13: áp lực trong bữa cơm gia đình
Sáng hôm ấy, quản gia của Kim gia xuất hiện trước cửa, cúi đầu cung kính:
"Phu nhân muốn thiếu gia và thiếu gia nhỏ Jungkook tối nay về dinh thự chính dùng bữa."
Jungkook thoáng khựng người. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lễ cưới, mẹ chồng chủ động gọi riêng cậu về ăn cơm. Trái tim Omega trẻ run lên một nhịp. Cậu từng nghe nhiều điều về bà Kim một người Alpha lai Beta, điềm đạm, kiêu hãnh và vô cùng kín đáo. Người phụ nữ ấy, ai cũng nói… không dễ để đoán biết.
Taehyung không phản ứng nhiều, chỉ "ừ"một tiếng ngắn gọn rồi gấp tài liệu, đứng dậy khỏi bàn làm việc.
"Chuẩn bị đi. Chúng ta không nên để họ đợi."
Jungkook lễ phép cúi đầu. "Dạ"
Trong phòng thay đồ, Jungkook đứng thật lâu trước gương. Cậu chọn một chiếc áo len màu kem ôm nhẹ cơ thể, khoác thêm chiếc áo dạ mềm màu nâu trầm dáng người mảnh khảnh vì nghén ốm vẫn chưa lấy lại được cân.
"Ít ra… mình cũng nên thật chỉn chu… để bà ấy không nghĩ Omega này xuề xòa, lôi thôi…"
Jungkook khẽ vuốt nhẹ bụng dưới. Dù đã bước sang tháng thứ ba, bụng vẫn chưa lộ rõ, chỉ mềm hơn một chút. Nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra.
"Haru à… hôm nay con ngoan nhé, đừng quấy Papa…" Cậu thì thầm, môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại long lanh như vừa gợn nước.
Chiếc xe sang trọng đưa hai người đến trước dinh thự chính. Người hầu xếp thành hai hàng cúi đầu chào đón. So với biệt thự nhỏ nơi Jungkook và Taehyung đang sống, dinh thự này rộng lớn và lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Nội thất hoa văn cổ điển, tường cao trần rộng, ánh đèn vàng dịu càng khiến không khí như đặc quánh lại.
Bà Kim đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa.
Bà khoác bộ suit trắng ngọc trai, trang điểm kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Mỗi đường nét đều hoàn hảo như thể được gọt đẽo bằng tiêu chuẩn cao nhất của giới thượng lưu. Nhưng ánh mắt bà lạnh, không thân thiện cũng chẳng quá xa cách, chỉ như đang đánh giá món hàng được đưa đến bàn cân.
"Ngồi đi."
Bà Kim không nói thêm gì, chỉ hất cằm về phía ghế bên phải. Jungkook líu ríu ngồi xuống, tim đập loạn, hai bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt.
Bữa ăn bắt đầu trong im lặng. Tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ vang vọng, kéo dài đến nghẹt thở.
"Jungkook, con thế nào rồi? Làm quen với Kim gia chắc không dễ?"
Bà Kim hỏi, giọng bình thản, không rõ là quan tâm hay cảnh cáo. Jungkook thoáng bối rối, rồi cúi đầu:
"Dạ… con ổn ạ. Mọi thứ đều tốt. Con sẽ cố gắng hơn để không làm phiền Kim gia."
"Vậy thì tốt."
Bà Kim gật nhẹ, ánh mắt lướt qua Jungkook rồi rơi vào Taehyung.
"Mẹ mong hai đứa sớm cho mẹ tin vui. Đừng để lâu quá, bà nội con cũng mong có chắt để bế."
Jungkook cứng người. Cậu khẽ cúi mặt xuống đĩa, bàn tay vô thức siết lại.
"Nếu bà biết con đã mang thai, có khi nào sẽ không lạnh nhạt như vậy không Haru?…"
Nhưng Jungkook không dám nói. Cậu sợ. Sợ nếu bây giờ tiết lộ, đứa bé sẽ lập tức bị xem như công cụ bảo đảm dòng máu, không còn là ''bé gái bé nhỏ của Papa" nữa.
Hơn nữa Taehyung vẫn chưa hề quan tâm đến chuyện cậu mang thai cậu muốn giữ lại chút hy vọng mong manh, rằng khi hắn biết, sẽ là vì tự hắn phát hiện, không phải bị ép buộc.
Suốt bữa ăn, Taehyung hầu như không lên tiếng. Nhưng đôi lần ánh mắt hắn chạm vào Jungkook lặng lẽ và thoáng qua, nhưng không khỏi khiến tim cậu se lại.
Khi món tráng miệng được dọn lên, bà Kim đặt thìa xuống, giọng trở nên trầm thấp hơn mang theo mệnh lệnh ngầm:
"Taehyung, con nên chú ý chuyện con cháu. Dù bận rộn đến đâu, cũng đừng để Omega của mình cảm thấy lạc lõng."
"Con biết."
Taehyung trả lời ngắn gọn. Giọng hắn trầm và kiềm chế. Tay đặt trên bàn khẽ siết, biểu cảm không rõ là đang tức giận hay… cố nhẫn nhịn.
Trên đường trở về, không ai mở lời. Jungkook ngồi yên bên cạnh, hai tay đặt lên bụng, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nơi phố đêm lấp lánh ánh đèn như thế giới khác biệt hoàn toàn với căn phòng ăn ban nãy.
Chỉ đến khi xe chuẩn bị rẽ vào cổng biệt thự, Taehyung mới bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều:
"Không cần căng thẳng với mẹ tôi. Bà ấy luôn như vậy."
Jungkook giật mình quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu:
"Vâng… em hiểu."
Taehyung không nói thêm gì, ánh mắt cũng chẳng nhìn sang. Nhưng Jungkook khẽ cúi đầu, mỉm cười thật nhẹ.
"Con nghe rồi đấy, Haru. Dù chẳng nói gì ngọt ngào… nhưng trong lòng, ba con vẫn để ý đến chúng ta…"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com