Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: giữ lấy em, dù có hay không có con

Từ hôm ấy, đêm mà Taehyung biết tất cả... mọi thứ dường như khẽ chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Không ai nói ra, nhưng Jungkook cảm nhận rất rõ người bạn đời vốn lạnh nhạt của mình về nhà sớm hơn mỗi ngày. Những bữa tối không còn vắng tiếng bước chân. Những đêm dài không còn chỉ một mình cậu thức. Taehyung không giải thích gì cả, cũng chẳng tỏ ra vồn vã, nhưng ánh mắt mỗi lần lướt qua đều dừng lại rất lâu trên bụng cậu. Thứ ánh nhìn không rõ là hối lỗi hay xót xa, chỉ biết luôn nhanh chóng cụp xuống, như thể sợ nếu nhìn lâu quá sẽ khiến bản thân trở nên mềm yếu.

Buổi chiều nào cũng thế. Khi Jungkook vẫn còn đang loay hoay với khung thêu bên cửa sổ, hắn đã bước vào nhà, áo vest còn chưa cởi, mùi gỗ trầm lạnh từ ngoài trời vẫn phảng phất sau lớp áo.

Một hôm, quản gia mang vào một khay nhỏ, đặt cẩn thận trước mặt cậu: tổ yến được nấu tinh tế, còn nóng hổi trong chiếc chén sứ men trắng.

"Cậu chủ dặn, Omega phải dùng đều canh yến. Bổ máu, tốt cho thai nhi."

Jungkook luống cuống, tay vội xua nhẹ, giọng lắp bắp:

"Không cần đâu... con ăn đủ rồi, thật mà..."

Chưa kịp nói hết, một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ bậc cầu thang:

"Để đó. Cậu ấy phải ăn hết."

Taehyung đang bước xuống, áo sơ mi xắn tay, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay nhưng giọng thì không cho phép ai phản đối. Ngữ điệu không lớn, nhưng đủ khiến cả căn phòng như chững lại.

Jungkook cúi mặt, chỉ dám liếc lên một cái, rồi vội vã gật đầu:

"...Vâng..."

Cậu biết. Thật ra từ rất lâu đã biết, khi Taehyung muốn điều gì, hắn sẽ không hỏi ý cậu.

Từng chút, từng chút một, thói quen trong ngôi nhà bắt đầu thay đổi.

Thảm được lót dày thêm trong phòng khách. Tay vịn cầu thang gắn lớp đệm chống trượt. Xe riêng của Jungkook bị thay đổi lần này là loại xe sang có hệ thống giảm xóc mềm nhất hiện tại. Tủ lạnh đầy những loại sữa cho mẹ bầu. Thậm chí, quản gia còn lắp thêm chuông báo ở từng phòng, chỉ để đảm bảo nếu Omega gặp chuyện gì, cả nhà sẽ biết ngay lập tức.

Không một ai nói lý do. Nhưng Jungkook biết.

Cậu thấy hết. Và nhớ hết.

Nhưng cũng chính vì thế... trong lòng bắt đầu trào lên những suy nghĩ không tên.

Một buổi tối muộn, sau khi bé Sữa trong bụng đã thôi đạp, khi căn phòng ngập ánh vàng mờ dịu từ đèn ngủ, Jungkook nằm nghiêng trên giường, chăn phủ ngang bụng, tay đặt nhẹ nơi phồng lên ấy.

Cậu không ngủ. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc đối diện, mắt chăm chú vào tập tài liệu.

Không biết vì đâu, cổ họng Jungkook khẽ rung lên. Giọng cậu vang ra thật nhỏ, như sợ chính mình cũng không dám nghe:

"Taehyung..."

Taehyung dừng tay, nhưng chưa quay lại.

"...Nếu không có Sữa... anh còn cần em không?"

Im lặng.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi hắn từ từ xoay ghế, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu. Ánh nhìn ấy khiến tim Jungkook lệch một nhịp.

"Em nói gì cơ?" Giọng hắn trầm, không rõ cảm xúc.

Jungkook tránh ánh mắt ấy, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi trăng hạ lấp lánh ngoài hiên.

"Ý em là... nếu em không phải Omega, không mang thai, không có pheromone gì cả, không có con, không có 'trách nhiệm' gì với nhà anh... thì anh vẫn sẽ quan tâm em chứ?"

Taehyung không đáp.

Chỉ nhìn cậu. Rất lâu. Rồi từ từ đứng dậy, bước lại bên giường.

Hắn ngồi xuống, một tay đặt lên bụng cậu ấm áp, chắc chắn. Tay kia siết lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt đang run lên khe khẽ.

"Jungkook... nếu không có Sữa, thì vẫn còn em."

Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ như khắc sâu vào lòng.

"Tại sao lại nghi ngờ... bạn đời của mình?"

Omega cắn môi, nước mắt cứ thế trào ra. Không phải vì bị la, không phải vì đau... mà vì trong lòng quá nhiều điều chưa bao giờ dám hỏi, lại vừa được ai đó nhẹ nhàng gỡ rối từng nút thắt.

Cậu muốn tin. Muốn vô cùng. Nhưng lại sợ mình chỉ đang mơ.

"Sợ lắm... Nếu em tin nhầm... nếu mơ mộng quá... thì..."

"Ngốc."

Hắn cúi người, ôm chặt cậu vào lòng.

Pheromone Alpha lan toả, mạnh mẽ và dịu dàng cùng lúc. Mùi gỗ trầm hơi cay len vào tóc, vào da thịt, vào cả nơi sâu nhất trong tâm trí Jungkook nơi cậu đã từng một lần đau đến tuyệt vọng vì Alpha này.

"Em không phải công cụ sinh con," Taehyung khẽ nói, "Em là Jeon Jungkook. Là người anh chọn giữ lại, dù khi ấy ai cũng bảo không nên."

Câu nói ấy như bóp nghẹt trái tim Jungkook.

Cậu vỡ oà. Không thể ngăn được mình khóc nữa.

"Đừng nói vậy... em sẽ tin mất... em sẽ tham lam mất..."

"Vậy thì em cứ tham đi."

Giọng hắn gần như gằn lên, tay siết chặt hơn, rồi cúi xuống cắn nhẹ vành tai đỏ ửng kia.

"Tham bao nhiêu cũng được. Kim Taehyung này chịu được."

Jungkook bật cười trong nước mắt. Trái tim nhỏ bé ấy rốt cuộc cũng chịu thở nhẹ lại sau bao ngày chỉ dám sống bằng lo sợ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đổ dài trên nền sàn gỗ. Mái tóc nâu của Jungkook ánh lên màu bạc, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng đã ánh lên tia sáng đầu tiên sau những đêm dài bất an.

Cậu dụi đầu vào hõm vai Taehyung, ngửi lấy mùi hương khiến bản thân rung động từ lần đầu gặp gỡ. Bàn tay Alpha vẫn đặt trên bụng cậu, nơi bé Sữa đang ngủ yên, nhưng như cũng cảm nhận được tình yêu lặng lẽ đang đong đầy giữa bố và mẹ.

Jungkook nhìn Taehyung, môi run run:

"Cảm ơn anh... vì đã không bỏ em lại..."

Taehyung ôm cậu thật chặt. Hắn áp mặt vào mái tóc mềm kia, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài lặng lẽ, hắn cho phép bản thân mềm yếu.

Và khẽ thì thầm, như chỉ muốn người trong lòng nghe thấy:

"Anh chưa từng muốn rời xa em... chỉ là... anh từng không biết cách giữ em thế nào cho đúng."

Đêm ấy, Jungkook ngủ rất sâu. Lần đầu tiên sau bao nỗi bất an, cậu thiếp đi trọn vẹn trong vòng tay Alpha của mình dưới ánh trăng dịu dàng, giữa mùi hương quen thuộc, cùng hơi thở đều đặn áp bên tai như một lời hứa chẳng bao giờ nói ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook