14: sự thật âm thầm và những ánh nhìn
Chiều muộn, ánh đèn vàng trong phòng làm việc của Kim Taehyung hắt lên bàn giấy một lớp sáng dịu, vỡ ra giữa những chồng hồ sơ cao ngất. Hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ, mắt dán vào bản kế hoạch mới.
Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở. Min Yoongi bước vào, tay cầm hai tách trà bốc khói nghi ngút.
"Vẫn chăm chỉ cắm đầu vào giấy tờ như cũ nhỉ. Chỉ khác là giờ cậu đã có một Omega trong nhà."
Taehyung không ngẩng lên. Giọng hắn đều đều, lạnh nhạt như mọi khi:
"Vào thẳng vấn đề đi."
Yoongi ngồi xuống sofa đối diện, đặt ly trà lên bàn kính. Ánh mắt anh sắc lẻm nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, như thể không hề vội.
"Jungkook dạo này hay tới phòng khám tôi cộng tác. Thai nhi phát triển tốt. Là một bé gái."
Tiếng lật giấy đột ngột dừng lại. Bàn tay cầm bút của Taehyung khựng trong tích tắc, nhưng rồi hắn vẫn lật sang trang tiếp theo, mắt không rời tài liệu.
"Vậy sao."
Yoongi khẽ nheo mắt, đặt lưng vào ghế.
"Cậu không bất ngờ. Đừng nói với tôi là cậu vẫn cho người theo dõi Jungkook như lúc mới cưới."
Taehyung ngả người dựa vào lưng ghế, rốt cuộc cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Yoongi.
"Không phải theo dõi. Tôi chỉ cần biết cậu ấy và đứa bé an toàn."
Yoongi cười nhạt, ánh mắt đượm chút mỉa mai:
"Vẫn là cái cớ cũ ‘an toàn’. Kim Taehyung, cậu giỏi thật đấy, lúc nào cũng giấu được cảm xúc sau lớp mặt nạ Alpha lạnh lùng. Nhưng cậu không phải loại người có thể bỏ mặc một Omega đang mang thai con mình. Nhất là… khi đó là Jungkook."
Taehyung không đáp. Ánh nhìn hắn hơi trầm xuống, một thoáng mơ hồ như có gì đó đang bị giấu kín.
Cùng lúc đó, ở nhà, Jungkook lại mang một nỗi niềm khác.
Cậu đang ngồi trong phòng trẻ căn phòng cậu đã cẩn thận sắp xếp từng món một cho Haru. Những bộ váy xinh xắn treo gọn gàng, thú bông xếp chồng trên giường, hệt như một thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho đứa bé chưa chào đời.
Lần đầu tiên sau khi khám thai, Jungkook nhìn thấy chiếc váy nhỏ xíu ấy, tim cậu đập mạnh. Khi ấy, cậu đã nghĩ: Nếu em bé mặc bộ này, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp… Ba Taehyung mà thấy, chắc sẽ thích lắm…
"Con yêu, Papa đã giấu rất giỏi rồi đúng không? Ba Taehyung không biết, bà nội cũng không hay. Haru… con là bí mật ngọt ngào của riêng Papa thôi…"
Cậu thì thầm, tay vuốt nhẹ bụng dưới, nốt ruồi dưới môi cong lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại long lanh như sắp trào nước.
Jungkook không hề biết ngay khi cậu chỉ mới cảm mệt, Taehyung đã cho người mang thuốc đặc biệt, bác sĩ riêng kiểm tra hồ sơ lặng lẽ. Không biết rằng mỗi buổi tối cậu ngủ, ở đâu đó Taehyung vẫn âm thầm đọc báo cáo sức khỏe vì hắn thậm chí còn lo cho Haru hơn cả chính Jungkook.
Taehyung còn lo cho đứa trẻ ấy… có khi còn hơn chính Jungkook tưởng tượng.
Trong căn phòng rực sáng bởi ánh đèn, Yoongi thổi nhẹ lên tách trà, giọng nói thoảng qua làn khói mỏng, nửa như trách móc, nửa như giễu cợt:
"Nếu cậu không giấu giếm nhiều đến thế, Jungkook đã chẳng phải khám thai như kẻ trộm. Cậu ấy đang sợ hãi. Cậu có nghĩ đến điều đó chưa?"
Taehyung im lặng.
"Jungkook không phải công cụ sinh con. Dù cậu cố phủ nhận cảm xúc, pheromone của cậu không biết nói dối. Tôi đã từng thấy ánh mắt cậu dành cho cậu ấy."
Taehyung khẽ cười, không rõ là giễu mình hay giễu số phận.
"Yoongi, có những chuyện… cậu không hiểu được. Tôi không thể để lộ điểm yếu lúc này. Không phải lúc."
Khi đêm buông xuống, gió thu se lạnh luồn qua những khe cửa.
Jungkook khoác áo choàng mỏng, ra ban công để hít thở một chút không khí trong lành. Cậu không ngờ Taehyung đã đứng ở đó từ lúc nào, tựa lưng vào lan can, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc. Jungkook khẽ giật mình, rồi cúi đầu, mặt hơi đỏ lên:
"Em… không làm phiền anh chứ?"
"Không."
Taehyung dụi điếu thuốc chưa kịp hút, ánh mắt lặng lẽ quan sát Jungkook trong ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà. Làn da cậu trắng nhợt, má hồng lên vì gió lạnh, tay vẫn đặt nhẹ lên bụng thói quen vô thức của những người làm mẹ.
"Trời lạnh rồi. Đừng đứng ngoài lâu."
Chỉ là một câu nhắc nhở đơn giản, nhưng Jungkook lại mỉm cười, ngốc nghếch mà ấm áp, như vừa được xoa dịu bởi một chút ấm áp hiếm hoi.
"Vâng… em chỉ muốn để Haru hít thở không khí một chút."
Taehyung sững lại.
"Haru?"
"À…" Jungkook cúi đầu, tay vuốt nhẹ bụng. "Tên con đấy. Em đặt thử thôi. Nếu là con gái… Haru nghĩa là ngày mới. Em muốn con bắt đầu bằng ánh sáng…"
Taehyung im lặng thật lâu. Rồi hắn quay đi, chỉ để lại một câu ngắn ngủi:
"Vào nhà đi."
Jungkook ngoan ngoãn đi vào, còn Taehyung đứng lại trên ban công. Hắn khẽ tựa vào lan can, mắt ngước nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng. Omega nhỏ thật sự muốn giấu hắn chuyện mang thai, nhưng miệng xinh lâu lâu lại vô tình nói làm người ta biết sạch.
Hắn tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa nền trời tím đậm.
"Ngày mới à… Haru… Nếu có thể, ba hy vọng con sẽ không bị cuốn vào những điều bẩn thỉu này. Cũng mong con và Papa con… sẽ không hận ba."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoảng bên hiên. Từng đợt pheromone ấm áp vô thức lan ra, như lời thì thầm lặng lẽ hắn gửi tới hai sinh mệnh nhỏ đang ngủ say phía sau cánh cửa. Một Alpha luôn che giấu mọi điều nhưng không bao giờ ngừng dõi theo.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com