Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: ánh mắt của kẻ sở hữu

Bước sang tháng thứ năm, Jungkook cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Cậu dễ mệt, hay buồn ngủ, và thèm ngọt một cách kỳ lạ. Dù bụng vẫn chưa quá lớn, nhưng mỗi lần đứng lâu, tay cậu lại vô thức đặt lên nơi đang ngày một căng ra một thói quen nhỏ bé nhưng rất đỗi dịu dàng.

"Con ngoan nhé, Haru. Papa mang cơm lên cho ba Taehyung đây..."

Cậu cười khẽ, quàng khăn thật kỹ rồi ôm hộp cơm ra khỏi nhà. Đây là thói quen mới cậu cố gắng tạo dựng được tự tay chăm sóc người đàn ông ấy, dù chỉ qua một bữa ăn đơn giản. Cậu không nói ra, nhưng muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bằng những điều nhỏ nhặt như thế.

Sảnh lớn của Kim thị tấp nập người ra kẻ vào. Dù chỉ khoác một chiếc áo choàng dài, Jungkook vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn. Một Omega có gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi môi phập phồng theo hơi thở vẻ đẹp dịu dàng khiến không ít ánh mắt phải ngoái lại.

Một Alpha trẻ, có lẽ là nhân viên mới, mạnh dạn tiến đến, nở nụ cười vừa lịch sự vừa dò xét.

"Chào ngài Jungkook. Tôi có nghe nói về ngài rất nhiều… Dù sao cũng là Omega đặc biệt nhất ở đây. Không biết… tôi có thể mời ngài một ly cà phê được không?"

Jungkook lùi lại, hơi cúi đầu.

"Xin lỗi… tôi có việc gấp. Làm phiền rồi."

Cậu đi nhanh vào thang máy, tim đập loạn. Không phải cậu không quen với ánh nhìn đó Omega từ lâu đã là đối tượng bị dòm ngó. Nhưng cậu giờ đã có Haru, không còn chỉ riêng mình, lại càng sợ hãi.

"Đừng nhìn Papa như thế… Haru à, đừng sợ…"

Omega miệng bảo con gái đừng sợ, nhưng chính mình đã run lên mấy hồi.

Jungkook không biết rằng từ tầng trên, qua lớp kính trong suốt của văn phòng tổng giám đốc, Taehyung đã chứng kiến toàn bộ.

Ánh mắt hắn tối sầm lại khi Alpha kia tiến đến gần cậu. Vẻ khó chịu trong ánh nhìn ấy sắc lạnh như thể có thể làm đông cứng cả căn phòng. Đôi môi hắn mím chặt, rồi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh đến rợn người.

"Chuyển cậu ta sang chi nhánh Busan ngay lập tức. Và nói rõ Kim Taehyung không thích những kẻ không hiểu ranh giới."

Taehyung ra lệnh. Giọng trầm, đều, không một âm sắc phẫn nộ, nhưng cả phòng đông cứng.

Jungkook bước vào văn phòng Taehyung, đặt hộp cơm xuống bàn.

"Em… làm món cá anh thích. Anh ăn thử xem."

"Ừ."

Taehyung chẳng hỏi gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở nắp hộp cơm và bắt đầu ăn. Không một lời nhắc về chuyện vừa xảy ra, như thể Alpha kia chưa từng tồn tại.

Jungkook khẽ siết tay, lưỡng lự. Cậu muốn hỏi anh có giận không? Có thấy em làm anh mất mặt không? Nhưng rồi, vẫn nuốt xuống đáy lòng.

Đêm hôm đó, Jungkook đang ngủ chập chờn thì bất ngờ cảm nhận một vòng tay siết chặt quanh người. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, cùng mùi hương Alpha quen thuộc tràn ngập khiến cậu khẽ run lên.

"Taehyung… anh sao thế?"

Jungkook lơ mơ hỏi, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nhưng thay vì trả lời, Taehyung chỉ khẽ ra lệnh, giọng thấp:

"Im."

Hắn không thô bạo, chỉ là… gấp gáp. Một tay luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ như xoa dịu. Tay còn lại giữ chặt lấy eo, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Jungkook không nói gì nữa. Cậu nhắm mắt, thả lỏng, để hắn giữ lấy mình như thế. Trong bụng, Haru khẽ đạp một cái, như lên tiếng: "Papa, con cũng đang ở đây."

Taehyung khẽ nhắm mắt lại, rồi chạm trán mình vào trán cậu. Ánh mắt hắn mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Jungkook, như khắc ghi lấy từng nét.

"Đừng để Alpha nào đến gần em. Đừng cười với họ. Đừng…"

Hắn ngừng lại, nuốt xuống phần còn lại của câu nói. Có lẽ vì nếu nói ra, hắn sợ chính mình cũng không thể chịu nổi.

Jungkook ngỡ ngàng. Rồi ánh mắt cậu dịu lại, môi khẽ mấp máy:

"Em chỉ có ba Taehyung. Em và Haru… chỉ có anh."

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Haru vẫn chưa bị ai ngoài Yoongi phát hiện. Taehyung cũng chưa nói ra. Cả hai như đang chơi một trò chơi kỳ lạ Jungkook giả vờ giấu, Taehyung giả vờ không hay, nhưng trái tim của họ… thì đã sớm ràng buộc với nhau, chặt chẽ hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook