ có Liễu Hân Linh viết thư nói, mà còn những ngày qua Sở Khiếu Thiên đắc ý kể với bà về vấy chuyện thú vị của đôi song sinh. Tuy An Dương vương phi đã lớn tuổi cộng thêm đã hết hi vọng với trượng phu, nên tất cả tình cảm bà đều đặt hết lên người tôn tử tôn nữ, nghe con trai kể mấy chuyện lý thú của hai đứa nhỏ, bà cảm thấy bọn chúng là tốt nhất đáng yêu nhất --- Đây là yêu thương mù quán đó...
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Sau khi An Dương vương nghe xong, cơn giận trong lòng cũng giảm đi mấy phần, bắt đầu mong đợi tiếp.
Lúc hai ông bà sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc quản gia Sở Thắng cũng phái người tới báo, thế tử, thế tử phi và hai đứa nhỏ đã vào thành, hai khắc nữa sẽ về đến vương phủ.
Sau khi An Dương vương phi nghe xong, bà nhanh chóng sai người hầu đi nấu nước nóng châm trà, rồi lại phái người đi phòng bếp xem điểm tâm đã chuẩn bị xong chưa, cảnh tượng trong vương phủ rất bận rộn.
Hai khắc sau, đám người Sở Khiếu Thiên đã về tới vương phủ.
"Nương, chúng con đã về ~~" Giọng nói trong trẻo của Sở Khiếu Thiên vang lên, lúc tiến vào đại sảnh nhìn thấy An Dương vương đang ngồi trên giường gạch, hắn ngạc nhiên hỏi: "Cha à, sức khỏe cha không tốt thì đừng miễn cưỡng ra đây ngồi, nếu không Mai công tử sẽ lo lắng cho cha đấy."
Đây tuyệt đối không phải châm chọc, Sở Khiếu Thiên thật sự cho là như vậy, nhưng người khác nghe vào tai lại cảm thấy mỉa mai không chịu nổi. Cho dù trong lòng mọi người ở đây đều biết chuyện An Dương vương bị thương lần này đều do một tay Mai Nghiệp Bân sắp đặt gài bẫy. Tuy rằng sau khi Mai Nghiệp Bân biết rõ sự thật thì không trách ai được, nhưng hắn ta vẫn oán giận người của hoàng tộc Sở gia, hắn ta cảm thấy hoàng đế bất công với mình. Mà sau khi oán hận, hình như Mai Nghiệp Bân cũng có mấy phần áy náy với An Dương vương, vì thế mấy ngày qua hắn ta luôn hầu hạ An Dương vương uống thuốc, gió mặc gió, mưa mặc mưa, làm cho Sở Khiếu Thiên cảm thấy mình mới là đứa nhỏ bị vứt bỏ hơn hai mươi năm kia.
An Dương vương trừng mắt liếc hắn một cái, ông miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống nhìn về phía hai đứa nhỏ đang được con trai và con dâu dắt tay, hai cục cưng đều mặc y phục dày ấm của mùa thu, đáng yêu giống như kim đồng ngọc nữ ở trong tranh. Có điều...Vì sao hai cục cưng đều mặc y phục nam đồng chứ?
"Cha, nương, chúng con đã trở về." Liễu Hân Linh dẫn hai cục cưng đến thỉnh an hai ông bà, tiếp theo nàng nói với hai bé: "Đây là gia gia và nãi nãi của các con, gọi đi con."
"Gia gia, nãi nãi ~~" Hai cục cưng kêu lên giòn giã. Dọc đường đi, Liễu Hân Linh tốn rất nhiều thời gian dạy hai cục cưng gọi, đặc biệt là muốn dạy các bé biết gia gia và nãi nãi, bây giờ nhìn thấy phản ứng của hai con, không sợ sệt, làm rất tốt.
"Mau đứng lên, mau đứng lên." An Dương vương phi vội vàng nói, sau đó bà quan sát hai cục cưng, kích động đến nổi hai tay đều run run, hoàn toàn không còn dáng vẻ ưu nhã lạnh nhạt như bình thường nữa.
An Dương vương cũng rất kích động, đặc biệt là khi nhìn thấy tôn tử nhỏ khí khái hào hùng, ông nhanh chóng vẫy tay nói: "Mau đến đây cho gia gia nhìn kỹ một chút."
Sở Khiếu Thiên thấy phương hướng cha mình vẫy tay, rồi lại nhìn thoáng qua tiểu bánh bao không hiểu gì cả, sau đó hắn rất hào phóng dắt tay tiểu bánh bao qua cho ông nhìn. An Dương vương phi nghiêng đầu nhìn hành vi bất công của trượng phu, tiếp theo bà cũng tiến lên kéo tôn nữ nhỏ xinh đẹp giống con dâu qua xem xét.
