Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngã rẽ

Có vài thứ dường như đã sớm chú định.

Trong đầu hiện lên năm 2015 ở Mát-xcơ-va, ánh mắt lo lắng lại vui mừng của huấn luyện viên khi thiếu niên đắc chí đoạt giải quán quân, cùng năm 2016 ở Melbourne, Fuliter trọng pháo một trận chiến phong thần, còn có năm 2017 ở Luân Đôn, Laidenotr ba giây tuyệt sát nghịch chuyển chiến cuộc, cùng với trước mắt.

Năm 2018, Tokyo.

————

Fuliter lại dùng một trọng pháo, Phương Diệc Châu mỏi mệt ngồi dậy muốn tránh đi, lại phí công.

"Trời ạ! Fuliter lại thả trọng pháo thêm lần nữa! Lần này là lần thứ sáu Fuliter ngưng tụ năng lượng! Anh ta, đột phá hạn mức cao nhất của xạ kích trọng pháo! Đột phá hạn mức cao nhất của năng lượng cơ thể!" Bình luận viên kích động nói, bên ngoài cũng kích động một mảnh.

"Tuyển thủ Fuliter đến từ nước Mỹ! Để chúng ta chứng kiến một khắc lịch sử này!"

"Chú Fu ngầu ngây người a a a!"

"Mẹ nó, trọng pháo vương hạng nhất thế giới!!"

————

“Châu Châu!”

Phương Diệc Châu cố hết sức giơ tay muốn tránh một kích này, nhưng năng lượng khô cạn dường như đã không chịu nổi lực lượng của anh một lần nữa.

Giây tiếp theo, đạn pháo tới gần trước mắt làm anh không kịp suy nghĩ, không thể không điều động thể kỹ bảo vệ yếu hại, sau đó bị đánh ra ngoài, mà huấn luyện viên Ngô đã chuẩn bị tốt từ sớm cũng mang theo hậu cần vây quanh lại.

Trong sân, lúc này trọng pháo của Fuliter đang phân giải, đua thành hộ giáp trên người mình, ngay sau đó lùi lại đến phía sau Laidenotr.

Laidenotr nhìn Giang Nhân Nhiên trước mắt nhiều hơn, hơi không hiểu.

Đối thủ nhiều năm, mỗi lần Giang Nhân Nhiên đều là cùng tiến lùi với Phương Diệc Châu, có khi thấy viên đạn thì lập tức bay qua, hoặc là đang chuẩn bị công kích trên eo Giang Nhân Nhiên lại bị roi cuốn vào.

Cục diện ứng chiến một mình như vậy rất hiếm thấy.

Thú vị.

Laidenotr nâng nâng cằm, ý bảo Fuliter hơi suy yếu ở một bên: "Anh đừng đến đây." Nói xong vung đao tiến lên.

Vũ khí của Laidenotr là một thanh loan đao dài, màu lót đỏ sậm phối với hoa văn màu đen, dường như một mặt trăng hoá hồng, bởi vậy Laidenotr được gọi là nữ thần ánh trăng.

Giang Nhân Nhiên không dám lơ là, nắm chặt roi trên tay, trầm khí, điều động năng lượng giơ tay cuốn lấy chuôi dao, Laidenotr phản ứng trong nháy mắt giơ tay túm mạnh, Giang Nhân Nhiên thuận thế vùng ra nhảy về phía sau, sau đó bước nhanh chạy về phía Laidenotr.

Laidenotr trợn to mắt: "Cô…"

Fuliter ngây người, tiêu hao năng lượng quá mức, phản xạ có điều kiện lùi về phía sau, đột nhiên kinh ngạc, phía sau là ra ngoài!

Một tay Giang Nhân Nhiên chống đất, quét chân một cái đánh bại Fuliter, may mắn đưa Fuliter ra ngoài vạch!

Bình luận viên cứng họng.

"Ặc! Giang Nhân Nhiên từ bỏ vũ khí của chính mình, lựa chọn công kích Fuliter?"

"Tốt, Fuliter ra ngoài! Nhưng Giang Nhân Nhiên tiêu hao thể lực quá mức, mà mất vũ khí làm sao có thể đánh với Laidenotr đây?"

Fans cũng khó hiểu.

"Vì sao? Em Nhiên từ bỏ vũ khí của mình đưa Fuliter ra ngoài?? Bay quá…"

"Cô ấy bị thương mà? Vì sao phải cố căng? Chúng tôi sẽ không trách cô ấy! Sang năm tái chiến cũng được mà!"

“Đúng vậy vì sao chứ…”

————

Laidenotr nhíu mày khó hiểu, đôi tay của cô ta nắm chặt chuôi đao: "Tuy không biết cô muốn làm gì, nhưng…"

Cô ta kéo roi dài xuống ném ra ngoài vạch: "Đây là lựa chọn của cô, tôi sẽ không trả vũ khí cho cô."

Giang Nhân Nhiên hơi thở dốc, môi có hơi trắng bệch, cô nắm chặt bao tay của chính mình: "Yên tâm, tôi cũng không lấy lại."

"Cô muốn đấu võ kỹ với tôi?" Laidenotr nhướng mày, trong ánh mắt màu lam tràn đầy khó hiểu: "Tôi sẽ không đồng ý."

Giang Nhân Nhiên cười, đùi phải lùi về phía sau, đứng dậy!

"Tôi không cần cô đồng ý!"

Laidenotr nhíu mày, nhanh chóng vung đao, vốn tưởng Giang Nhân Nhiên sẽ tránh đi, lại lấy một tay cô trực tiếp nắm lấy lưỡi đao.

Đây là vũ khí chuyên dụng của Laidenotr, không phải lưỡi đao bình thường.

"Cô!..." Laidenotr ngây người, thấy da thịt trên bàn tay Giang Nhân Nhiên rách ra, máu tươi dính lên lưỡi đao của cô ta.

Giang Nhân Nhiên kêu rên, lại bắt được cơ hội ngây người trong nháy mắt này của cô ta, trọng tâm lùi về phía sau, đồng thời một tay đẩy chưởng đánh về phía bả vai của Laidenotr.

Laidenotr không thể không buông một tay ra, cái tay nắm đao chịu lực đẩy, loan đao bức đến cánh tay của Giang Nhân Nhiên, lại là âm thanh rạch da.

——

"Em Nhiên đang làm gì??"

"Vì sao cô ấy muốn vật lộn với Laidenotr có đao chứ, trời đất ạ??"

"Mẹ kiếp, lại không phải không có cơ hội, cô ấy còn trẻ mà, sang năm tái chiến cũng được mà??"

"Đúng vậy! Trọng thương như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi năm sau…"

"Giang Nhân Nhiên, Giang Nhân Nhiên, đây là??" Điên rồi sao?

Bình luận viên ngạc nhiên, đỡ đỡ mắt kính.

Anh ta nhớ mang máng, đánh giá của chủ nhiệm cục võ kỹ quốc gia cho Giang Nhân Nhiên là trầm ổn.

Nhưng người vật lộn với Laidenotr như phát điên kia cũng thật sự là cô.

————

Trên mặt Phương Diệc Châu dán giấy cầm máu, trên tay đang có người lắp băng vải cố định cho anh, vừa thấy hình ảnh này đột nhiên đứng lên.

"Ai, ai, Phương tiên sinh, tay cậu còn chưa buộc chắc…"

Anh bước nhanh chạy tới, lại bị vòng chắn ở bên ngoài.

“Giang Nhân Nhiên!”

"Giang Nhân Nhiên, cậu điên rồi, Giang Nhân Nhiên!"

"Mẹ nó tay của cậu là thứ quan trọng nhất để ném roi! Cậu còn muốn mạng hay không?"

"Mẹ nó một cái huy chương vàng thôi cũng đến mức này sao?? Trong ngăn tủ của cậu không phải có nhiều huy chương như vậy sao? Không phải cậu còn rất nhiều cơ hội sao?"

