Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: hôn nhân ép buộc

Seoul bước vào mùa đông bằng những cơn gió sắc lạnh, luồn lách qua từng khe hở mà táp vào da thịt đến nhức buốt. Tuyết không rơi dày, nhưng từng bông nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống, bám lên vai người đi đường, tan vào lòng bàn tay lạnh giá. Phố xá thường ngày náo nhiệt bỗng trở nên trầm lặng hơn hẳn. Mọi người rảo bước nhanh hơn, chẳng ai muốn nấn ná giữa tiết trời khắc nghiệt này.

Trong lòng thành phố, ánh đèn từ tòa khách sạn cao cấp bậc nhất Gangnam vẫn rực rỡ, lấp lánh như một thế giới tách biệt hoàn toàn với thực tại ngoài kia. Đại sảnh rộng lớn được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng từ những chùm đèn pha lê tinh xảo, phản chiếu lên từng chiếc ly pha lê, từng vạt váy dạ hội, tạo nên một không gian lộng lẫy đến ngạt thở. Dưới tiếng đàn piano du dương, khách khứa cười nói, nâng ly, trao nhau những cái bắt tay thân tình hay ít nhất là giả vờ như vậy.

Không khí bên trong vừa hào nhoáng, vừa giả tạo. Ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp là những toan tính, những liên kết lợi ích giăng mắc như mạng nhện giữa các gia tộc lớn. Ở một góc khuất trong sảnh tiệc, Jeon Jungkook đứng lặng lẽ như một bóng mờ.

Bộ vest đen cắt may ôm sát lấy vóc dáng cao gầy mà rắn rỏi của cậu. Đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng không yếu đuối, làn da trắng mịn dưới ánh đèn như phát sáng, như dễ vỡ. Cậu đứng thẳng lưng, vai hơi siết lại. Đôi mắt nai sâu thẳm đảo qua đám đông ánh nhìn ấy không chủ động tiếp xúc với ai, cũng chẳng được ai lưu tâm quá lâu.

Đêm tiệc này, cậu chẳng phải nhân vật chính. Chỉ là một Omega được chọn để "gả" không hơn không kém một con cờ.

Jeon gia từng là một dòng tộc quyền quý của giới Omega, nhưng qua vài đời quản lý yếu kém, gia sản nay đã dần tiêu điều. Và như bao lần lịch sử lập lại, họ lại trông cậy vào một cuộc hôn nhân để đổi lấy sự tồn tại.

Jungkook không được hỏi ý kiến.

Cậu chỉ được thông báo. Một tờ hôn ước đặt lên bàn. Một câu nói nhẹ như gió thoảng: "Vì gia đình, con sẽ làm đúng chứ"

Cậu không khóc, không chống đối. Chỉ yên lặng nhận lấy như thể từ lâu đã biết trước số phận mình không được lựa chọn tự do.

"Cậu Jeon."

Tiếng gọi lễ độ kéo Jungkook khỏi dòng suy nghĩ. Quản gia của Kim gia một người đàn ông già nua mà nghiêm cẩn đứng phía sau cậu, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Thiếu gia Kim đang đợi ở phòng VIP để hoàn tất hôn ước. Xin mời cậu theo tôi."

Cậu gật đầu, chân bước theo mà lòng dạ hỗn loạn. Nhịp tim dồn dập một cách khó kiểm soát, từng bước đi đều nặng như dẫm lên nền băng mỏng.

Căn phòng VIP nằm trên tầng cao nhất. Không gian yên tĩnh hơn hẳn sảnh tiệc ồn ào bên dưới. Dưới ánh đèn vàng ấm, người đàn ông ngồi trên ghế sofa da đen nổi bật như một bức tranh lạnh giá giữa căn phòng quá sức xa hoa.

Kim Taehyung.

Alpha thừa kế nhà họ Kim một người đàn ông trẻ với ánh mắt không nhiệt độ, với gương mặt hoàn hảo như được điêu khắc, và với danh tiếng vừa đáng sợ vừa mê hoặc.

Hắn ngồi đó, một tay lơ đãng xoay ly whisky, mắt không tập trung vào đâu. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Jungkook cúi đầu chào:

"Chào Kim tiên sinh."

Chỉ có một cái liếc mắt hờ hững. Ánh nhìn đó quét qua người cậu như lưỡi dao lạnh, không một gợn cảm xúc.

"Ngồi đi."

Jungkook khẽ ngồi xuống ghế đối diện, bàn tay đặt nhẹ lên đùi, lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi. Giữa hai người là chiếc bàn gỗ đen, trên đặt sẵn một xấp giấy hôn ước và cây bút đã mở nắp.

"Cậu đã đọc kỹ điều khoản chưa?" Taehyung hỏi, mắt vẫn không rời khỏi ly rượu sóng sánh màu hổ phách.

"Vâng. Em... không có ý kiến."

"Vậy thì ký đi."

Jungkook cầm bút. Tay cậu hơi run không vì sợ, mà vì trái tim cậu đang chật vật chịu đựng. Một nỗi đau không rõ hình dạng. Không giằng xé, không chảy máu, nhưng nhoi nhói như kim châm dưới da.

Chữ ký Jeon Jungkook hiện ra gọn ghẽ, thanh thoát.

Khi buông bút xuống, cậu nghe tim mình rơi xuống một khoảng trống lạnh.

Taehyung ký tên mình nhanh gọn. Đặt bút xuống, tiếng  cạch vang lên khô khốc giữa căn phòng im lặng.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu là người của Kim gia."

Jungkook khẽ gật đầu. "Em hiểu."

"Đừng làm mất mặt tôi."

Câu nói nhẹ tênh nhưng lạnh như băng.

"… Em sẽ cố gắng."

Taehyung cười nhạt. "Đừng tự tâng bốc mình. Chỉ cần biết yên phận là đủ."

Jungkook không phản bác. Đôi mắt vẫn cụp xuống, hàng mi dày che lấp những xúc cảm giấu kín. Bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch, nhưng cả người vẫn không lay động.

Lễ cưới diễn ra ngay sau đó. Một nghi thức lộng lẫy, hoành tráng đến mức che giấu hoàn hảo sự thật rằng cả hai người trong cuộc đều đang cô độc.

Jungkook khoác lên mình bộ lễ phục trắng, được trang điểm nhạt đến hoàn mỹ, bước đi giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, mà cảm giác như đang tiến vào một buồng giam xa hoa. Cậu mỉm cười, dịu dàng, đúng chuẩn hình mẫu của một Omega quý tộc, một vợ hợp pháp xứng tầm nhà họ Kim.

Taehyung vẫn khoác tay cậu suốt buổi lễ, nhưng không một lần ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu quá ba giây.

Khi tiếng mục sư vang lên, mọi người đều lắng lại.

"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm phối ngẫu hợp pháp của mình, cùng nhau gánh vác trách nhiệm gia tộc?"

"… Tôi đồng ý."

"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm phối ngẫu hợp pháp, nguyện ý tuân thủ luật lệ Kim gia, hỗ trợ phu quân, tôn trọng danh dự gia tộc Kim?"

Cậu nhắm mắt trong một khắc, rồi mở ra, đáp khẽ: "Tôi đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang dội. Pháo hoa nhỏ bay lên từ hai bên bục lễ, hoa tươi rơi nhẹ từ trần nhà xuống như tuyết mùa xuân. Một cảnh tượng đẹp như mơ nếu không có đôi mắt hơi đỏ của người chú rể trẻ.

Đêm tân hôn.

Đêm đã buông xuống hẳn, bóng tối ngoài cửa sổ đậm đặc như tấm màn nhung đen, chỉ điểm xuyết ánh sáng vàng nhạt của phố xá xa xa. Tuyết vẫn rơi, từng bông chậm rãi đáp xuống lan can phủ một lớp trắng muốt, lạnh lẽo đến tê người.

Trong phòng tân hôn, ánh nến lung linh hắt lên vách tường, soi bóng hai con người vừa trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Hương hoa oải hương phảng phất trong không khí, ngọt dịu mà nặng nề.

Jungkook ngồi trên mép giường, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, các ngón tay đã lạnh đến cứng ngắc. Áo ngủ trắng tinh mềm mịn mà mỏng manh quá, khiến cậu càng thấy mình nhỏ bé, mong manh đến đáng thương. Đôi mắt cậu khẽ chớp, lông mi dài rung nhẹ như cánh bướm sắp vỡ tan.

Cậu không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Người đàn ông ấy đang đứng trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc khuy áo sơ mi, lộ ra bờ ngực rắn chắc, làn da hơi ngăm phủ lên cơ bắp săn chắc. Mùi pheromone Alpha nhè nhẹ nhưng cực kỳ áp lực, chỉ một chút thôi cũng khiến Jungkook choáng váng.

Không gian im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng hít thở ngắn, căng thẳng của Jungkook vang lên.

Cuối cùng, Taehyung bước đến, dừng ngay trước mặt cậu. Bàn tay Alpha đưa lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng cằm Jungkook lên, buộc cậu phải ngước đôi mắt nâu ươn ướt lên nhìn hắn. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Jungkook khẽ giật mình. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có lấy một tia dịu dàng, chỉ là trầm lặng lạnh lẽo.

"Đừng run như vậy," Taehyung trầm giọng, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu, mang theo mùi whisky. "Cậu là Omega của Kim gia rồi, không cần phải sợ."

Không cần phải sợ? Jungkook khẽ mím môi. Đúng, cậu là Omega đã được bán cho Kim gia, là món hàng trao đổi để giữ lấy gia nghiệp Jeon. Nhưng bảo không sợ thì sao có thể?

"Vâng…" Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi.

