10
Dạo gần đây, Jungkook trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ. Cậu không còn ăn được những món nặng mùi như trước, đặc biệt là thịt nướn món khoái khẩu từng khiến cậu mê mẩn. Chỉ cần thoảng qua mùi mỡ nóng, Omega đã nhăn mặt, phải quay người tránh đi.
Thay vào đó, cậu thường chọn trái cây có vị chua nhẹ, nước ép mát lạnh, và âm thầm giấu vài lọ mứt mơ trong phòng riêng. Những thay đổi nhỏ nhặt ấy, không hiểu sao lại khiến Jungkook cảm thấy mình đang dần xa khỏi chính mình của vài tháng trước.
Buổi sáng, khi chải tóc trước gương, cậu phải dừng lại vài lần để nén cảm giác lợm giọng. Tuyến thể sau gáy trở nên nhạy hơn, ấm ran và luôn phảng phất mùi hương ngọt lịm của hoa đầu mùa pha chút mật sữa. Có lúc chính Jungkook cũng thấy lạ, ngẩn ngơ đưa tay chạm nhẹ vào da thịt mình, như không tin hương thơm ấy thực sự toả ra từ cơ thể mình.
Chỉ bốn tháng trôi qua kể từ ngày cưới, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Cậu thường đi ngủ sớm, sáng dậy muộn hơn thường lệ. Có đêm thức trắng, không rõ vì mỏi người hay vì trằn trọc trong lòng. Những lúc như thế, Jungkook hay ngồi bên cửa sổ, tay vô thức vuốt nhẹ phần bụng vẫn chưa thay đổi gì mấy, mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối ngoài kia.
Không cần nói ra, cậu biết trong lòng mình đang giữ một bí mật nhỏ. Một điều gì đó ấm áp đang tồn tại, lặng lẽ hút lấy sinh lực và dịu dàng kéo cậu về phía một thế giới mới dù vẫn còn quá mong manh để gọi tên.
Taehyung dạo này có vẻ để ý đến cậu nhiều hơn. Hắn không hỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn Jungkook đã không còn vô cảm như trước. Có lần, khi thấy cậu đứng vịn tường, vẻ mặt hơi tái, Taehyung đã lặng lẽ tiến lại gần, bàn tay lớn đỡ lấy khuỷu tay cậu mà không nói lời nào.
Jungkook lúng túng rút tay về, cười gượng: "Chắc em đứng hơi lâu, không sao đâu ạ."
Hắn không đáp, nhìn Omega khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.
Bữa sáng hôm ấy, Taehyung ngồi đối diện Jungkook trong phòng ăn. Hắn để ý cậu chỉ ăn trái cây, đôi lúc khẽ chau mày vì cơn buồn nôn thoáng qua.
"Dạo này em... không khỏe sao?" Taehyung mở lời, giọng hơi khàn.
Jungkook giật mình, đôi mắt to tròn ngước lên, rồi vội lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt:
"Không... em vẫn ổn. Chắc do thời tiết."
Taehyung không hỏi nữa. Hắn cúi xuống tiếp tục dùng bữa, vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, nhưng tay siết nhẹ chiếc thìa bạc đến nỗi ngón tay hơi trắng ra.
----
Hôm ấy, bác quản gia già phụ giúp gia đình hắn đã xin về quê tạm vài hôm vì có việc bận. Cùng hôm đó, một Beta quản gia mới được điều sang, khi đưa hồ sơ cho Jungkook vô tình cúi người quá sát. Cậu giật mình, hơi lùi lại, nhưng pheromone lại bất chợt tỏa ra ngọt và ấm, thứ hương vị dịu dàng khiến Beta kia đỏ bừng cả mặt.
Taehyung bước vào đúng lúc. Không nói không rằng, hắn kéo Jungkook đứng sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu nhân viên trẻ như một nhát cắt.
"Cậu xong việc rồi, lui ra đi."
Giọng hắn thấp và sắc. Beta kia gật đầu lia lịa, gần như chạy khỏi phòng. Khi chỉ còn hai người, Jungkook khẽ nói, ánh mắt thoáng lo:
"Anh không cần nghiêm khắc vậy đâu... cậu ấy chỉ là Beta."
Taehyung im lặng một lúc, rồi cúi đầu sát bên tai cậu, mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng bao phủ:
"Vì em quá mềm yếu, quá thơm. Kể cả Beta cũng sẽ bị bản năng kéo đến."
Jungkook cứng người, hai má bừng lên, chỉ có thể gật nhẹ. Không biết là vì ngượng, hay vì lời của hắn làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng một giọng nhỏ trong lòng vẫn vang lên, nhói nhẹ: "Chỉ vì anh xem em là của anh, không phải vì anh thật lòng, đúng không?…"
Đêm đó, Jungkook nằm nghiêng trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tay khẽ đặt lên bụng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ như vỗ về một điều gì đó chưa thành hình. Những cơn mệt mỏi và thèm ăn lạ kỳ không còn khiến cậu hoang mang, nhưng nỗi lo vẫn còn đó sợ một ngày nào đó Taehyung phát hiện ra và quay đi, như thể tất cả chỉ là một gánh nặng không mong đợi.
Bên ngoài cánh cửa khép hờ, bóng Taehyung in dài trên nền gỗ. Hắn đứng lặng, không bước vào cũng chẳng quay đi. Trong lòng Alpha là một cảm giác lạ lùng không rõ là lo sợ, tức giận, hay thứ gì đó mềm yếu hơn mà hắn chưa dám gọi tên.
Có thể hắn chưa chắc chắn điều gì đang xảy ra.
Nhưng có một điều, Taehyung biết rất rõ.
Dù vì hợp đồng, vì trách nhiệm, hay vì bất kỳ lý do nào khác, hắn tuyệt đối sẽ không để Jungkook rời khỏi vòng tay mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com