Fuliter che ngực đứng ở một bên cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, dù sao sang năm chúng ta còn có thể gặp lại."

Sang năm…

Phương Diệc Châu dừng lại.

————

"Cô điên rồi?" Laidenotr kêu lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó hiểu và không đồng tình: "Sang năm cô cũng mới mười tám, cơ hội còn nhiều mà!"

Cơ bắp toàn thân của Giang Nhân Nhiên căng chặt, cắn môi dưới, một đôi mắt sáng kinh người, cô ấy chậm rãi nói: "Sang năm… thì không kịp nữa!"

“Cái gì…”

Cô đột nhiên đẩy cánh tay của Laidenotr ra, trọng quyền đánh trúng vai cô ta, loan đao trên cánh tay lại càng tiến thêm một bước.

Cô ngừng buột miệng thốt ra tiếng rên, cố hết sức xoay người rút cánh tay từ đao ra.

Laidenotr chịu đựng đau xót, nhíu mày.

Cô ta dương tay vứt bỏ loan đao, sau đó thấp người nâng khủy tay rồi quét chân.

"A…" Giang Nhân Nhiên vô lực cúi đầu, một chân đột nhiên quỳ trên mặt đất, Laidenotr trở tay khống chế được tay tiến công của cô.

Giang Nhân Nhiên còn muốn nâng cái tay tràn đầy vết máu kia lên.

“Cô thua rồi!”

Laidenotr quát lớn: "Cô thật sự muốn phế bỏ cánh tay của mình sao?"

Giang Nhân Nhiên không hé răng.

Giang Nhân Nhiên cúi đầu, từ góc độ của Laidenotr chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô, cùng với đôi môi run rẩy cô hung hăng cắn.

"... Bị quản chế 8, 9, 10 giây, đối thủ vô sức chống cự!"

“Bịch…”

"Trận đấu kết thúc! Chúc mừng Fuliter, Laidenotr thành công lấy được quán quân Giải vô địch U20 thế giới bốn lần liên tiếp!"

Vòng bảo hộ hạ xuống, toàn bộ hậu cần hai bên chạy vào sân thi đấu, Phương Diệc Châu xông đến ôm lấy Giang Nhân Nhiên trước tiên.

Laidenotr nới lỏng khống chế của Giang Nhân Nhiên.

Cô ta nhìn Giang Nhân Nhiên ngẩng đầu cười với Phương Diệc Châu.

Rõ ràng trên mặt cô không rơi lệ, nhưng cô ta cảm thấy Giang Nhân Nhiên đang khóc.

————

Các fans xem trận đấu này đều đau lòng, cũng không hiểu nổi.

"Đây là sự theo đuổi của bọn họ với vinh quang vô thượng sao? Thật sự… rất chấn động."

"Đây là vinh quang bọn họ liều mạng cũng muốn bảo vệ đi…"

"Nhưng em Nhiên trước đây cũng là người biết điểm dừng mà? Vì sao?"

Có vài người cho rằng có thể là vì hành vi cuối cùng của Hà Trạch Nam Tử doạ sợ Giang Nhân Nhiên, ý nghĩ này nhận được nhiều sự tán đồng của phần lớn các fans, làm các fans có chung kẻ địch lại đi dẫm Hà Trạch Nam Tử một lần nữa.

————

Thông báo Phương Diệc Châu đổi nhóm được duyệt rất nhanh.

Thời điểm anh biết tin tức này có hơi vô thố, anh biết huấn luyện viên Thẩm đã nói chuyện xong với huấn luyện viên Ngô, nhưng anh cho rằng thế nào cũng phải hai ba tháng nữa.

Anh, còn chưa chuẩn bị tốt.

Huấn luyện viên Ngô cũng chưa nói gì, chỉ vỗ vai anh: "Tư duy hiện tại của em thật sự không thích hợp đánh nhóm hai người, quyết đấu ngày thường còn tốt, có thể dùng kinh nghiệm để bổ sung, nhưng thi đấu cấp thế giới, chỉ hơi ngây người là mất đi cơ hội."

