17: những nhịp tim không thể giấu
📍Mình chọn gọi con là bé Sữa thay gì Haru, không chỉ vì cái tên bé dễ thương, mà vì đó là cách Jungkook thể hiện tình yêu mềm mại nhất dành cho bé.
*
Bước vào tháng thứ sáu, bụng Jungkook đã tròn lên thấy rõ. Nhưng cậu vẫn khéo léo giấu nó sau lớp áo rộng và những chiếc khăn choàng dài. Cứ ngỡ bí mật ấy sẽ còn được giữ thêm một thời gian, vậy mà bé Sữa ( Haru ) lại bắt đầu nghịch ngợm hơn.
Một buổi sáng, khi Jungkook đang ngồi trên thảm xếp từng chiếc áo nhỏ xinh cho bé, cậu bỗng cảm thấy bụng căng lên, có một chuyển động nhẹ từ bên trong. Một cú đá, ngắn và bất ngờ.
"Ơ... Sữa à, con hư lắm nhé..."
Jungkook bật cười, tay khẽ vuốt ve lên vùng bụng nhô cao.
"Đừng đạp mạnh vậy, Papa giật mình đấy nhé."
Ánh mắt cậu ánh lên một niềm vui dịu dàng. Là niềm hạnh phúc riêng tư chỉ giữa cậu và Sữa, một mối gắn bó thầm lặng nhưng sâu sắc, không cần ngôn từ.
Dù bụng đã rõ ràng hơn từng ngày, Jungkook vẫn chọn cách âm thầm giấu đi. Cậu sợ, một khi bị phát hiện, Sữa sẽ không còn là đứa bé của riêng cậu nữa, mà sẽ trở thành "người thừa kế tương lai của Kim gia".
"Không đâu... Sữa là của Papa. Là kết tinh từ tình yêu Papa dành cho ba Taehyung. Không ai có quyền cướp con khỏi Papa..."
Cậu tự nhủ như thế, mỗi ngày.
Nhưng điều Jungkook không biết, là Taehyung đã âm thầm quan sát cậu từ lâu. Những ngày gần đây, ánh mắt hắn khi nhìn bụng cậu đã khác. Không còn là cái nhìn mơ hồ vô cảm, mà là một thứ cảm xúc phức tạp pha chút rối loạn, lại đầy kìm nén.
Có lần, Taehyung về sớm. Hắn đứng yên ở ngưỡng cửa, nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên thảm, tay cầm một chiếc váy hồng bé xíu. Cậu không hay biết, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Sữa mặc cái này chắc sẽ đáng yêu lắm... Papa sẽ buộc thêm cái nơ xinh thật to cho con nhé..."
Khóe môi Taehyung khẽ động đậy, ánh mắt run lên. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại vẻ mặt ấy, quay đi, bước vào phòng làm việc mà không một lời.
Tối hôm đó, hắn trằn trọc mãi không ngủ. Tay lặng lẽ đưa sang, khẽ chạm vào Jungkook như muốn chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở bên mình.
Đêm ấy trời đổ mưa lớn. Tiếng sấm rền bên ngoài làm cả không gian chao đảo. Jungkook giật mình tỉnh dậy, cùng lúc đó, một cú đá mạnh của bé Sữa khiến bụng cậu co lại. Cậu khẽ rên lên, tay ôm lấy bụng, nước mắt tràn ra trong vô thức.
"Ưm... Sữa à... đừng mà..."
Giọng cậu nhỏ và run, như cố dỗ con nhưng cũng như tự dỗ chính mình. Taehyung cũng tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, nhìn cậu chăm chú trong bóng tối, giọng trầm khẽ vang lên:
"Lại sao thế?"
"Không... không sao... chỉ là..."
Jungkook khựng lại, hấp tấp kéo chăn che bụng tròn, nhưng trong lúc vội, vạt áo tuột xuống, để lộ ra phần bụng nhô lên phập phồng rõ rệt không thể lầm lẫn được với điều gì khác.
Ánh mắt Taehyung tối lại. Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jungkook vào lòng. Cái ôm mạnh đến mức Jungkook ngỡ như mình sắp nghẹt thở.
"Anh... sao vậy...? Đau đấy..." Jungkook lắp bắp, giọng nghẹn, mắt hoe đỏ.
Nhưng Taehyung vẫn không buông. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nặng nề như mang theo một cơn bão chưa bùng phát.
"Đừng nói không sao. Em nghĩ tôi không biết em đang giấu cái gì à?"
Toàn thân Jungkook đông cứng. Cậu cứng người lại, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.
"Em... em không..."
Cậu định nói dối thêm, nhưng nước mắt đã rơi, không ngăn được nữa. Tay run run ôm lấy bụng, như vô thức muốn che chở cho sinh linh nhỏ bé ấy khỏi tất cả mọi thứ ngoài kia. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt không rõ là giận, đau, hay thất vọng mà có lẽ là tất cả.
"Là bé con, đúng không? Là Sữa..."
Jungkook không trả lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu trong nước mắt.
"Sao anh biết...? Sao anh không trách em sao...?"
Nhưng Taehyung không nói gì thêm. Hắn chỉ chậm rãi đặt tay lên bụng Jungkook nơi Sữa vừa đạp. Bàn tay Alpha to lớn, nóng ấm phủ lên làn da mỏng, như muốn thay cậu bảo vệ đứa bé ấy.
"Ngốc"
Jungkook bật khóc, vùi mặt vào vai Taehyung, từng lời nấc lên trong tuyệt vọng:
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn con là của riêng em thôi... Em sợ... sợ họ sẽ cướp con khỏi em... Sữa là của Papa mà..."
"Im đi."
Giọng Taehyung trầm khẽ vang lên. Nhưng tay hắn lại siết cậu chặt hơn, dịu dàng hơn.
"Đừng khóc. Tôi sẽ không để ai cướp Sữa. Cũng không để ai chạm vào em. Dù em có cố giấu đến đâu... tôi vẫn biết, vẫn dõi theo. Vì..."
Hắn ngập ngừng, rồi không nói tiếp. Chỉ ôm Jungkook sát vào ngực mình hơn nữa, để hơi thở hai người hòa làm một.
Tim hắn đập mạnh, dồn dập, từng nhịp như đập thẳng vào lồng ngực Jungkook. Không cần lời hứa nào. Không cần giải thích. Chỉ cần sự hiện diện ấy đủ rồi.
Đêm ấy, Taehyung không rời khỏi giường. Hắn để Jungkook nằm trên cánh tay mình, tay kia thì khẽ đặt lên bụng cậu. Mỗi khi Sữa lại đạp nhẹ, hắn giật mình, nhưng vẫn mỉm cười, dù rất khẽ.
"Ngủ đi, Sữa. Ngủ ngoan."
Giọng Taehyung khàn, không hẳn là ru con. Nhưng với Jungkook, từng âm ấy đều dịu dàng đến lạ. Cậu siết tay mình vào tay hắn, nước mắt khô dần trong nụ cười lặng lẽ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com