Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: rượu đắng

Buổi dạ tiệc từ thiện của giới thượng lưu diễn ra tại một khách sạn xa hoa bậc nhất Seoul. Ánh đèn pha lê lấp lánh soi bóng lên trần cao, tiếng violin réo rắt quyện trong không khí đầy men rượu và nước hoa, tạo nên một khung cảnh hào nhoáng đến ngạt thở. Các Omega khoác tay Alpha ân cần, cười nói nhẹ nhàng như thể đang diễn một vở kịch được đạo diễn tỉ mỉ.

Jungkook đứng bên Taehyung, khoác bộ vest trắng ôm sát, đường eo được cắt may hoàn hảo khiến vóc dáng Omega càng thêm nhỏ nhắn nổi bật giữa đám đông.

Tuyến thể đã được xịt thuốc che giấu, nhưng cậu vẫn tự cảm thấy mình như đang trần trụi trước thế giới xa lạ này. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nép bên cạnh chồng, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đôi khi len lén nhìn sang bạn đời đang mải xã giao với các nhân vật máu mặt trong ngành tài chính.

Cậu chưa từng quen với những buổi tiệc như thế này. Không giỏi bắt chuyện, càng không biết cách mỉm cười giả tạo. Khung cảnh xa hoa, những ánh mắt dò xét và nụ cười nửa miệng, khiến cậu như một vật trang trí bị đem trưng bày giữa nơi không thuộc về mình.

"Thiếu gia nhỏ, uống một ly đi. Đừng khiến chúng tôi cụt hứng chứ!"

Một Alpha trung niên Chủ tịch Lee, bật cười sang sảng rồi đặt một ly rượu sóng sánh ánh hổ phách vào tay cậu.

"Dạ... tôi không uống được rượu mạnh..."

Jungkook lúng túng, đưa mắt cầu cứu sang Taehyung. Nhưng người đàn ông kia chỉ nhàn nhạt liếc một cái, rồi quay lại tiếp chuyện như thể không hề hay biết sự bất lực của cậu.

Bị bỏ mặc, Jungkook cắn nhẹ môi. Không muốn thất lễ, cậu đành nhẹ nhàng nâng ly, hớp một ngụm nhỏ. Vị cồn mạnh như xé rách cổ họng, lan ra khắp dạ dày. Khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, mồ hôi rịn ra ở thái dương.

"Đúng rồi, thiếu gia nhỏ phải vui vẻ hơn chứ," một Alpha khác cười lớn, ánh mắt không hề giấu giếm khi dừng lại ở đường xương quai xanh hờ hững của cậu. "Cậu thật sự quá xinh đẹp, Taehyung đúng là may mắn..."

Những lời ấy không khiến Jungkook vui, trái lại càng khiến cậu thấy chông chênh. Hương pheromone Alpha lượn lờ xung quanh, hòa cùng men rượu khiến đầu óc cậu quay cuồng. Tim đập hỗn loạn. Dù cố giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt cậu vẫn vô thức tìm về Taehyung vẫn chỉ đứng đó, ly rượu vang trong tay, ánh mắt thản nhiên đến lạnh lẽo. Như thể cậu không hề quan trọng.

Một Alpha lạ nhân lúc ấy cúi sát thì thầm:

"Đôi mắt cậu thật đẹp, thiếu gia nhỏ... Nếu không có Taehyung, tôi nhất định--"

"Xin... giữ khoảng cách..."

Jungkook khẽ đẩy vai hắn, hơi thở loạn nhịp. Tuyến thể nơi cổ bắt đầu phản ứng, dù đã có thuốc. Mùi pheromone Omega nhè nhẹ tỏa ra như lời mời gọi, khiến cậu càng hoảng loạn.

Cậu bước lùi, muốn thoát khỏi đám đông, khỏi mớ ánh mắt xâm lược ấy. Nhưng khi vừa quay lưng, một bàn tay rắn chắc bất ngờ kéo mạnh. Cậu suýt ngã, cả người ngã nhào vào một lồng ngực quen thuộc.

"Đi đâu vậy, Jeon Jungkook?"

Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên, đầy lạnh lẽo và khó chịu.

"Em... em thấy hơi khó chịu, muốn về phòng nghỉ một lát..."

Jungkook lí nhí trả lời, giọng run rẩy. Mắt cậu hoe đỏ, men rượu khiến sống mũi cay xè.

Taehyung cúi đầu, khẽ ngửi lên cổ Jungkook. Mùi rượu trộn với mùi Omega ngòn ngọt nhàn nhạt khiến hắn nhíu mày. Nhưng thay vì dịu dàng, hắn thì thầm:

"Thật mất mặt. Ai cho phép em để những Alpha khác vây quanh như vậy?"

"Em đâu có muốn..."

Cậu cố giải thích, nhưng không có cơ hội. Taehyung siết chặt eo cậu, kéo đi xuyên qua dãy hành lang khách sạn mà không nói thêm lời nào.

Sau cánh cửa phòng.

Cánh cửa suite sang trọng khép lại, Jungkook lập tức bị ép vào tường. Đầu va nhẹ vào mặt đá lạnh, thân thể mềm nhũn run rẩy.

"Taehyung-ssi... đừng... em hơi chóng mặt..."

Cậu cố chống tay lên vai hắn, nhưng Alpha trước mặt lại chẳng chút dịu dàng. Nụ hôn bất ngờ ập đến, sâu và nóng, mang vị rượu nồng nặc lẫn pheromone cháy bỏng khiến cậu nghẹt thở.

Omega vốn đã choáng, giờ càng không thể tự chủ. Cậu chỉ còn biết run rẩy trong vòng tay Taehyung, để người kia càn quét khoang miệng, nuốt trọn mọi âm thanh yếu ớt.

"Nhớ rõ, Jungkook," Taehyung khàn giọng, môi vẫn còn kề sát bên vành tai đỏ ửng. "Dù em có đứng giữa trăm Alpha, pheromone của em cũng chỉ được phép phản ứng với một mình tôi. Hiểu chưa?"

Jungkook run lên. Cậu gật đầu thật khẽ, không dám nói lời nào. Đôi mắt trong suốt như phủ nước, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Cảm xúc trong cậu hỗn loạn là tủi thân, là tổn thương, hay chỉ đơn thuần là một chút khát khao được yêu thương?

Cậu không biết. Chỉ biết sau đó, Taehyung bế cậu lên, vùi mặt vào hõm cổ cậu, đưa cậu trở về chiếc giường lớn, nơi đêm tân hôn vẫn còn phảng phất hơi thở không tên.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.

Lặng lẽ, trắng xóa, như chôn kín hết những tổn thương chưa kịp nói ra trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook