Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không tin tưởng

Năm 2018, Phương Diệc Châu và Giang Nhân Nhiên nghênh đón cơ hội cướp lấy vinh dự tối cao của nhóm thanh niên của cuộc thi võ kỹ thế giới lần thứ ba.

Nhóm hai người được thế giới gọi là lũng đoạn vương giả đến từ nước Mỹ -- Fuliter, Laidenotr đã thắng lợi trong trận bán kết ngày hôm qua, chờ đợi để bảo vệ kỷ lục thắng Giải vô địch U20 thế giới bốn lần liên tiếp.

Mà lúc này, nhóm thi đấu bán kết còn lại cũng sắp kết thúc.

----

"Nguy hiểm thật! Bây giờ chúng ta thấy Phương Diệc Châu câu tay một cái đánh bại Hà Trạch Nam Tử trên mặt đất, cứu Giang Nhân Nhiên đang bị áp chế! Xem ra mấy năm gần đây Phương Diệc Châu cường điệu huấn luyện thể kỹ của mình."

"Đúng vậy, trước mắt Hà Trạch Nam Tử đã ngã xuống đất, biểu cảm của tuyển thủ này dường như hơi không ổn lắm."

"Đáng tiếc vũ khí tay phải của Phương Diệc Châu đã bị Trị Hoài Lan ra khỏi vạch cướp đi, nếu không lực bạo phát hai súng của cậu ấy có thể trực tiếp đưa Hà Trạch Nam Tử ra khỏi vạch."

Phương Diệc Châu thở phì phò, tay phải của anh run rẩy ôm Giang Nhân Nhiên, để cô dựa vào trên người mình khôi phục lại.

Gianh Nhân Nhiên nâng bàn tay tràn đầy máu, vuốt tóc mái bị mồ hôi làm ướt nhẹp ra, hơi cố hết sức nói: "Tên ngốc cắn thuốc này, kết thúc thi đầu thì phế cậu ta đi, vậy mà đánh lén tớ, nhanh chóng đưa cậu ta về quê đi!"

Chân mày Phương Diệc Châu nhăn lại, đôi mắt trong veo dưới mày rậm tràn ngập tức giận, trên vạt áo là vết máu trong lòng bàn tay: "Được, đáng tiếc sức bật một tay của tớ không đủ, chúng ta phối hợp." Dừng một chút: "Cậu phải cẩn thận một chút."

Dư quang của Giang Nhân Nhiên nhìn thấy Hà Trạch Nam Tử lại đứng lên một lần nữa, hai mắt sung huyết, cả người có chút điên cuồng.

Lúc này một vài người cũng thấy không thích hợp.

"Từ từ, Hà Trạch Nam Tử dường như hơi không thích hợp."

"Đúng vậy, mặt cậu ta làm sao lại xanh như cương thi thế, mà hôm qua xem cậu ta thi đấu cũng không thấy cậu ta mạnh như vậy? Trọng thương như thế còn không ngã?"

Bình luận viên lại tiếp sóng hiện trường một lần nữa.

"Thật nhanh! Giang Nhân Nhiên lại vung roi đánh Hà Trạch Nam Tử một lần nữa! Hà Trạch Nam Tử chặn lại, cái gì? Vậy mà không bị thương chút gì?"

"Roi của Giang Nhân Nhiên lại cuốn lấy Hà Trạch Nam Tử một lần nữa, tốt! Giang Nhân Nhiên, Giang Nhân Nhiên lại chế trụ cậu ta một lần nữa!" Bình luận viên khàn cả giọng nói, thiếu nữ có dáng người nhỏ xinh trước mắt lại cản được đối thủ vô cùng khổng lồ so với bản thân mình lần nữa.

Đôi tay Giang Nhân Nhiên run rẩy, mồ hôi chảy vào trong mắt làm cô không ổn.

Cô hung hăng cắn môi dưới, đầu lưỡi nếm phải chút hương vị rỉ sét.