"Cháu ngoan, gọi gia gia đi ~~" An Dương vương ôm tôn tử vào lòng, dụ dỗ tiểu bánh bao gọi mình, tiểu bánh bao cũng ngoan ngoãn cất giọng trong vắt non nớt gọi một tiếng "Gia gia", mặt mo già nua của An Dương vương cười thành một đóa hoa cúc, hỏi tiếp: "Nói cho gia gia, con tên là gì? ~~ Cha con đã dạy con cái gì? ~~"
Tiểu bánh bao đáng yêu nhìn ông, rồi quay đầu lại nhìn phụ thân nhà mình, bé non nớt nói: "Nhị Nhị ~~"
"Nhị Nhị?" An Dương vương kinh ngạc một hồi, "Không phải tên con là Lưu Sinh sao?"
"..." Sở Khiếu Thiên chịu đựng, rốt cuộc không khống chế nổi nữa nói: "Cha, đây là Lưu Hương, nhũ danh Nhị Bảo. Đứa bên cạnh nương mới là Lưu Sinh, thường gọi là Đại Bảo. Các cục cưng thích nói trùng từ nên mới có tên là Đại Đại và Nhị Nhị đấy."
Nghe thế, An Dương vương ngớ người, ông ngơ ngác nhìn tiểu bánh bao khí khái trong lòng, sau đó cứng ngắc nhìn tiểu bánh bao xinh đẹp động lòng người trong lòng Vương phi. Chuyện này...Chuyện này...Có phải hai cục cưng quá ngược nhau rồi không?
Bên kia, Đại Bảo ở trong lòng An Dương vương phi nghe hỏi thì cười híp mắt chỉ vào mình trả lời: "Đại Đại ~~ cha dạy Đại Đại, leo cây ~~"
"..."
Phu thê An Dương vương ngây ngốc nhìn hai tiểu bánh bao, hai người thẫn thờ rất lâu vì bị đả kích.
Tôn tử xinh đẹp hoạt bát, tôn nữ bình tĩnh, cái tổ hợp này ngược ngạo quá chăng? Trong thư đâu có nói như vậy?
Một lát sau, An Dương vương và An Dương vương phi vẫn rối rắm nhìn hai tiểu bánh bao đang ngồi ngay ngắn gặm bánh ngọt, nhất thời, trong lòng hai người có chút tang thương.
"Sau lại cho hai cục cưng mặc như thế?" An Dương vương phi nhấp ngụm trà để làm cho mình có tinh thần hơn một chút.
Liễu Hân Linh mấp máy môi, bất đắc dĩ giải thích: "Dạ, vừa rồi ở trên xe, lúc Đại Bảo uống nước lỡ tay hất lên người muội muội, làm y phục của bé ướt hết, bởi vì sắp vào thành nên không tiện dừng lại tìm y phục khác, cũng may trong xe còn giữ y phục của Đại Bảo nên mới thay cho bé." Thế là tiểu bánh bao Nhị Bảo cũng mặc y phục nam đồng, thật sự là ngoài ý muốn, không phải nàng cố ý để lẫn lộn đâu.
"Khiếu Thiên à, hình dáng của bọn nó sao lại như vậy..." An Dương vương trầm giọng hỏi.
Sở Khiếu Thiên rất bình tĩnh, "Cha hai cục cưng vì sao không thể có dáng vẻ này? Người xem Đại Bảo, giống thê tử con nhiều hơn? Người ta nói con trai giống mẫu thân mới có tiền đồ. Còn nhìn Nhị Bảo xem, lớn lên rất khí khái hào hùng, điểm này giống con. Tục ngữ nói, con gái giống phụ thân rất may mắn. Vì thế hai cục cưng đều là đứa nhỏ rất may mắn!" Nói xong, vẻ mặt hắn rất kiêu ngạo.
Đại Bảo nghe thấy lời hắn, bé cũng bày ra vẻ mặt xinh đẹp kiêu ngạo, tươi cười vui vẻ với phu thê An Dương vương.
Nháy mắt, cả An Dương vương và An Dương vương phi đều cảm thấy hai cha con này cười thật là ngốc, làm người ta không hiểu sao lại có cảm giác bất lực.
An Dương vương còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị An Dương vương phi huých khuỷu tay ngăn cản, An Dương vương phi yêu thương nhìn hai cục cưng nói: "Ta cũng thấy hai cục cưng như vậy rất tốt, đều rất may mắn."
Nghe thế, tiểu bánh bao Đại Bảo càng vui vẻ cười với An Dương vương phi, giọng nói non nớt mềm nhũn: "Nãi nãi, xinh đẹp ~~ Đại Đại thích người ~~"
An Dương vương phi cười khanh khách không ngừng, đưa tay kéo tôn tử vào trong lòng hôn nhẹ. Tôn tử vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn như vậy, bề ngoài giống con dâu cũng làm người ta yêu thích.
