Chương 4: Vinh quang gỗ
“Bắt đầu!”
Trong nháy mắt, Phương Diệc Châu và Đại Phân đều nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với đối phương, Giang Nhân Nhiên nhanh chóng nhấc chân, thuận tiện rút roi dài ra muốn cuốn lấy Đại Phân, Phù Ngang bên kia lại mạnh mẽ "bụp" một tiếng, đó là một nắm tay lớn như trái bóng rổ đột nhiên đánh đến mặt của Giang Nhân Nhiên.
“Nhân Nhiên!”
——
Bình luận viên Giáp bên ngoài tán thưởng: "Không hổ là thiên tài chính trực của thời kỳ hoàng kim, tốc độ kia của tuyển thủ Giang Nhân Nhiên cùng với sức mạnh một quyền chấn động của tuyển thủ Phù Ngang đều đáng để thưởng thức."
"Đúng vậy, bây giờ phải xem tốc độ gặp phải lực lượng thì ai mạnh hơn."
Giang Nhân Nhiên nhanh chóng duỗi dài roi cuốn lấy eo Phương Diệc Châu, điều động lực chú ý toàn thân tránh né quyền của Phù Ngang, hai người cùng nhau dùng sức, nhảy ra phía sau trong nháy mắt quyền của Phù Ngang nện xuống.
"Không có việc gì chứ?" Đôi tay Phương Diệc Châu cầm súng nhắm ngay vào hai người đối diện, Phù Ngang không có chỗ thu lực, kia vốn là quyền khủng bố nện xuống mặt đất thành một cái hố to.
Giang Nhân Nhiên hoãn hồi sức, lắc lắc đầu.
——
Cố Thiến và hai anh em nhà họ Thẩm ngồi trên khán đài, hơi nhẹ nhàng thở ra.
Cố Thiến bắt đầu đồng tình: "Thể kỹ của Nhiên Nhiên càng ngày càng mạnh."
Thẩm Nghiêu gật gật đầu: "Đúng vậy, nhưng thể kỹ của Phù Ngang cũng rất mạnh, mà chuyên tu phòng ngự cho thân thể, chủ công của Nhiên Nhiên là khống chế tốc độ, không thể cứng đối cứng." Sau đó bổ sung: "May có hoả lực của Tiểu Phương áp chế, năng lượng của cậu ta thật quái thai."
Thẩm Nguyên tò mò nói: "Không phải hôm qua anh thắng anh trai của Phù Ngang sao? Hai người bọn họ đều tu phòng ngự thân thể, anh cảm thấy hai người thế nào?"
"Anh trai cậu ta đương nhiên là hơi hiếu thắng." Thẩm Nghiêu cười cười.
"Đúng vậy." Cố Thiến cũng quay đầu nói với Thẩm Nguyên: "Mọi người luyện nhóm hai người, phương hướng của huấn luyện viên là phối hợp với đồng đội, có thể giao phía sau lưng cho đồng đội, nhóm cá nhân của bọn chị phải dựa vào chính mình, luyện một võ kỹ, thì phải luyện đến tận cùng."
——
Một tay Đại Phân khiêng nòng pháo khắc hoa hồng tinh xảo, một tay che miệng, nhỏ giọng thì thầm với Phù Ngang: "Phù Ngang, Phù Ngang, nữ sinh này vậy mà có thể tránh thoát, thể kỹ của cô ta thật lợi hại."
"Hừ, Đại Phân ngốc, cậu không xem tư liệu của đội đối diện sao? Nữ sinh kia chuyện tu thể kỹ cận chiến, tốc độ rất nhanh. Nam sinh kia giống cậu, là người chiến đấu từ xa, nhưng không khiêng nòng pháo giống như cậu, thể kỹ của người ta mạnh hơn cậu." Phù Ngang thở dốc, đôi mắt màu lam xinh đẹp dâng lên chiến ý, đôi tay thử cảm giác với quyền: "Cẩn thận một chút, đừng để bọn họ tiếp cận."
Nói xong quát lên một tiếng lớn, huy động nắm tay thật lớn nhằm về phía hai người Giang Nhân Nhiên như núi, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: "Chiến đấu đi!"
Giang Nhân Nhiên lau máu bị lực lượng quyền đâm ra lúc tránh né, trong đôi mắt đen thuần kia cũng tràn đầy vui sướng, cầm lấy roi sau lưng nhảy dựng lên: "Cầu mà không được!"
"Bây giờ, tuyển thủ Giang Nhân Nhiên lại quyết đấu chính diện với tuyển thủ Phù Ngang một lần nữa! Để chúng ta nhìn xem! Tuyển thủ Giang Nhân Nhiên lợi dụng ưu thế của thân thể để tránh thoát!" Bình luận viên hưng phấn nói.
Phù Ngang nhìn tư thế không né tránh chút nào của Giang Nhân Nhiên, thầm nghĩ không ổn trong lòng, quả nhiên, Giang Nhân Nhiên lợi dụng bóng dáng linh hoạt của mình, nhanh chóng né qua phạm vi của lực này, sau đó roi dài cuốn lấy chân Phù Ngang dùng sức, đồng thời Phương Diệc Châu cầm súng nhanh chóng phát ra hoả lực, Phù Ngang không thể không từ bỏ công kích mà dùng song quyền đỡ đạn.
"Tránh ra tên ngốc kia!!"
Bình luận viên Ất kích động nói: "A! Bây giờ, chúng ta nhìn thấy tuyển thủ Đại Phân dùng đại chiêu của mình!"
Lúc này trong sân đột nhiên vang lên một tiếng ầm lớn, Giang Nhân Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nòng pháo của Đại Phân cách đó không xa đang nhắm vào mình, một bó ly tử pháo nhanh chóng đánh đến chỗ cô.
"Ly tử pháo siêu mạnh của tuyển thủ Đại Phân, lực công kích khủng bố, trong nhóm thiếu niên bây giờ, người có thể bắn ra ly tử pháo cấp bậc này cũng chỉ có một mình tuyển thủ Đại Phân mà thôi!"
Giang Nhân Nhiên lập tức xoay người đánh về phía Phù Ngang, theo lực phản xung đảo về một bên, cánh tay phải lại không tránh được việc bị thương.
Cô cắn răng, một tay vung roi cuốn lấy Phương Diệc Châu, Phương Diệc Châu mạnh mẽ "pặc" một tiếng, lùi về phía sau mang theo Giang Nhân Nhiên rời xa, đôi tay áp chế bắn một súng bắt đầu tránh né Đại Phân, cũng đánh sâu vào Phù Ngang đang dùng nắm tay đỡ hoả lực.
"Này! Tuyển thủ Giang Nhân Nhiên bị đánh trúng! A, may mắn, hai người phối hợp ăn ý, biểu hiện của chiêu cuối này khi vũ khí mang Giang Nhân Nhiên thoát ly vòng công kích thật sự xuất sắc!"
"Đúng vậy, chỉ đạo Lý, tốc độ của tuyển thủ Giang Nhân Nhiên thật sự quá khủng bố, hoả lực hai súng của Phương Diệc Châu cũng là người đứng đầu trong nhóm người cùng tuổi! Năng lượng tiêu hao cường độ lớn như vậy, thiên phú năng lượng võ kỹ của tuyển thủ Phương Diệc Châu thật sự quá cao."
"Ha ha đúng vậy, bổ sung thêm biệt danh cho hai tuyển thủ, Loli bạo lực và máy móc bắn súng!"
Khán giả cũng thét chói tai một trận.
“Giang tùy tứ phương là nhất!!”
"Anh Phương bắn chết tên nước ngoài làm em Giang bị thương đi!"
————
Phương Diệc Châu giữ chặt cánh tay không bị thương của Giang Nhân Nhiên, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, nhìn Giang Nhân Nhiên mồ hôi lạnh đầy mặt, nổi giận đùng đùng: "Mẹ nó, cái tên ngốc to con này, còn rất biết trốn!"
Quả nhiên, tuy Phù Ngang đã chịu sự tấn công mạnh mẽ của hoả lực tập trung ở nơi xa, tuy bị thương không ít nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Đại Phân trốn ở xa, bị thương cũng không nặng.
"Lãng phí năng lượng của tôi, tên ngốc kia sao cậu không kiềm chế thế!"
"Sao cậu không nói chính cậu bắn đúng lúc? Một nửa công kích đều bắn lên người tôi, được không hả!"
————
"Ai, xem ra sự phối hợp của hai tuyển thủ này không phải rất tốt." Bình luận viên Giáp cảm thán.
"Đúng vậy, nghe nói tuyển thủ Phù Ngang là chuyển từ cá nhân sang nhóm hai người. Dù sao có Prado ở đó, trên cơ bản trong nhóm cá nhân của M quốc chỉ có thể tranh huy chương bạc thôi."
————
Giang Nhân Nhiên thở hổn hển, đến lông mi cũng dính mồ hôi, run run rẩy rẩy dính vào nhau.
"Kích thứ nhất của Đại Phân đã bị tránh thoát, lấy năng lực trước mắt của cô ấy chỉ có thể thả ra hai quả pháo năng lượng, cho nên sau một kích bị tránh thoát kia là có thể đánh bại từng cái."
Phương Diệc Châu nhìn vết máu trên mặt Giang Nhân Nhiên, cau mày, nhẹ nhàng lau cho cô, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, lại vẫn chịu đựng: "Được rồi, nhìn phối hợp của hai người không tốt bằng chúng ta nhưng lực công kích của đại ngốc thật sự hơi mạnh, trực tiếp áp chế tớ."
Thời đại này bây giờ năng lực của con người khá mạnh, đặc biệt là loại người mài giũa thể kỹ như Giang Nhân Nhiên.
Nhưng thương thế nhìn vẫn khá nặng, dù sao hai người ăn ý phối hợp cơ bản làm cho hai người bọn họ trong thi đấu của nhóm thiếu niên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trước nay chưa từng bị thương như vậy.
Nhưng đồng thời, điều này cũng khơi dậy chiến ý của hai người.
"Tốt, tuyển thủ Giang Nhân Nhiên của chúng ta hiện tại dường như lại sắp bắt đầu tiến công!"
Giang Nhân Nhiên bắt lấy cánh tay đặt trên eo mình của Phương Diệc Châu, nâng tay phải lên vẫy vẫy roi: "Không sai biệt lắm, cậu cẩn thận, chờ lát nữa hai người bọn họ có lẽ muốn tấn công cậu."
Sau đó Giang Nhân Nhiên tấn công về phía Phù Ngang hét to một tiếng, đột nhiên phóng đi: "Tiếp tục!"
Phù Ngang hướng quyền một cái, roi dài của Giang Nhân Nhiên câu được cánh tay Phù Ngang lôi kéo mượn lực nhảy lên.
“Vút!”
Giang Nhân Nhiên nhảy đến sau lưng Phù Ngang, đôi tay hạn chế lại con đường của Phù Ngang.
Đại Phân bên này hơi do dự trong chớp mắt, nhìn Phương Diệc Châu đang chuẩn bị dùng lực công kích Phù Ngang, nên cũng dùng sức nhắm đến Giang Nhân Nhiên, không ngờ Phương Diệc Châu đột nhiên rời khỏi mục tiêu quấy nhiễu Đại Phân.
"Rất tốt! Hai bên đều lâm vào kiềm chế, sự phối hợp của Phương Diệc Châu và Giang Nhân Nhiên thật sự tốt, hai súng của Phương Diệc Châu rất linh hoạt, đánh gãy việc thi pháp của tuyển thủ Đại Phân. Dù sao ngoại trừ loại người luyện phòng ngự thân thể như Phù Ngang, đối mặt với hoả lực này, các tuyển thủ khác vẫn phải lánh mũi nhọn." Bình luận viên Giáp sờ sờ cằm, tán thưởng.
Bình luận viên Ất phụ hoạ: "Đúng vậy, cộng sự linh hồn đỉnh cao của nhóm thiếu niên, không phụ nổi danh."
Quả nhiên, khán giả bên ngoài cũng nghênh đón cao trào, toàn sân đều là tiếng hoan hô: "Giang tùy tứ phương! Tuyệt thế vô song!"
“Anh Phương em Nhiên yyds (vĩnh viễn là thần)!”
————
Đại Phân "chậc" một tiếng, từ bỏ công kích thay đổi vị trí.
Giang Nhân Nhiên và Phù Ngang tiến vào giằng co.
Phù Ngang câu môi "hừ" một tiếng: "Lực lượng của cậu, không ổn!"
Nói xong một tay đột nhiên kéo roi dài, muốn bỏ sự giam cầm.
Giang Nhân Nhiên ngẩn ra một chớp mắt lực tay buông lỏng.
Phù Ngang lại buông tay ra từng chút, cười lớn nhắm về phía Phương Diệc Châu: "Just kidding!"
Giang Nhân Nhiên trừng lớn hai mắt, đột nhiên thu lực.
Phù Ngang khinh thường, tuy lực lượng của Giang Nhân Nhiên mạnh nhưng vẫn có chênh lệch với chính mình, không được mấy giây đối phương đã không thể kiên trì tiếp.
Giang Nhân Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Phương Diệc Châu, lại không ngoài dự đoán mà bay lên không nhảy lên lưng Phù Ngang, đột nhiên buông tay bước nhanh nhắm chuẩn Đại Phân đang muốn công kích Phương Diệc Châu.
"Trời ạ! Tuyển thủ Giang Nhân Nhiên đây là… chuẩn bị một đổi một sao?" Bình luận viên Ất nói.
Toàn bộ hội trường an tĩnh một mảnh, khán giả đều nín thở ngưng thần nhìn màn hình, phảng phất như thấy được một đổi một cực hạn.
Cố Thiến nghe xong lời nói của bình luận viên lại lắc đầu.
"Sao có thể, em ấy đổi ai cũng không có khả năng đổi Phương Diệc Châu."
Thẩm Nghiêu nghe thấy lời nói này của cô ấy, nhướng mày, lại không mở miệng.
——
Bóng dáng của Giang Nhân Nhiên khắc trong mắt của Đại Phân, đầy mặt Đại Phân không thể tưởng tượng, biểu cảm đọng lại.
“Just kidding.”
Cô nâng một khuỷu tay đánh vào pháo của Đại Phân, tay phải chịu lực run lên, miệng vết thương lập tức chảy ra một tảng máu lớn, chân trái dùng sức đảo qua Đại Phân, chồng thêm một cú đá bay vài giây đã đưa Đại Phân ra khỏi vạch.
"Thật nhanh! Vết thương của tuyển thủ Giang Nhân Nhiên lại vỡ ra một lần nữa, thể lực cũng sắp không theo kịp rồi!"
"Bên này! Tuyển thủ Phương Diệc Châu đang cực lực hạn chế tuyển thủ Phù Ngang! Xem kìa, tuyển thủ Phương Diệc Châu bị đánh trúng!"
————
Giang Nhân Nhiên nhanh chóng lắc mình, lại thấy vì cô mượn lực, Phù Ngang đã đổi về phía Diệc Châu.
Đôi tay của Phương Diệc Châu tập trung hoả lực công kích Phù Ngang, vừa điều động cơ năng của thân thể vừa lùi về phía sau, dẫn Phù Ngang rời xa Giang Nhân Nhiên.
Nhưng dù sao anh cũng không có thể kỹ chuyên chú, so ra kém với tố chất thân thể của Phù Ngang.
Phần lớn bộ phận năng lượng của Phù Ngang đều dùng để chống công kích mãnh liệt, thể kỹ sau khi được cường hoá thì sức chống cự có thể so với sắt thép, nhưng vẫn có mấy viên đạn bị bắn vào trong cơ thể.
Cậu ta chú ý đến Đại Phân sắp ra ngoài, muốn xoay người ngăn Giang Nhân Nhiên lại: "Đại Phân!"
Phương Diệc Châu dường như hơi hoảng một chút, lộ ra một sơ hở.
Trước mắt Phù Ngang sáng ngời, đột nhiên khởi thế, chia ra một phần lực, cánh tay bị roi quấn lấy đột nhiên đánh lên tay phải của Diệc Châu.
Phương Diệc Châu kêu lên một tiếng, một tiếng vang nhỏ, tay phải mất đi tri giác, súng “lạch cạch” rơi trên mặt đất.
Phù Ngang cất tiếng cười to, mồ hôi mà máu kích thích cậu ta, đang muốn tấn công tay trái Diệc Châu một lần nữa.
Phương Diệc Châu lại vẫn tiến công như cũ.
Phù Ngang khinh thường: “You...”
Lại thấy Phương Diệc Châu thả lỏng mặt, lộ ra nụ cười.
“Cậu thua.”
Ngữ khí chắc chắn kia làm Phù Ngang sửng sốt vài giây, một sự tấn công mạnh mẽ phía sau đột nhiên làm động tác của cậu ta đình chỉ ngay tại chỗ.
Giang Nhân Nhiên nhanh chóng nhận lấy roi, quay người lôi kéo dùng toàn bộ sức lực toàn thân, mặt đỏ bừng, quát lên một tiếng lớn: "Tránh ra!"
Phù Ngang chống cự hoả lực tiêu hao phần lớn năng lượng võ kỹ, mà lực công kích đỉnh cao của Phương Diệc Châu càng thêm đào rỗng năng lượng của cậu ta.
Vì vậy cậu ta chỉ có thể lộ vẻ ngạc nhiên, vẽ ra một đường cong trên không trung, bị roi của Giang Nhân Nhiên đánh tới.
Giang Nhân Nhiên đứng tại chỗ lớn tiếng thở dốc, tay phải run rẩy không dùng được lực, máu tươi trải rộng, tay trái cũng sưng đỏ, mồ hôi và máu loãng đầy mặt, làm tóc cô dính vào mặt, cả người thoạt nhìn chật vật khó coi lại khí thế kinh người.
Khán giả nín thở ngưng thần, toàn bộ sân đấu dường như đều đọng lại.
Sau đó ầm ầm sinh động, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét trộn vào với nhau.
Những khán giả cầm đồ tiếp ứng điên cuồng phất tay, kích động reo hò cho việc mình chứng kiến hai ngôi sao mới từ từ dâng lên.
“Nhiên Châu! Nhiên Châu! Nhiên Châu!”
“Quán quân! Quán quân! Quán quân!”
Phương Diệc Châu kéo kéo khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Giang Nhân Nhiên, mồ hôi làm tóc trên trán cậu nhuộm thành một sợi, trượt xuống theo sống mũi của cậu, đôi mắt của cậu rất sáng, như là một đoàn lửa.
Giang Nhân Nhiên thở phì phò, cười với cậu, hai mắt cong thành trăng non, vươn tay trái, trên mặt loang lổ vết máu trải rộng: “Chúc mừng cậu nha, quán quân.”
Tay trái của Phương Diệc Châu sưng đỏ, lại sạch sẽ, cậu nắm lấy tay Giang Nhân Nhiên, hơi hơi mượn lực đứng dậy, tay phải vô lực rũ xuống bên người: "Cậu cũng vậy, quán quân."
Phương Diệc Châu đứng yên, cậu vươn tay trái, nghiêm túc đẩy tóc vị máu và mồ hôi dán trên mặt Giang Nhân Nhiên ra, đột nhiên ôm cô một cái.
Sau đó cùng Giang Nhân Nhiên nhìn về phía khán giả, giơ tay trái lên dưới cái nhìn của hàng vạn người.
Vòng bảo hộ của sân thi đấu được hạ xuống, tiếng hoan hô toàn trường lập tức đột phá lá chắn, xông thẳng đến như muốn ném phần đất trời này đi.
“Nhiên Châu! Nhiên Châu!”
“Giang tùy tứ phương! Tuyệt thế vô song!”
Ánh sáng đầy trời, hoa tươu và vỗ tay ấn vào đáy mắt của Phương Diệc Châu, khí chất thiếu niên trên người dường như ngưng tụ trở nên thành thục.
Thanh xuân niên thiếu, khí phách hăng hái, Giang Nhân Nhiên nhìn sườn mặt của Phương Diệc Châu, nhìn tất cả ánh sáng chiếu rọi lên người cậu, nhìn muôn vàn người lên ngôi, cô không ức chế được ý cười của mình, nét mặt thể hiện một nụ cười xán lạn.
————
Dưới sân thi đâu, huấn luyện viên Ngô tán thưởng khắp nơi, vỗ vai Phương Diệc Châu, nhìn Phương Diệc Châu, lại nhìn Giang Nhân Nhiên: "Rất tốt, rất tốt…"
Tay phải của Giang Nhân Nhiên và Phương Diệc Châu đều phải cố định lại, bác sĩ bên cạnh dặn dò bọn họ nửa tháng này phải dưỡng thương cho tốt.
"Đây cũng là lần đầu tiên hai em bị trọng thương như vậy trong năm năm thi đấu, dưỡng thương cho tốt, chuẩn bị cho việc thăng lên nhóm thanh niên vào năm sau." Xương hàm căng chặt hàng năm của huấn luyện viên Ngô lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Bây giờ, đi hưởng thụ vinh quang thuộc về hai em đi."
————
Rất nhiều người cả đời đều đang theo đuổi vinh quang cực hạn, con đường kia dùng máu tươi và mồ hôi để tạo thành, sự chấp nhất vô số ngày đêm đẩy bọn họ về phía trước.
Năm 2015, thời đại hoàng kim của Giang Nhân Nhiên và Phương Diệc Châu, hai người dùng tuổi mười lăm đột phá lấy được quán quân của "cuộc thi võ kỹ thanh thiếu niên quốc tế", nhóm hai người cùng tuổi đều bị bao phủ dưới ánh sáng của bọn họ.
Năm thứ hai, nhóm hai người này thăng lên nhóm thanh niên, gặp gỡ lũng đoạn chi vương của nhóm thanh niên, từ đó đến ba năm sau không thể đột phá, ảm đạm đứng hạng thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com