Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

An Dương vương phi đủ loại băn khoăn bị nhi tử chọc cười tạm thời đè xuống, quyết định không truy cứu chuyện này nữa, dặn dò nói: “Còn nữa, ngày mai là sinh nhật mười sáu tuổi của biểu muội con là Nhan quận chúa, cô cô của con dự định làm tiệc rượu lớn mời các gia đình cùng nữ nhi các nhà quan lại trong kinh, con cũng đi cùng Liễu thị đi.”

Nhan Quận chúa theo lời của An Dương vương phi là Vô Song trưởng công chúa, họ Tạ, tên Thiên Nhan, năm nay 16 tuổi, là anh chị em họ từ nhỏ đến lớn với Sở Khiếu Thiên.

Sở Khiếu Thiên vừa nghe là sinh nhật biểu muội Tạ Thiên Nhan, lông mày không khỏi nhíu lại.

An Dương vương phi thấy vậy buồn cười, nói: “Mẹ biết bản thân con cùng Nhan Quận chúa có nhiều điều không hợp, nhưng con hiện giờ đã thành hôn, không cần thiết phải cùng nàng tranh thắng thua làm gì, tránh cho cô cô con đau lòng.”

Sở Khiếu Thiên mặc dù không thích cái tính bắt bẻ của biểu muội, nhưng Vô Song công chúa đối xử với hắn cực tốt, nghĩ tới mình bây giờ đã thành thân rồi, thành trụ cột trong nhà dĩ nhiên là có sự khác biệt, so đo với tiểu nha đầu kia không có ý nghĩa, gật đầu tỏ vẻ không ngại. Vả lại An Dương Thái phi vốn là gọi hắn mang vợ đi tới phủ Trưởng công chúa cho cô cô nhìn một chút, hắn cũng không có ý kiến.

Sở Khiếu Thiên cùng An Dương vương phi nói một lát, thấy không còn chuyện gì, bèn rời đi.

Đợi sau khi Sở Khiếu Thiên rời đi, An Dương vương phi đặc biệt cho gọi các hạ nhân trong phủ đến – giáo huấn các nô tài cùng ma ma quản lý.

”Vương phi, ngày hôm qua từ chỗ bà Vương mua được mười nha hoàn phù hợp, có bốn người nguyện ý ký văn tự bán đứt. Chỉ là nhóm nha hoàn phù hợp này, có hai nha hoàn bộ dáng nghiêm chỉnh đàng hoàng, coi như cũng trắng trẻo sạch sẽ, người cũng lanh lợi, nô tỳ dạy họ một chút phép tắc, đều học tập rất thuận lợi, xem ra là có thể dùng được.” Quản sự ma ma nói tỉ mỉ.

An Dương vương phi hậm rãi uống trà, khép ánh mắt nghe, chờ quản sự ma ma sau khi nói xong, cao giọng nói: “Ừ, trước đem nhóm nha hoàn này đưa đi dạy dỗ cho tốt đã, xem viện nào thiếu người thì đưa lên. Ngươi nói hai nha hoàn này...... Ngươi cẩn thận dạy dỗ trước, dạy dỗ tốt rồi, lại mang tới đây để Bổn cung xem thử.”

Quản sự ma ma nghe An Dương vương phi nói như thế, làm sao không hiểu dụng ý vương phi. Đây rõ ràng là chọn trúng hai nha hoàn này rồi, nói không chừng chờ thời cơ chín muồi thì sẽ đem mấy nàng thả vào trong phòng Thế tử đi làm thông phòng. Đối với ký văn tự bán đứt nha hoàn mà nói, là phúc lớn bằng trời. Ma ma quyết định trở về phải cẩn thận nghiêm túc dạy tốt hai nha hoàn này, tận lực tạo mối quan hệ thật tốt với các nàng, nếu họ có thể được lên giường Thế tử, trở thành thiếp, cũng sẽ không quên ân đức của mình.

Quản sự ma ma suy nghĩ xong, cũng cùng người đời cho là, Thế tử là một người tham hoa háo sắc (người mê luyến gái đẹp cùng chuyện xxx), nữ nhân tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Có lẽ hắn bây giờ đối với tân hôn Thế tử phi yêu thích, nhưng sau một thời gian, xinh đẹp hơn nữa nam nhân cũng sẽ ngán. Trên đời này không có mèo nào không trộm thịt, nam nhân tựa như những con mèo kia, để cho bọn họ không ăn trộm thịt là không có khả năng!

Sau khi quản sự ma ma rời đi, Ngọc nương cười nói: “Vương phi, nhìn diện mạo của Thế tử, dường như ở cùng một chỗ với Thế Tử Phi không tệ, ngài và vương gia rất nhanh là có thể ẵm cháu trai.”

Trên mặt An Dương vương phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, “Ha ha, hiện tại nói cái này hơi sớm, mặc dù nữ nhi Liễu gia đều là có thể sinh con, nhưng không biết Liễu thị có bản lĩnh sinh giống như mẫu thân cùng tỷ tỷ nàng hay không. Nhưng mà bây giờ bọn họ còn là tân hôn, Bổn cung cũng sẽ không làm chuyện hướng hậu viện con trai mà nhét người phá hư tình cảm vợ chồng, vả lại qua ít ngày nữa, Khiếu nhi vừa cùng Liễu thị viên phòng, tự nhiên hiểu được mùi vị nam nữ này. Nam nhân đều là tham mới mẻ, Khiếu nhi chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ, còn không bằng Bổn cung chuẩn bị trước cho nó......”

Nhớ tới trong hậu viện trượng phu có mấy người, An Dương vương phi vẻ mặt lạnh lùng.

*********

Xế chiều hôm đó, giường ở Lãm Tâm viện được đổi mới, mà giường là quản gia của An Dương vương phủ tự mình dẫn người đưa tới.

Liễu Hân Linh xa xa liếc mắt nhìn cái giường này, nàng hơi cận thị khiến nàng không nhìn ra giường này có gì đặc biệt. Chỉ là không biết có phải là trong lòng có nguyên nhân hay không, cảm giác những hạ nhân đưa giường tới người nào người nấy đều có nét mặt rất nhẫn nhịn để không tìm người hỏi, không khỏi làm nàng có loại kích động che mặt mà chạy.

Sở Khiếu Thiên ngược lại tự nhiên thanh thản cho người ta nhìn, quả nhiên là da mặt dày, thậm chí sau khi giường dọn xong, trong lúc rãnh rỗi, tự mình đi lên co chân đạp hai cái, đối với sự bền chắc của chiếc giường này bày tỏ hoài nghi.

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Sở Khiếu Thiên chỉ cần nhớ tới sụp giường tối qua, đối với lực chiến đấu của vị Thế tử phi nào đó có một loại nhận thức mới, mặc dù hắn không muốn để cho người ta biết mình thật vất vả cưới về nương tử có quái lực, nhưng muốn giường phải là thứ tốt nhất, sau đó mới có thể tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua —— phương thức nam nhân rửa sạch sỉ nhục, chính là tiếp tục làm được chuyện khiến nữ nhân cầu xin mới thôi.

Sở Khiếu Thiên chỉ cần vừa nghĩ tới nét mặt tối hôm qua của nương tử, liền âm thầm nắm quyền, hôm nay hắn tuyệt đối yêu cầu nàng nhất định phải có vài phần kính trọng đối với mình mới thôi! ( Này!)

Chỉ huy gã sai vặt đưa giường tiến vào, quản gia Sở Thắng thấy hành động của Thế tử gia nhà mình động, bắp thịt trên mặt căng ra, nhưng trên mặt lại cười nói: “Thế tử gia xin yên tâm, cái giường này tuyệt đối là cực phẩm, là dùng gỗ đàn hương điều chế, hoa văn tinh xảo

. Gỗ đàn hương là loại gỗ có chất gỗ bền chắc bậc nhất, trọng lượng nặng nhất. Nó mặc dù không hoa mỹ bằng gỗ lê, nhưng mang vẻ cổ xưa yên lặng mà trang nghiêm, không phải bất kỳ vật liệu nào cũng có thể so sánh được. Dân gian thường nói mười cây đàn hương thì chín cây bị rỗng, ý nói gỗ tử đàn chính là một loại gỗ rất trân quý. Bởi vì Thế tử ngài nói muốn loại gỗ tốt nhất, cho nên nô tài liền quyết định đi tìm để làm giường cho ngài.”

Sở Khiếu Thiên nghe vậy, hết sức hài lòng.

Sau đó tất cả mọi người lui ra, sở Khiếu Thiên kéo Hân Linh tới đây, ngắm thử, sau đó từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một quả đào được làm bằng gỗ tử đàn thả trên tay Liễu Hân Linh, sau đó mặt nghiêm túc nhìn nàng —— quả đào làm bằng gỗ tử đàn này là hắn đặc biệt dặn người mang tới.

Liễu Hân Linh nhíu mi nhìn lại, trong đầu đều là sự nghi hoặc.

Sở Khiếu Thiên thấy nàng mặt ngu ngơ, không khỏi ho khan, nói: “Nương tử, nàng...... Thử nhìn xem có thể bóp vỡ vật này hay không. Dĩ nhiên, không cần dùng quá nhiều sức lực, chỉ là làm thí nghiệm thôi.” Hình như vô cùng sợ nàng hiểu lầm, Sở Khiếu Thiên cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng.

Nhưng giải thích nhẹ nhàng hay không, dụng ý đều là giống nhau. Liễu Hân Linh thái độ cứng đờ, nhìn nét mặt thành thật của Sở Khiếu Thiên, rũ mí mắt xuống, mặt không thay đổi nhẹ nhàng cầm xuống quả đào bằng gỗ kia, sau đó dần thu hẹp bàn tay. Chờ mở tay ra lần nữa thì chỉ còn lại một chút gỗ vụn.

Liễu Hân Linh làm xong tất cả, nhàn nhạt giương mắt nhìn về phía hắn.

Sở Khiếu Thiên tâm tình rối rắm.

Liễu Hân Linh lạnh nhạt đứng ở nơi đó, tùy ý nhìn vẻ mặt nam nhân nào đó rối rắm, bộ dáng giống như cái gì cũng không sao cả.

Liễu Hân Linh nghĩ, nếu hắn đã biết, mình giấu giếm nữa cũng vô ích, nàng thoải mái đem quái lực chính mình biểu diễn ra ngoài, cho hắn kiêng kỵ cũng tốt. Mặc kệ hắn là vì vậy bị kinh sợ, rồi từ nay về sau đối xử lạnh lùng với nàng, hoặc là giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ hành động giấu diếm của nàng. Dù sao, đi tới thời đại này, nàng đối với hôn nhân chưa bao giờ ôm mong đợi xa vời.....

”Ách...... Nương tử, sau này lúc ở trên giường, nàng có thể nhẫn nại một chút hay không?” Sở Khiếu Thiên mặt dày nói.

“......”

Liễu Hân Linh trợn to hai mắt, cho là mình nghe lầm. Nhưng nhìn kỹ lại, nam nhân này thế nhưng một bộ dáng ngượng ngùng không dứt, trên mặt có chút ửng đỏ, vì che giấu mình không được tự nhiên, Sở Khiếu Thiên lớn tiếng bổ sung, “Cái đó...... Ta sẽ cố gắng không làm đau nàng, cho nên nàngcũng không được dùng lại cái quái lực này......”

Sở Khiếu Thiên cảm thấy trên mặt mình như có lửa nóng thiêu đốt, đặc biệt là thiếu nữ đối diện mở một đôi mắt thu thủy,sóng mắt lưu chuyển, muốn nói mà thôi, giống như làm cho người ta thấy mưa bụi Giang Nam dịu dàng mê ly, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, kích động trực tiếp nhào qua gặm cắn nàng.