Cô cũng chỉ có thể chống đỡ một giây mà thôi.

"Nhân Nhiên!" Phương Diệc Châu gào rống, anh ngưng tụ năng lượng toàn thân tạo thành một kích, sau khi ra tay miệng vết thương trên tay đều đã chảy máu.

----

Phía sau truyền đến tiếng kêu rên của Hà Trạch Nam Tử, sao đó Giang Nhân Nhiên cảm thấy lực đạo trong tay nhẹ đi.

Cô định thần quát, dùng sức vung tay.

Cô và Phương Diệc Châu công kính sâu hơn, chỉ cần ba giây là có thể kết thúc trận thi đấu này.

Quả nhiên, chỉ thấy Hà Trạch Nam Tử theo cỗ lực đạo này bay lên không, vẽ ra một đường công bay ra ngoài vạch.

Biểu cảm của Giang Nhân Nhiên thả lỏng trong chớp mắt.

Hà Trạch Nam Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, anh ta dùng sức bắt lấy đầu roi cuốn lấy mình, một dẫn lực quái dị bất ngờ xảy ra làm Giang Nhân Nhiên không thể buông tay.

Anh ta quát lên một tiếng, lôi kéo roi kéo Giang Nhân Nhiên ra phía sau mình.

Vậy mà muốn để Giang Nhân Nhiên lót đệm cho mình sao?

Giang Nhân Nhiên ngạc nhiên, vừa lảo đảo, bị bắt theo lực đạo của anh ta.

"Mẹ kiếp, tên này muốn kéo cô gái nhỏ làm đệm lưng? Đầu óc không có bệnh chứ? Một tấn thịt này của cậu ta đi xuống em gái Nhiên chịu được cái rắm à!"

"Thật ghê tởm, người bị bệnh thần kinh hay sao? Cần thiết sao?"

Bình luận viên bên này đã sớm phát hiện động tác của Hà Trạch Nam Tử hơn Giang Nhân Nhiên cúi đầu, cũng vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

"Hà Trạch Nam Tử đây là muốn tăng thương tổn cho Giang Nhân Nhiên, ảnh hưởng trận chung kết tiếp theo? Vậy, Phương Diệc Châu sẽ làm thế nào?"

"... Chẳng qua chỉ cần Hà Trạch Nam Tử ra ngoài, Phương Diệc Châu và Giang Nhân Nhiên nhất định sẽ bắt lấy trận chung kết, top 2 của Giải vô địch U20 thế giới, ổn!"

--

Giây đầu tiên.

Đồng tử của Phương Diệc Châu co rụt lại, anh muốn ngưng tụ viên đạn đánh vào tay của Hà Trạch Nam Tử một lần nữa.

Trong đầu đột nhiên lại hiện ra lời nói của huấn luyện viên.

"Tập trung tu luyện thể kỹ vốn là khó khăn, nếu em muốn luyện ra thể kỹ đảm nhiệm nhóm cá nhân thì không cần áp bức chính mình ngưng tụ năng lượng thường xuyên."

Giây thứ hai.

Anh cắn răng, không quan tâm đang muốn dùng lực.

Đột nhiên Giang Nhân Nhiên ngưng khí, đột nhiên quay người đè trên roi trong không trung, dựa vào lực nhanh chóng nện người trên mặt đất, đồng thời cũng mượn lực lượng này ném Hà Trạch Nam Tử ra chỗ đất trống cách đó 3 mét.

Phương Diệc Châu không kịp, nửa giây sau, Hà Trạch Nam Tử ngã ra ngoài vạch.

"Bịch..."

Trận đấu kết thúc.

"Chúc mừng Phương Diệc Châu và Giang Nhân Nhiên thăng cấp. Đây là một trận đấu ngoài dự đoán, cho dù là biểu hiện cực kỳ quỷ dị của tuyển thủ Hà Trạch Nam Tử đến từ R quốc, hay là hành vi cực đoan của cậu ta, đều làm cho trận đấu này nhiễm thêm một chút trầm trọng."

"Đúng vậy, tôi muốn để ban tổ chức của R quốc đưa ra giải thích hợp lý cho chúng tôi."

----

Toàn trường ngạc nhiên, bọn họ nhìn thấy chỗ quái dị của Hà Trạch Nam Tử, cùng với bộ dáng chết cũng phải kéo theo một người làm đệm lưng cuối cùng của anh ta.

Nhưng khán giả yêu thích hai người Giang Nhân Nhiên và Phương Diệc Châu nổi giận, toàn bộ sân thi đấu đều tràn ngập tiếng chỉ trích phẫn nộ, một vài khán giả oán giận đã vọt xuống sân thi đấu.

Giang Nhân Nhiên xuyên qua vòng bảo hộ, nện xuống trên mặt đất ngoài vạch, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu, nhóm người huấn luyện viên Ngô và Cố Thiến mang theo nhân viên y tế cuống quýt vây thành một đoàn.

Hà Trạch Nam Tử hôn mê trên mặt đất, xung quanh người cũng là một vòng người, chỉ là Trị Hoà Lan giữ chặt tay, trợn trắng mắt với Hà Trạch Nam Tử trên mặt đấy.

Xám trắng.

Tất cả mọi thứ trước mắt dường như đều đọng lại, âm thanh bên tai cũng biến thành sự rung động làm ù tai, chỉ có ngụm máu kia có màu sắc chói mắt, làm lỗ tai của anh đau đớn.

"Nhân Nhiên!"

Phương Diệc Châu chạy ra khỏi sân thi đấu, không rảnh lo cho vết thương trên người mình, anh dùng cánh tay run rẩy đột nhiên đẩy người che trước người mình ra, "lạch cạch" một tiếng, ném súng màu bạc bầu bạn với mình đã bảy năm xuống đất, phản xạ ra chút ánh sáng nhạt.

Giang Nhân Nhiên nằm trên cáng, nhìn một vòng người vây ở xung quanh.

Có lẽ là bị thương quá nặng, bên tai vang lên ầm ầm.

Tóc nhiễm vết máu trên khuôn mặt nhỏ trắng như sứ kia của cô dính thành một đoàn, chật vật khó coi, yếu ớt vô cùng.

Cô cố hết sức híp mắt, tìm thấy được bóng dáng cô muốn thấy trong những chiếc bóng chồng trước mắt.

Cô cố sức lôi ra một nụ cười không thể gọi là tươi, nói mấy chữ, đến chính cô cũng không nghe rõ.

"Thắng, rồi."

Nâng cáng lên, bên tai Phương Diệc Châu không nghe thấy những âm thanh khác, lại kỳ tích nghe thấy câu nói kia của Giang Nhân Nhiên.

Anh đi theo như máy móc, huyệt Thái Dương nhảy lên một trận, hai mắt đỏ bừng, khoé mắt hiện lên một tia sáng.

Nghẹn ngào một chút, dùng cánh tay sạch sẽ đẩy tóc mái dính trên mặt cô ra, nhăn mi, vô ý thức lặp lại: "... Đúng vậy, thắng rồi."

Cánh tay anh rũ trong người nắm thành quyền, uốn lượn, chảy xuống từng chút máu, đi ra khỏi sân khấu đã thành một tuyến.

----

Trận đấu lần này làm cho mọi thứ sóng to gió lớn, toàn dân kêu gọi, yêu cầu tra rõ Hà Trạch Nam Tử.

Dưới áp lực dư luận, ban tổ chức R quốc không thể không chấp nhận để liên minh quốc tế tham gia.

Ba ngày sau, Hà Trạch Nam Tử bị bóc phốt trong máu còn sót lại dược vật bị cấm trong thi đấu.

Vì vậy sự tức giận lại lên đến cao trào, nghi ngờ trước khi thi đấu nhân viên kiểm tra đo lường làm việc tư làm rối kỉ cương, ban tổ chức R quốc bị công kích đến sứt đầu mẻ trán, vì vậy trận đấu hai ngày sau bị hoãn lại một tuần.

----

"Bệnh nhân được huấn luyện nên tố chất thân thế tương đối tốt, bởi vậy không có vấn đề gì quá lớn, nhưng vẫn có di chứng, mấy tiếng này có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng choáng váng buồn nôn,... Tĩnh dưỡng bốn năm hôm là được."

Nhóm người huấn luyện viên Ngô đứng trên hành lang phòng bệnh, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.

Bác sĩ chủ trị nói xong dừng một chút, sau đó lấy giấy bút ra: "Xin lỗi quấy rầy một chút, tuyển thủ Cố Thiến, con gái của tôi rất thích cháu, có thể xin cháu ký tên không?"

Cố Thiến nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ Phương Diệc Châu cũng đang nghỉ ngơi, quay đầu cười: "Đương nhiên có thể, cảm ơn em ấy đã ủng hộ.

----

Hôm nay là ngày thứ bảy, trải qua điều dưỡng, thương thế của Giang Nhân Nhiên đã không đáng ngại, cùng tìm trạng thái với Phương Diệc Châu ở phòng huấn luyện.

Phương Diệc Châu mở chai nước khoáng ra đưa cho Giang Nhân Nhiên, chính mình lại mở một chai uống một hơi hết hơn phân nửa.

Anh khụ hai tiếng, đầu ngón tay vô ý thức cọ xát thân chai nước.

Giang Nhân Nhiên không dấu vết nhìn anh một cái.

"Tên nhóc Hà Trạch kia bị cấm thi đấu." Anh muốn nói chút gì, nghĩ đến mấy hôm trước hoặc là nhìn Giang Nhân Nhiên ngủ say trên giường, hoặc là ở ngoài cửa nhìn cô huấn luyện thể năng, đã cảm thấy khó chịu trong lòng: "Ban tổ chức cũng không phải tốt lành gì, từ chối nói nhân viên kiểm tra đo lường là người ngoại tịch, quả thực vớ vẩn."

Biểu hiện của Giang Nhân Nhiên rất bình tĩnh: "Bên trong dự kiến, lời này thì ai mà không biết nói thế? Là thế nào thì trong lòng mọi người biết rõ là được."

"Ngày hôm qua Trị Hoà Lan còn báo tin vui với tớ nói cô ấy cuối cùng cũng có thể đổi cộng sự, Hà Trạch này cũng là trừng phạt đúng tội."

"Thể kỹ của cậu luyện tốt ghê." Giang Nhân Nhiên khua tay múa chân, vui mừng nói: "Cái năng khuỷu tay kia của cậu, vậy mà có thể phá được hộ thể của Hà Trạch Nam Tử."

Phương Diệc Châu sờ sờ sau cổ: "Huấn luyện viên Thẩm chỉ đạo một chút..." anh dừng một chút, đột nhiên cảm thấy không ổn: "Ờm... cậu muốn luyện cùng không? Huấn luyện viên Thẩm là do Tô Ấn Tuyết đề cử, không phải cậu cũng bảo thể kỹ của cô ấy rất..."

"Châu Châu." Giang Nhân Nhiên bất đắc dĩ cười một cái, chặn lời nói hơi hỗn loạn của Phương Diệc Châu lại: "Tớ là luyện thể kỹ nhóm hai người, làm sao lại đi luyện thể kỹ cuộc thi cá nhân chứ!"

"..."

"Cũng đúng." Phương Diệc Châu kéo kéo khóe miệng.

Phòng huấn luyện chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn màu trắng chiếu xuống từ phía trên, một tay Phương Diệc Châu bao phủ lên bóng dáng của chính mình, chậm rãi nắm chặt.

"Đúng rồi, đã lâu không chú ý, việc đổi nhóm năm nay bắt đầu vào tháng 10 sao?" Giang Nhân Nhiên bất ngờ mở miệng.

Phương Diệc Châu trả lời cô theo bản năng: "Không phải, giữa tháng này."

Đổi nhóm, là chỉ một vài tuyển thủ có thành tích không tốt, hoặc là có vấn đề trong phối hợp, lựa chọn đổi cộng sự, hoặc là chuyển vào nhóm cá nhân.

Đương nhiên, cá nhân đổi thành hai người cũng có, chỉ là tương đối ít, dù sao sự ăn ý này vẫn cần luyện tập trong thời gian dài.

Phương Diệc Châu phát giác mình buột miệng thốt ra theo bản năng, im lặng.

"Được." Giang Nhân Nhiên nhìn một lát, lại cười, cô đứng dậy vươn tay với anh.

Phương Diệc Châu giương mắt, ánh sáng chọc vào mắt anh, nhìn cô cười mông lung.

"Luyện thêm mấy tiếng đi, trận chung kết là sáng ngày mai, đúng không?"

----

Thật ra, fans Nhiên Châu đã không ôm hy vọng gì với trận đấu lần này.

Từ khi thăng lên nhóm thanh niên đến nay, bọn họ tranh đoạt quán quân với hai người Fuliter rất nhiều lần, mỗi lần đều lấy thất bại để chấm dứt.

Theo lý thuyết năm nay trạng thái Nhiên Châu tốt nhất, có hy vọng đạt giải quán quân nhất, nhưng lại gặp phải Hà Trạch cắn thuốc gian lận, sức chiến đấu suy giảm mạnh.

Cho dù năm nay Trần Mặc của Hoa quốc bảo vệ được hai lần quán quân của Giải vô địch U20 thế giới, mà vượt qua cả lão tướng Kedenikovsky, xếp hạng nhất trên thế giới, mang đến vinh quang vô thượng.

Nhưng vẫn có không ít fans Hoa quốc cảm thấy tiếc nuối cho đôi cộng sự tốt nhất Hoa quốc này.

"A đây... tuy nói thể kỹ của Giang Nhân Nhiên rất tốt, nhưng chuyện tai bay vạ gió này, thế nào cũng ảnh hưởng trận đấu đi."

"Đúng là cạn lời, tên nhóc cắn thuốc này năng lực không có, nhân phẩm cũng không ổn, ban tổ chức ngu ngốc còn trốn tránh trách nhiệm."

"Cười chết, nhân phẩm của tên đó không ổn là thật, nghe nói sau khi chị Lan biết cậu ta bị cấm thi đấu, mình có thể đổi cộng sự đã đăng bốn bài viết lên vòng bạn bè."

"Ha ha ha ha chị Lan trâu bò."

"Chị Lan còn có vòng bạn bè??"

"Có chứ, chị ấy chơi rất tốt với người đẹp Cố Thiến."

"Đây vốn là lần bọn họ cách huy chương gần nhất... huy chương bạc ba năm tôi đều thấy tiếc cho bọn họ."

"Thật ra cũng không chỉ có nhân tố bên ngoài, các cậu không nhìn ra sao? Mấy năm gần đây Phương Diệc Châu huấn luyện dường như thiên về phương diện thể kỹ, năng lượng chi viện dường như hơi không đủ."

"Cái này... còn ổn đi? Có lẽ đây là chiến thuật mới thì sao?"

"+1, fan 5 năm tỏ vỏ vẻ phối hợp của anh Phương và em Nhiên dường như hơi có vấn đề, nhưng mà sao, nói không chừng thể kỹ trọng điểm thật sự là chiến thuật mới?"

"Thôi! Đã tuyệt lắm rồi, huy chương bạc ba năm cũng vinh dự! Mọi người chờ mong sang năm, tôi tin nhất định sẽ đột phá!"

"Ờm tuy là vậy, thời kỳ chú Fu và người đẹp Laidenotr đứng trên đỉnh, chắc chắn như vậy thật sự không phải ngây thơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com