Taehyung bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng tìm kiếm hay dỗ dành, mà là hôn chiếm đoạt. Đôi môi cậu bị mút lấy, thô bạo tách ra, lưỡi Alpha tiến vào thăm dò khoang miệng, cuốn lấy tất cả hơi thở và vị ngọt nơi đó.

"Ư…"

Jungkook khẽ bật âm thanh yếu ớt, tay vô thức níu lấy cánh tay Taehyung, cả người ngửa ra sau khi bị ép mạnh.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Jungkook gần như không thở nổi, Taehyung mới rời đi, cắn nhẹ môi dưới khiến nó đỏ lên như cánh hoa.

"Cởi áo ra."

Giọng hắn khàn khàn, có chút mất kiên nhẫn.

Jungkook hơi run, chậm rãi đưa tay gỡ từng chiếc nút nhỏ trên áo ngủ. Ngón tay cậu run đến mức phải cố gắng lắm mới không làm rớt. Khi lớp vải rơi khỏi vai, để lộ bờ ngực trắng ngần cùng hai đỉnh hồng nhạt, cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Taehyung thở ra nặng nề, ánh mắt tối lại. Hắn ngồi xuống giường, kéo Jungkook vào lòng, bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua sống lưng cậu rồi dừng lại ở eo. Jungkook giật mình, cơ thể căng cứng.

"Thả lỏng. Tôi không thích Omega giả bộ cứng rắn rồi lại khóc lóc sau này."

Jungkook cắn nhẹ môi. Cậu không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng cơ thể Omega, dù đã dùng thuốc ức chế, vẫn phản ứng quá mức với pheromone của một Alpha mạnh mẽ như Taehyung. Nhất là khi hắn hôn lên cổ, nơi tuyến thể yếu ớt đang khẽ co lại.

"A…!"

Một dòng điện lạ chạy dọc sống lưng khi Taehyung dùng răng cắn khẽ lên tuyến thể. Jungkook lập tức níu lấy vai hắn, hơi thở loạn lên. Tuyến thể Omega tỏa ra mùi hương đặc trưng, mềm ngọt, non nớt, khiến Alpha như phát điên.

"Cậu biết không," Taehyung thì thầm bên tai, giọng nói khàn đục. "Mùi của cậu thật sự… rất ngon."

Jungkook rùng mình. Đôi chân cậu yếu ớt vòng qua hông hắn, gần như bị bế hẳn lên đùi Taehyung. Bàn tay Alpha lần xuống dưới, vuốt ve nơi mềm mại kín đáo nhất, khiến Jungkook xấu hổ siết chặt vai hắn.

"Đừng… nhìn…"

Giọng Jungkook nghẹn lại, ngực phập phồng run rẩy.

Taehyung cười khẽ, hôn lên giọt nước long lanh đang đọng ở khóe mắt cậu. Rồi hắn thì thầm lạnh lẽo:

"Không. Tôi muốn nhìn cậu rõ ràng… khi bị tôi chiếm lấy."

Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đẩy sâu vào. Một tiếng rên bị nuốt trong môi, Jungkook siết chặt lấy tấm lưng rộng. Cơn đau xé nhẹ qua, hòa cùng cảm giác nóng rực lạ lùng khiến cậu vừa run vừa không biết phải làm sao.

Mỗi lần Taehyung đẩy vào, từng đợt sóng xô mạnh mẽ trào lên bụng dưới. Hắn không để Jungkook có cơ hội thích ứng mà cứ thế mạnh bạo xâm nhập sâu hơn, ép cậu cong người run rẩy.

"A… Taehyung-ssi… chậm… em…"

Jungkook bật ra tiếng nức nở, hai mắt hoe đỏ. Nhưng Alpha chỉ càng thêm kích thích, cúi xuống hôn lên đôi môi run run, nếm hết hơi thở lẫn giọt nước mắt mằn mặn.

"Nhớ kĩ… Jeon Jungkook…"

Hơi thở hắn nóng bỏng áp bên tai.

"Từ hôm nay, cậu chỉ có thể thuộc về một mình tôi."

Khi tất cả kết thúc, Jungkook mệt lả nằm trên cánh tay Taehyung. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở gấp gáp sau cơn triền miên. Jungkook nhắm mắt lại, những sợi mi dài ướt đẫm. Cậu không khóc vì đau mà khóc vì biết rõ, giữa họ chẳng hề có tình yêu.

Không có dịu dàng, không có ve vuốt. Chỉ là một Alpha đánh dấu chủ quyền. Omega, đã bị đánh dấu, Jungkook không thể rời đi nữa. Cậu chỉ có thể thở dài thật khẽ, mặc cho mùi pheromone Alpha quanh mình ôm chặt lấy tim.

Đêm ấy, không có lời thì thầm. Chỉ có nhịp thở dồn dập, tiếng cọt kẹt của giường và ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà của một Omega vừa bị tước đi tất cả.

Tuyết ngoài kia vẫn chưa ngừng rơi.

Còn người trong phòng, cũng chưa kịp cảm nhận một chút hơi ấm nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook