15: bí mật giữa đôi mắt
Jungkook đã bước sang tháng thứ năm của thai kỳ. Là một Omega nhỏ nhắn, vóc người cậu đến lúc này mới bắt đầu thay đổi rõ rệt. Chiếc bụng mềm mại nhô lên, không còn dễ dàng giấu như trước, nhưng Jungkook vẫn cố gắng quần áo rộng hơn, cử chỉ khéo léo hơn, ánh mắt dè chừng hơn mỗi khi Taehyung nhìn sang.
Cậu vẫn tin mình giấu được bí mật ấy.
Taehyung thì khác. Hắn biết từ lâu biết từ lần đầu tiên Jungkook nôn nhẹ vào sáng sớm, từ khi cậu đổi khẩu vị đột ngột và từ cả báo cáo sức khỏe hắn âm thầm cho người kiểm tra. Nhưng hắn chưa nói. Hắn chỉ lặng lẽ sắp xếp mọi thứ: bác sĩ riêng, chế độ dinh dưỡng, lịch kiểm tra định kỳ. Tất cả đều được thực hiện trong im lặng, như thể sợ rằng chỉ cần thốt ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Jungkook ngây thơ nghĩ mình đang giữ một bí mật nhỏ, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Hạnh phúc vì được ấp ủ con bé Haru trong vòng tay, nhưng lại sợ nếu một ngày Taehyung biết, Haru sẽ không còn là "con gái của Papa" nữa, mà trở thành "truyền nhân Kim gia" món tài sản được đem ra định giá.
Tối hôm ấy, Taehyung về sớm hơn thường lệ.
Jungkook đang ở trong phòng trẻ, cẩn thận gấp từng bộ váy nhỏ. Mọi thứ được cậu tự tay lựa chọn: từ chiếc nơ hồng, đến đôi giày len bé xíu, gối thêu tên "Haru" được khâu từng mũi trong những đêm dài không ngủ.
Ngồi trước gương, Jungkook xoa nhẹ kem dưỡng lên làn da bụng đang dần căng tròn, thì thầm khe khẽ.
"Ngày mai Papa sẽ chọn thêm váy cho con…bé Haru sẽ thật xinh đẹp."
Cậu bật cười một mình, má ửng hồng. Đây là niềm hạnh phúc cậu giữ riêng cho mình, một bí mật ngọt ngào giữa cậu và sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Cánh cửa khẽ mở.
Jungkook quay lại, giật mình khi thấy Taehyung đang đứng tựa vào khung cửa. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt sâu và trầm, như bắt gặp một điều gì đó rất mong manh.
Jungkook vội kéo vạt áo, che bụng.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Giọng cậu lí nhí, mắt nhìn sang nơi khác.
"Công ty có chút việc, tôi giao lại cho trợ lý." Taehyung đáp, giọng thản nhiên.
Giọng Taehyung vẫn đều đều, không để lộ gì. Nhưng hắn không rời mắt khỏi Jungkook, nhìn cậu ngồi bên giường, hai tay ôm eo như che giấu tất cả.
"Em… vừa đọc sách thôi. Không có gì đâu."
"Vậy sao?"
Hắn bước lại, tháo áo khoác đặt lên ghế, rồi ngồi xuống bên giường. Đôi mắt vẫn dừng lại nơi Jungkook, lâu hơn bình thường. Tay khẽ nâng cằm cậu, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt Omega nhỏ đang hoảng hốt.
Jungkook bất giác nín thở. Mùi pheromone Alpha quen thuộc tràn vào, ấm và áp đảo. Bụng cậu khẽ co lại khi Haru phản ứng như luôn làm mỗi khi Taehyung đến gần.
Khoảng cách gần khiến mùi hương Alpha của Taehyung tràn ngập khứu giác một mùi hổ phách pha gỗ sồi, nồng ấm, trấn an mà cũng thật nguy hiểm. Bé con trong bụng phản ứng đầu tiên, bé giật nhẹ làm Jungkook hít vào một hơi.