"Tôi biết em ngày thường có học tập thể kỹ cá nhân với lão Thẩm, như vậy cũng tốt, vào trạng thái sớm thì sớm vào sân."

Phương Diệc Châu cúi đầu.

Anh không biết anh đang nghĩ cái gì, thấy huấn luyện viên Ngô dịu dàng như vậy, không phải anh nên cảm thấy vui mừng sao.

Nhưng vì sao anh…

Làm sao cũng không vui mừng nổi.

"Phải đi, cũng nói lời tạm biệt với Nhiên Nhiên đi."

"Cậu ấy đã biết? Khi nào?" Phương Diệc Châu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

"Người cộng sự với em ấy bảy năm muốn chuyển sang đấu cá nhân, em ấy sẽ không biết ư?" Huấn luyện viên Ngô nói.

"Em…" Phương Diệc Châu hơi nghẹn ngào: "Em chỉ muốn, muốn tự mình nói cho cậu ấy."

Huấn luyện viên Ngô không nói gì, lại vỗ vỗ vai anh lần nữa, rời đi.

————

Cánh tay của Giang Nhân Nhiên bị thương không nhẹ, mà tiêu hao năng lượng quá độ, thật sự tạo ra một vài bệnh nhỏ.

Huấn luyện viên Ngô suy xét đến hành vi không đáng tin cậy trong sân thi đấu lần này của bạn học Giang Nhân Nhiên luôn đáng tin cậy, sắp xếp cho cô một phòng bệnh cá nhân, cũng có phụ đạo tâm lý hậu kỳ.

Phương Diệc Châu ngồi trên ghế bên cạnh Giang Nhân Nhiên, cúi đầu gọt táo cho cô.

Một quả, hai quả, ba quả…

Không quan tâm Giang Nhân Nhiên có ăn hết không, lại cầm lấy một quả giống như máy gọt táo vậy.

Giang Nhân Nhiên cười thành tiếng: "Cậu choáng váng sao?"

Động tác trên tay Phương Diệc Châu dừng lại.

Anh ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: "Bổ sung vitamin, tốt cho cơ thể."

Nói xong, anh buông quả táo, tìm kiếm trong ba lô: "À còn có cái này, tớ nghe người khác nói con nhộng này bổ máu hơn táo đỏ."

"À còn có cái này nữa, rất dinh dưỡng, trên mạng bán đến hơn 3000 nhân dân tệ, tớ cũng không biết có tác dụng không nên mua cho cậu…"

"Còn có cái này, bộ bút cậu thích, còn có vợt bóng limited này, tớ đuổi theo Lý Khả Lâm để cậu ta khắc cho tớ."

“Còn có…”

Càng nói càng không biết nói gì, thanh âm cũng càng ngày càng nghẹn ngào.

“Châu Châu.”

Phương Diệc Châu dừng lại.

Giang Nhân Nhiên xoa xoa đầu anh: "Đừng cười, thật xấu."

Hốc mắt Phương Diệc Châu đỏ lên, anh chịu đựng, bẹp miệng, miễn cưỡng nói: "Tớ… tớ mang cho cậu nhiều đồ vật cậu muốn như vậy, cậu còn nói tớ cười xấu…"

Giang Nhân Nhiên vẫn duy trì biểu cảm vừa rồi, sau một lúc nhìn anh, đột nhiên vươn cánh tay dùng chỉ cố định kia kéo Phương Diệc Châu vào trong lồng ngực.

Phương Diệc Châu chớp mắt, lại chớp mắt, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Anh vùi đầu ở cổ Giang Nhân Nhiên, khóc oà lên.

"Cậu liều mạng với Laidenotr, là, là bởi vì tớ đúng không…"

"Cậu, cậu, cậu đã sớm biết tớ muốn chuyển cá nhân, đúng không…"

"Cậu biết tớ đang, đang luyện thể kỹ đấu cá nhân đúng không…"

"Cậu biết tớ, tớ có thể đánh trúng Hà Trạch Nam Tử kéo tay cậu đúng không…"

"Cậu, cậu biết chúng ta, không, không có sang năm đúng không…"

"Nhưng, nhưng vì sao cậu không trách tớ chứ… là tớ nhát gan, ích kỷ, sợ, sợ sau khi cậu biết, sẽ không đối xử, tốt với tớ như vậy nữa, không dám, không dám nói cho cậu…"

"Từ nhỏ, từ nhỏ đều là như vậy, cậu, cậu chưa bao giờ trách tớ…"

"Tớ lén chạy đi tìm, tìm Tô, Tô Ấn Tuyết, quay về, cậu, cậu cũng giúp tớ che giấu…"

"Trước nay cậu, cậu đều không giận tớ… bây giờ, cũng, cũng vậy."

"Tớ nên vui, vui mừng…"

Phương Diệc Châu ôm lấy Giang Nhân Nhiên gắt gao, rõ ràng là vóc dáng cao hơn 1m8, lại khóc thút thít như đứa trẻ vậy.

"Nhưng, tớ, tớ thật là khó chịu, Nhiên Nhiên, tớ, tớ không đi đấu cá nhân nữa, được không…"

Giang Nhân Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Diệc Châu, nghe anh gào khóc khàn cả giọng.

Sau đó chờ anh bình tĩnh lại, ngẩng đầu từng chút một.

Giang Nhân Nhiên khẽ thở dài một tiếng, lau nước mắt trên mặt anh, cười nhạt.

Rõ ràng nhìn là bộ dáng cần được chăm sóc nhất, lại rất thành thục.

"Tớ thật sự là sớm biết cậu muốn chuyển sang đấu cá nhân."

Phương Diệc Châu nhíu mày, hốc mắt lại đỏ lên.

Giang Nhân Nhiên bật cười, lại sờ sờ đầu của anh, trong mắt hiện lên hồi ức.

"Chẳng qua đó là chuyện rất lâu trước kia rồi."

… mùa hè năm 2011, vô cùng oi bức.

Trong tiếng ồn ào của những đứa trẻ, Giang Nhân Nhiên nghe thấy tên của mình, cô bé mờ mịt ngẩng đầu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một cậu bé.

“Huấn luyện viên, mấy năm nay em vẫn luôn luyện cá nhân! Em muốn đánh cá nhân!”

Ánh nắng chiếu xuống, rơi trên mặt cậu bé.

Cậu bé nâng gương mặt tinh xảo, rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất có chủ ý, một đôi mắt to tràn ngập kiên định.

Giang Nhân Nhiên 10 tuổi ngây ngẩn cả người.

Cô bé chớp chớp mắt.

Hoá ra cậu bé xinh đẹp đó tên là Phương Diệc Châu.

Cô bé nghĩ.

Nếu có thể làm cộng sự với cậu.

Nhất định sẽ rất không tồi.

————

"Khi đó tớ đã biết, cậu nhất định sẽ chuyển sang cá nhân."

“Nhưng tớ không nghĩ tới, này sẽ là chuyện của bảy năm sau.”

Giang Nhân Nhiên nhìn đôi mắt như mắt thỏ của Phương Diệc Châu, hai mắt mừng rỡ cười thành trăng non.

"Chúng ta là cộng sự, cùng tiến cùng lùi, mất đi sự ăn ý, không có gì phải xin lỗi."

"Bây giờ cậu chuyển cá nhân, chưa chắc không phải lựa chọn tốt, nhóm không phù hợp, cách vị trí này cũng sẽ càng ngày càng xa."

"Cậu muốn nói, cậu trách bản thân sau khi chuẩn bị chiến đấu ở các chiến trường cá nhân đánh mất sự ăn ý vốn có của hai người sao?"

"Đúng vậy mà." Giang Nhân Nhiên nói: "Những thứ đó chính là thứ trong tiềm thức, ai có thể khống chế chứ? Như cậu ở Mát-xcơ-va, chủ động bại lộ sơ hở của bản thân, chặt đứt tay phải, đó cũng là hành vi trong tiềm thức."