Nhị Nhị bên kia thấy thế, bé cũng ngẩn đầu nhìn An Dương vương, thấy An Dương vương bày ra vẻ mặt chờ đợi, bé nhíu đôi mày nhỏ suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: "Gia gia, đáng yêu, Nhị Nhị thích ~~"
"...."
An Dương vương tràn ngập chờ đợi lập tức đông thành băng, gió lạnh thấu tim.
Suýt chút nữa Liễu Hân Linh bị sặc, nàng vội vàng nói: "Nhị Nhị, không thể nói gia gia đáng yêu, không được học cách nói chuyện của cha con." Dứt lời nàng quay qua giải thích với An Dương vương: "Cha, thật xin lỗi, bình thường phu quân đều nói Nhị Bảo đáng yêu, cho nên Nhị Bảo cảm thấy đây là lời có ý nghĩa, nên bé mới lấy ra khen ngợi người."
Cơ mặt An Dương vương giật giật, cuối cùng đành chấp nhận lời giải thích của con dâu, đồng thời ông trợn mắt nhìn con trai mắng: "Nhìn đức hạnh của con đi, không dạy đứa nhỏ điều tốt, toàn dạy hư không thôi! Sau này chuyện dạy bảo hai đứa con đừng nhúng tay vào, ta sẽ dạy cho chúng học vỡ lòng, khi chúng lớn một chút thì ta sẽ cho vào thư viện để lão sư dạy, tuyệt đối không thể để con dạy hư..."
"Này, con dạy hư lúc nào, cha không được ngậm máu phun người đâu đấy!" Sở Khiếu Thiên không vui, dựa vào cái gì mà con của hắn phải nhờ người khác dạy, "Còn có, đức hạnh của con không phải do cha dạy ra sao? Cha có thể dạy ra một đứa như con thì cũng có thể dạy ra đứa thứ hai, giao các cục cưng cho cha mới hư đấy."
"Con con con....Đồ con bất hiếu, dám nói chuyện với bổn vương như vậy hả..."
....
Nhìn thấy hai cha con lại sắp cãi vã, Liễu Hân Linh và An Dương vương phi liếc nhau, hai người cũng không biết phải làm sao. Có điều đây đã trở thành hình thức ở chung của hai cha con họ rồi, cứ cãi nhau... trước giờ đều như thế mà.
Hai tiểu bánh bao nhìn hai người lớn sắp cãi nhau. Nhị Bảo lười biếng ngáp một cái, bày ra dáng vẻ bà cụ non chán chường, ngay cả phần khí khái hào hùng kia cũng không cứu nổi vẻ mặt không chút sức sống nào của bé. Đại Bảo bên cạnh thì mở đôi mặt to đen như bồ đào hoạt bát nhìn hai người lớn đang cãi nhau, sau đó bé trượt xuống ghế, bưng đĩa điểm tâm trên bàn đặt sang một cái đĩa khác sau đó xách cái đĩa nhỏ vui vẻ chạy tới chỗ phụ thân nhà mình.
"Cha, Đại Đại, giúp cha ~~"
Tiểu bánh bao thích thú cười nói, sau đó giơ cái đĩa nhỏ lên trước mặt An Dương vương đang há hốc mồm, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ, cái đĩa chưa kịp phát ra âm thanh đã trở thành bột phấn trong bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao, sau đó bột phấn bị gió cuốn đi mất, tiêu tán trong không trung.
"...."
Liễu Hân Linh không đành lòng nhắm mắt lại, ngốc như thế, vừa thấy người ta cãi nhau là làm ra chuyện này, rõ ràng là dùng vũ lực để uy hiếp người ta mà!
"Đại Đại, làm tốt lắm ~~" Sở Khiếu Thiên kéo con trai về phía mình, ôm tiểu bánh bao vào lòng hôn nhẹ, sau đó hắn đắc ý nói với An Dương vương đang lung lay trong gió: "Cha, bây giờ con đã có trợ thủ, con không sợ cha mắng nữa đâu nhé! Cha mà mắng con, Đại Đại nhà con sẽ giúp con ~~"
Liễu Hân Linh: =__=! Này, đây không phải lời nên nói với phụ thân của mình đâu? Quá bất hiếu đấy!
Mà An Dương vương vẫn ngây ngốc như trước nhìn tôn tử nhỏ có sức mạnh không bình thường của mình, rồi lại nhìn sang tôn nữ nhỏ không có sức sống như một bà cụ non, đột nhiên ông cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng thương...
Cho nên nói, chuyện dạy dỗ hai cục cưng quả là gánh nặng đường xa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com