A a a!! Có phải quá cầm thú rồi hay không? Nàng có nên trực tiếp dùng một ngón tay đánh bay hắn.đi không......

Liễu Hân Linh nghe hiểu, nhất thời không biết nói gì.

Nàng nên nói thần kinh của người đàn ông này là vô cùng thô sơ, hay nên nói năng lực thích ứng của hắn quá mức nhanh chóng? Hoặc là nên nói trình độ háo sắc đã đạt tới trình độ mà ngay cả quái lực cũng không cách nào ngăn nội tâm háo sắc của hắn? Nam nhân bình thường dưới loại tình huống này, cũng sẽ có ám ảnh trong lòng? Nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại, trong đầu vẫn là toàn nghĩ tới loại chuyện đó.....

Còn chưa cho nàng im lặng xong, Sở Khiếu Thiên đã sờ qua, đầu tiên là kéo bàn tay nàng, thấy nàng không có phản ứng, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức nhào tới, ôm nàng trực tiếp đi đến trên giường, vẫn là không có đẩy ra —— Ừm, có thể bắt đầu thí nghiệm vấn đề giường mới có bền hay không rồi.

Kế tiếp, bên ngoài nhóm nha hoàn giữ cửa nghe được một đoạn đối thoại vô cùng quỷ dị.

”Ưmh...... Nương tử, nàng nhịn được không? Nếu là không nhịn được...... Vậy thì, vậy thì...... Tiếp tục chịu đựng đi!”

“......”

”Nương tử, nàngnên có chừng mực, nếu là cái giường này sụp, sẽ không thể tìm được cái giường nào vững chắc như vậy nữa đâu.....”

“......”

”Nương tử, đừng quá dùng sức, ta, ta sẽ không nhịn được......”

“......”

..................

Liễu Hân Linh sắc mặt ửng hồng, thân thể bởi vì không ngừng va chạm mà run rẩy, đôi mắt mờ sương nhìn lên nam nhân đang ở trên người mình chuyển động ra vào đều đặn theo bản năng. Trên gương mặt anh tuấn của hắn ửng đỏ, tầng mồ hôi mịn kéo dài trên mặt theo đường cong chảy xuống, một đôi mắt mang theo dục vọng nhìn chằm chằm nàng, hai tay của hắn đặt ở trên cổ tay nàng, xem thì giống như là đang kiềm chế nàng, nhưng thật ra là ngăn lại sự bạo lực của nàng—— mặc dù cử động này căn bản không ý nghĩa, nhưng là coi như có còn hơn không. Mà hạ thân hai người, chặt chẽ gắn liền ở chung một chỗ, bên trong phòng từ từ tràn ngập một tầng hơi thở ái muội.

Liễu Hân Linh vẫn để cho mình nhẫn nại, đại khái cũng là áy náy chuyện hắn xuất tinh sớm tối hôm qua, cho nên hôm nay hết sức phối hợp. Nhưng theo phía dưới khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ý thức cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Quả nhiên, cần phải trước uống ngụm rượu......

Đại khái là bởi vì thái độ của nàng nhẫn nại cùng ngầm cho phép, nên thể xác và tinh thần bạn nam nhân bị tổn thương nào đó mới nếm được hương vị hoan ái càng ngày càng hành động mãnh liệt, trêu chọc thân thể của nàng, sức lực phía dưới xỏ xuyên qua cũng càng ngày càng hung mãnh.

”Ưm......”

Cảm thấy động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, giống như vì sỉ nhục tối hôm qua, xâm chiếm phải càng ngày càng sâu, nàng thật sự không cách nào nhịn được, đang muốn giơ tay lên đẩy hắn ra thì tay lại bị hắn cầm lấy, sau đó nàng nhìn thấy hắn nâng tay của nàng lên, ở trong lòng bàn tay của nàng in dấu hôn ướt át. Chiếc hôn này giống như hôn đến đáy lòng nàng, tê tê dại dại, làm cho thân thể nàng càng cảm thấy vô lực.

Bỗng nhiên, Sở Khiếu Thiên đâm vào rất sâu, đem tinh hoa phun ở sâu trong cơ thể nàng, thõa mãn gục ở trên người của nàng.

Liễu Hân Linh ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, cho đến khi cảm thấy một cái tay nhẹ nhàng lau tóc mai nàng ướt đẫm mồ hôi, một giọng nói khàn khàn khêu gợi ở bên tai nàng thõa mãn cười nói: “Nương tử, nàng quả nhiên là giỏi nhất!”

Liễu Hân Linh thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, đặc biệt cảm giác được người nào đó mới nếm qua hương vị hoan ái, thỏa mãn xong thế nhưng không rút ra, thậm chí càng đem nó hướng nơi sâu nhất mà đẩy mạnh, phía dưới nàng được lấp đầy mà nở căng ra, cảm giác vô cùng không thoải mái. Chỉ là, nhìn vẻ mặt khoan khoái của hắn, giống như muốn rửa sạch sự sỉ nhục của buổi tối hôm qua, cả người đều lộ ra một loại quyết tâm vượt qua sự ám ảnh nào đó.

Thấy bộ dáng nàng thẹn thùng, Sở Khiếu Thiên tim đập nhanh hơn, không khỏi tiến tới hôn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, lầm bầm nói: “Thì ra là chuyện nam nữ có thể tuyệt vời như thế......”

Liễu Hân Linh thính tai nghe được câu này, không khỏi có chút kỳ lạ.

Hình như tối hôm qua đau đớn rất nhiều, gương mặt hắn cũng rất hoang mang, giống như không biết nên làm sao mới phải, thậm chí vừa bắt đầu thời điểm tiến vào, động tác của hắn cũng rất chậm chạp...... Trông thế nào cũng không giống kẻ ăn chơi trác táng từng trải qua nhiều nữ nhân nha! Còn không bằng nói như xử nam.

”Nương tử, sức lực vừa rồi có được không? Chúng ta thử thêm một lần nữa đi ~~”

Sở Khiếu Thiên lần này rốt cuộc được ăn thịt, mặc dù vì phòng ngừa nương tử mình nhẫn nhịn không được mà đập giường thỉnh thoảng phải chú ý một chút, nhưng cũng đủ thỏa mãn hắn. Được nếm thử mùi vị mất hồn, hao mòn xương cốt,sau đó ngựa quen đường cũ mà hùng dũng đứng thẳng lên, trong lúc nhất thời cảm thấy thỏa mãn vô cùng, rất muốn lôi kéo thê tử làm tiếp lần nữa.

Sắc mặt Liễu Hân Linh cứng ngắc, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đá hắn xuống, lấy chăn quấn toàn thân. Đợi khi nàng ý thức được mình đã làm chuyện gì thì cực kỳ hoảng sợ, nhanh đi xem vị Thế tử gia “Kim quý mảnh mai” có bị thương không.

Mà Sở Khiếu Thiên, cứ như vậy khinh địch bị một nữ nhân chân yếu tay mềm đá xuống mặt đất, bộ dáng trực tiếp rơi xuống đất, vẻ mặt có chút khó tin.

”Để ta bế chàng, thật xin lỗi, phu quân, ta không phải cố ý.....”

Dưới tình thế cấp bách, Liễu Hân Linh cắn đầu lưỡi một cái, đau đến nước mắt nàng chảy ròng ròng. Nhưng vẫn từ trên giường nhảy xuống, cánh tay mảnh khảnh không tốn chút sức nào ôm lấy nam nhân khỏa thân dưới đất đem lên giường, kiểm tra xem hắn té có gãy tay gãy chân gì hay không, tránh cho mình bị mẹ chồng hung hãn tìm đến nàng phiền toái....

“......”

Sở Khiếu Thiên cảm thấy ngổn ngang trăm mối.

Vì sao hắn là một đại nam nhân lại bị nữ nhân ôm lên giường?

Trong lòng Sở Khiếu Thiên như bị hàng ngàn hàng vạn con ngựa dẫm qua.....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com