"Anh… làm gì thế?"
Taehyung im lặng, ngón tay cái vuốt nhẹ môi dưới của Jungkook, rồi bất ngờ buông ra, quay đi.
"Không gì cả. Đi ăn tối."
Bữa tối chỉ có hai người, ánh nến vàng phủ lên mặt bàn sang trọng. Jungkook thận trọng ăn từng miếng nhỏ, che giấu khẩu vị thay đổi.
Taehyung không nói, nhưng ánh mắt hắn cứ dừng lại nơi Jungkook lâu hơn cần thiết, như đang xác nhận điều gì.
"Em dạo này ngủ có ngon không?" Hắn hỏi bâng quơ, giọng không đổi.
"Vẫn… vẫn ổn."
Jungkook giật mình, rồi cười nhẹ để lấp liếm.
"Anh đừng lo. Em không phải đứa yếu ớt."
"…"
Taehyung không đáp, chỉ đặt dao nĩa xuống, dựa lưng nhìn cậu, ánh mắt tối đến khó hiểu.
Bữa tối lặng lẽ hơn mọi khi. Ánh nến vàng phủ lên mặt bàn, tạo bóng mờ trên khuôn mặt cả hai. Jungkook ngồi thẳng lưng, gắp từng miếng nhỏ, cố giấu đi khẩu vị thay đổi. Taehyung nhìn, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn cứ lặng lẽ dừng lại ở Jungkook, như đang dò xét.
"Dạo này ngủ có ngon không?" Hắn hỏi, giọng bình thản.
"Cũng… ổn ạ." Jungkook hơi bất ngờ, rồi vội vàng mỉm cười.
"Em không yếu đâu, anh đừng lo."
Taehyung không đáp. Hắn chỉ gác dao nĩa lại, tựa người ra sau, ánh mắt tối dần.
Sau bữa tối, Jungkook quay lại phòng Haru. Cậu không để ý Taehyung đi theo phía sau, chỉ tiếp tục sắp xếp những món đồ nhỏ. Đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng lớp vải, ánh mắt cẩn thận nhìn ngắm mọi thứ.
"Con có thích không, Haru? Papa tự chọn đấy… Mai mình đi mua thêm nhé… Váy màu kem con thích…"
Giọng Jungkook nhỏ lại, run rẩy. Cậu ôm chiếc váy nhỏ vào ngực, đôi mắt long lanh như ngấn nước.
"Papa sẽ bảo vệ con. Haru là con gái bé nhỏ của Papa, không ai được cướp con đi…"
Đứng nơi khung cửa, Taehyung nghe thấy tất cả. Tay hắn siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Cảm xúc trong mắt hắn không còn lạnh lùng đó là pha trộn giữa thương xót, tức giận và một điều gì rất giống đau lòng.
"Ngốc. Ai cướp con bé chứ…"
Nếu Jungkook quay lại, cậu đã thấy ánh mắt Taehyung rơi hẳn khỏi vỏ bọc. Hắn không còn là Kim thiếu gia lãnh đạm chỉ là một người đàn ông bất lực đứng nhìn người mình thương phải ôm lấy hạnh phúc như một món đồ lén lút.
Đêm xuống.
Jungkook quay lưng về phía hắn, ôm chiếc gối dài, một tay khẽ đặt lên bụng, xoa dịu Haru đang quẫy nhẹ. Taehyung nằm bên cạnh, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Mọi tiếng thở của Jungkook, mọi nhịp tim đều lọt vào tai hắn thậm chí cả tiếng thở nhẹ của đứa bé trong bụng.
"Cậu cứ tưởng mình giấu giỏi lắm sao? Ngốc đến đáng thương."
Taehyung hạ tay, khẽ chạm nhẹ vào vai Jungkook một cái chạm rất khẽ, gần như không tồn tại. Rồi hắn rụt tay lại.
Bởi hắn biết, giữ lại lâu hơn… hắn sẽ không buông được nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com