“Thi đấu rất tàn khốc, quán quân chỉ có một, cậu không theo đuổi thi đấu cá nhân mấy năm kết cục vẫn sẽ như thế. Rối rắm vì sao tạo thành cục diện trước mắt không quá lý trí, chỉ có thể tìm phương pháp giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất."

"Mục tiêu của chúng ta đều là quán quân, không phải sao? Chỉ cần lấy được, ở bên nhau hay tách ra, thì có gì khác nhau đâu?"

Giang Nhân Nhiên chỉnh lại vạt áo bị anh vò nát, tự biên tự diễn nói: "Nếu cậu lo một mình tớ ở lại nhóm hai người, đừng quên, tớ chính là một người tu thể kỹ cận chiến hiếm có, còn sợ không tìm được cộng sự sao?"

Phương Diệc Châu bĩu môi lải nhải một câu: “Tự luyến…”

"Vậy, lỡ như thật sự không có, nói không chừng ngày nào đó tớ sẽ đến nhóm cá nhân tìm cậu đấy."

Phương Diệc Châu lau lau hốc mắt, tiếng nức nở hoãn lại.

"Như vậy, đừng từ bỏ trái tim lấy quán quân của cậu, đi thẳng về phía trước, được không." Giang Nhân Nhiên nhìn đôi mắt của Phương Diệc Châu, dịu dàng nói.

Mây khói ngoài cửa sổ quay cuồng, nửa bầu trời lửa đỏ đổ lên một mảnh thời gian.

————

Đêm đó, đội quốc gia tung tin tức Phương Diệc Châu chuyển sang cá nhân ra.

Trên mạng ồn ào náo nhiệt một mảnh, đặc biệt là fans của hai người, vô cùng rung chuyển.

Không lâu sau, Giang Nhân Nhiên chia sẻ lại Weibo, tỏ vẻ là vì mình bị ảnh hưởng, xuất hiện sự không ăn ý với tuyển thủ Phương Diệc Châu, vì thế tuyển thủ Phương Diệc Châu mới chọn đổi nhóm, cũng nói mình sẽ nghỉ ngơi điều chính, sẽ vắng mặt trong Giải vô địch U20 thế giới năm sau ở Australia.

Lần giải thích này, một vài fans có chút oán hận với Giang Nhân Nhiên, chẳng qua cảm tình bảy năm, dù sao cũng là tiếc nuối chiếm phần lớn.

————

Là tuyển thủ duy nhất dùng hai khẩu súng trong nhóm cá nhân, Tô Ấn Tuyết thật ra rất quen thuộc với Phương Diệc Châu, lần này Phương Diệc Châu đổi nhóm cô ấy cũng đến giúp Phương Diệc Châu thu dọn hành lý.

Phương Diệc Châu cũng rất vui vẻ, nghe Tô Ấn Tuyết quở trách Prado đi theo đến trước sau như một cũng cảm thấy thú vị.

Chờ thu dọn xong tất cả, khi anh đứng ở cửa ký túc xá nhóm hai người chuẩn bị lên xe, lại nhìn cây già trước cửa kia.

Anh hơi ngây người, lại có chút khổ sở, giống như trong nháy mắt có thứ gì đó không thể trào ra được.

Là cái gì đây?

"Đi thôi Phương, cậu làm gì vậy?" Prado đối với người khác không phải sắc mặt kia, gương mặt ưu việt tràn ngập không kiên nhẫn.

“… Được, đi thôi.”

————

Huấn luyện viên Ngô mở cửa sổ phòng bệnh ra, lại nhận được điện thoại, nói có người từ nhóm cá nhân chuyển sang nhóm hai người, bảo ông ấy đi đón tiếp, vì vậy ông ấy nói một tiếng với Giang Nhân Nhiên, lại vô cùng lo lắng quay về.

Một trận gió phất qua, Giang Nhân Nhiên gom lại những sợi tóc hơi hỗn độn sợi tóc, vậy mà nhận ra một tia lạnh lẽo.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hơi xuất thần.

Năm tháng thay đổi, cách mùa hạ năm đó cũng đã trôi qua rất nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com