Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: con gái papa

Bốn tháng thai kỳ trôi qua chậm chạp như từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ. Bụng Jungkook vẫn chưa lộ rõ, chỉ hơi căng lên một chút như cất giấu một điều bí mật dịu dàng. Nhưng cậu biết rõ, bên trong cơ thể mình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, từng phút.

Mỗi sáng, Jungkook lại ngồi trước gương, bàn tay khẽ đặt lên bụng, lòng ngập tràn một cảm xúc khó gọi tên.

"Sữa à," cậu thủ thỉ, giọng nhỏ như sợ con thức giấc, "hôm nay Papa sẽ biết con là trai hay gái rồi đấy… Con có hồi hộp không?"

Giọng Omega trong veo như gió đầu mùa, ánh mắt cậu ánh lên niềm vui giản dị nhưng sâu sắc thứ cảm xúc mà suốt mấy tháng qua Jungkook luôn giữ kín cho riêng mình.

Đây là lần đầu cậu đi khám để siêu âm giới tính, cũng là lần đầu thật sự thấy lòng rộn rã hạnh phúc, dù Taehyung không hay biết. Khi phát hiện mình mang thai nhờ que thử, Jungkook đã mừng đến rơi nước mắt. Cậu nghĩ ít nhất… ít nhất thì đã có một sinh mệnh đồng hành cùng mình, cậu không còn cô đơn nữa. Thế nhưng, vẫn có những đêm dài trằn trọc vì tủi thân.

Jungkook lặng lẽ đến phòng khám một mình, không báo cho ai cả Kim gia lẫn Jeon gia đều không hề hay biết. Cậu cẩn thận mặc áo khoác rộng, đeo khẩu trang che kín, thuê xe riêng theo chuyến để di chuyển. Phòng khám nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, chuyên phục vụ cho các Omega cần giữ kín thông tin chính là nơi cậu đã đến từ đầu.

Bác sĩ siêu âm là một người phụ nữ dịu dàng. Bà mỉm cười sau khi quan sát màn hình:

"Chúc mừng nhé, là một bé gái rất xinh xắn. Nhịp tim thai rất khỏe mạnh."

Trái tim Jungkook khẽ thắt lại rồi đập loạn lên. Cậu đưa tay ôm ngực, môi khẽ run rẩy.

"Con gái…" Cậu lặp lại trong tiếng thì thầm đầy xúc động. "Papa có một bé gái rồi…"

"Tuy nhiên, Omega nhà cậu thường hay suy nghĩ lung tung và ăn uống không điều độ dẫn đến tình trạng em bé phát triển còn chậm." Bác sĩ im lặng nhìn Jungkook đang lắng nghe. "Tiếp xúc với bạn đời mình nhiều hơn nhé!"

Sau khi khám xong, Jungkook ra ghế chờ ngồi rất lâu. Cậu không vội về. Tay cậu vuốt nhẹ lên bụng như đang xoa đầu đứa con còn chưa ra đời, ánh mắt mềm mại như tan ra dưới ánh nắng chiều.

"Bé ngoan…papa sẽ nghe lời bác sĩ mà! Papa, papa gần gũi ba lớn nhiều hơn nhé…"

"Bé gái của Papa… con sẽ tên là Kim Haru nhé. Papa vẫn gọi con là Sữa, nhưng Haru sẽ là tên thật của con… Haru nghĩa là ngày mới. Papa hy vọng con sẽ được bắt đầu cuộc đời mình trong ánh sáng… không giống Papa…"

Câu nói vừa dứt, nước mắt đã ứa ra. Nhưng Jungkook nhanh chóng tự lau khô, rồi lại cười nụ cười dịu dàng như ánh trăng đầu tháng, mang theo cả ấm áp lẫn nỗi buồn cố kìm.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cậu sững lại:

"Không ngờ lại gặp em ở đây."

Jungkook giật mình quay đầu, bắt gặp Min Yoongi đang đứng đó trong chiếc blouse trắng. Anh dựa vào tường, ánh mắt sắc nhưng không lạnh, ánh lên vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Tầm nhìn của anh dừng rất lâu nơi bụng Jungkook.

"Ngài Min…" Jungkook lúng túng, đứng bật dậy, tay vô thức che bụng như một phản xạ phòng vệ.

Cậu nhớ rất rõ Min Yoongi, Beta nổi tiếng là bạn thân của Taehyung thời đại học, từng xuất hiện trong lễ cưới của họ. Người đàn ông ấy luôn khiến người ta vừa e dè vừa cảm thấy tin cậy.

"Em đi khám một mình sao?" Yoongi hỏi, giọng không quá nghiêm nhưng cũng chẳng mang sự xã giao.

Jungkook ấp úng:

"À… cũng không có gì… em chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi."

Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt hơi chùng xuống như thể hiểu hết.

"Taehyung… chắc lại bận nhỉ."

Jungkook cắn môi, tim đau nhói. Cậu cúi đầu, bàn tay nhỏ đặt lên bụng theo phản xạ. Yoongi nhìn cử chỉ ấy, đáy mắt ánh lên chút gì không rõ thương cảm, hay chỉ tò mò. Yoongi nhìn động tác ấy dịu dàng và bản năng rồi lên tiếng rất khẽ:

"Đứa con đầu tiên của Taehyung… là con gái?"

Jungkook giật mình, ngẩng lên. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Yoongi đã tiếp:

"Nếu sau này cần bác sĩ theo dõi riêng, cứ tìm tôi. Phòng khám này có người quen của tôi. Tôi mượn hồ sơ của em xem qua thôi, không phải vì theo dõi."

Jungkook ngơ ngác, rồi chậm rãi cúi đầu:

"Cảm ơn ngài Min… nhưng em vẫn ổn. Papa và Haru sẽ ổn…"

Yoongi lặng nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà cuối cùng lại không nói. Một lát sau, anh chỉ hơi nhướng cằm, coi như lời chào tạm biệt.

"Được rồi. Nhưng đừng giấu Taehyung quá lâu… Cậu ấy không vô tâm như em nghĩ đâu."

Jungkook chỉ mỉm cười, chẳng đáp lời.

"Nếu thật sự không vô tâm…" Cậu thầm nghĩ "thì anh ấy đã nhận ra rồi, Haru à…"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook