Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: nếu như một ngày anh không cần em?

Gần đây, Taehyung thường về muộn. Không báo trước. Không giải thích.

Jungkook không hỏi. Không phải vì không muốn biết, mà vì đã học được cách im lặng. Cậu hiểu, có những điều càng chạm vào lại càng khiến người ta rời xa. Vậy nên Jungkook chọn chờ đợi một cách âm thầm và nhẫn nại.

Cậu đã quen với cảm giác bất an như kim châm nhẹ trong ngực mỗi lần nghe tiếng cửa mở… và không phải bước chân của hắn.

Sáng hôm ấy, Jungkook dậy sớm. Bụng hơi căng nặng vì bé Sữa trong bụng nghịch ngợm cả đêm, xoay mình liên tục khiến cậu khó ngủ.

Cậu lững thững bước ra khỏi phòng, định tìm chút không khí dịu hơn thì bắt gặp âm thanh lạch cạch vọng xuống từ tầng trên.

"Quản gia dọn gì sớm thế?" cậu tự hỏi, rồi bước lên.

Nhưng khi đến gần một căn phòng cũ cánh cửa ấy vẫn thường đóng im ắng suốt bao lâu nay đôi chân Jungkook bỗng khựng lại.

Hôm nay nó mở toang.

Cậu đứng lặng nơi ngưỡng cửa.

Không phải một kho chứa, cũng chẳng phải phòng bỏ trống.

Mà là… một phòng em bé.

Mọi thứ được chuẩn bị tinh tươm và nhẹ nhàng đến choáng ngợp.

Rèm cửa màu hồng phấn thả nhẹ trước ô kính. Chiếc nôi trắng được đặt chính giữa phòng, xung quanh là thú bông xếp gọn, tủ đồ nhỏ bé với những bộ váy hoa, giày len, vớ con. Một chiếc ghế bập bênh đặt bên cửa sổ, kề bên là đèn ngủ hình mặt trăng, ánh sáng dịu dàng như đang ru ngủ chính căn phòng ấy.

Từng góc đều được sắp xếp bằng sự tỉ mỉ… và tình cảm.

Jungkook đứng đó, cảm giác như bị kéo vào một giấc mơ dịu dàng quá mức, đến mức không dám bước tiếp vì sợ phá vỡ.

"Anh ấy đã chuẩn bị từ khi nào…?"

Cậu siết tay vào khung cửa, tim nhói lên. Giữa xúc động và ấm áp bỗng lặng lẽ dâng lên một câu hỏi không tên.

"Chỉ vì Sữa thôi sao?"

"Hay là vì bổn phận? Trách nhiệm? Bản năng Alpha?"

Jungkook khẽ cúi đầu, một tay xoa bụng. Bé Sữa động đậy nhẹ như cũng cảm nhận được điều gì đó.

"Con thấy không…" cậu thì thầm. "Ba Taehyung đã chuẩn bị cả một thế giới nhỏ cho con. Nhưng nếu một ngày Ba không cần Papa nữa… thì Papa sẽ phải làm sao đây?"

Không ai trả lời.

Jungkook lặng lẽ quay đi, rời khỏi căn phòng ấy, như sợ bản thân vô tình làm nhòe đi thứ gì quá đẹp đẽ.

Cậu không biết, phía sau lớp tường mỏng, Taehyung đã đứng đó rất lâu. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, nhìn từng cái rùng mình nhẹ nơi vai gầy, nhưng không bước tới.

Chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn lau bụi trong tay, như muốn giữ mình khỏi buông ra một điều gì đó đã giấu kín quá lâu.

Đêm xuống.

Jungkook thấy hơi đau bên hông. Bé Sữa chưa ngủ, cựa mình liên tục khiến bụng cậu tức lên từng hồi. Cậu cố nằm nghiêng, ôm gối để dễ thở hơn nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm nơi thái dương.

"Ưm… ngoan nào… Sữa à, đừng nghịch nữa…"

Không hiểu sao, hôm nay Omega lại toả ra nhiều pheromone hơn bình thường ngọt đậm, nhưng phảng phất lo lắng. Một tín hiệu bản năng… gọi Alpha đến.

Chỉ vài giây sau, cửa phòng bật mở. Taehyung gần như lao vào, sắc mặt tái đi:

"Em sao thế? Đau ở đâu? Em chóng mặt à?"

Không đợi Jungkook trả lời, hắn đã ngồi xuống cạnh giường, ôm cậu gọn trong vòng tay, một tay áp lên bụng kiểm tra từng nhịp động đậy của con.

Jungkook thở hắt:

"Không sao… chỉ là con xoay người… em thấy tức bụng thôi…"

Giọng cậu yếu như sợi chỉ, nhưng đôi mắt thì ngân ngấn nước. Cảm xúc nghẹn lại không sao kìm được.

Taehyung vội vã, gần như hoảng. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào tuyến pheromone trên cổ Jungkook một hành động bản năng nhưng đầy dịu dàng, như để xoa dịu nỗi lo bên trong Omega.

Jungkook bật khóc.

"Đừng… đừng làm thế… em sợ… sợ rằng có một ngày anh chỉ coi em là người sinh Sữa thôi…"

Taehyung lặng đi. Hắn siết chặt Omega trong lòng, như sợ chỉ lơi ra thôi, người này sẽ biến mất mãi mãi.

"Không." Hắn nói, giọng trầm khàn.

"Anh có thể làm lại cả ngàn lần, miễn là kết quả cuối cùng vẫn là có em và con bên cạnh…"

"Jungkook, em không phải công cụ sinh con. Em là người mà anh luôn nghĩ đến… ngay cả khi chính anh còn chưa hiểu rõ điều đó."

"Anh làm việc muộn, dọn phòng mỗi đêm, không phải vì nghĩa vụ. Anh chỉ không biết phải đến gần em thế nào cho đúng."

Jungkook níu lấy cổ áo hắn, giọng vỡ ra như đứt từ lòng ngực:

"Em chỉ muốn anh cần em… và Sữa. Không cần điều gì khác. Không cần thế giới ngoài kia."

Taehyung khẽ cười, vuốt tóc cậu:

"Vậy thì em cứ ích kỷ đi. Miễn là đừng rời xa anh."

Sáng hôm sau, hắn dẫn Jungkook trở lại căn phòng hôm trước. Không nói lý do. Không giải thích. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ trắng. Căn phòng em bé vẫn như cũ, nhưng ánh sáng sớm khiến mọi thứ càng thêm ấm áp.

Taehyung quay sang, nói khẽ:

"Anh không làm điều này vì bổn phận. Anh làm vì… anh muốn em thấy, anh từng nghĩ đến một mái nhà có em, có con, và có anh trong đó."

Jungkook khựng lại. Đôi mắt cậu dần đỏ hoe.

Taehyung đưa tay, chạm nhẹ vào má cậu, giọng thấp xuống:

"Chúng ta… là một gia đình."

Hương pheromone Alpha dịu dàng lan ra như chiếc chăn mềm quấn lấy cả căn phòng. Bé Sữa cựa nhẹ, như cũng cảm thấy bình yên. Jungkook mỉm cười qua làn nước mắt, đặt tay lên bụng:

"Con bé sẽ rất thích nơi này… chắc chắn sẽ thích…"

Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Không phải chỉ con. Mà là cả hai em… mới là điều quý giá nhất anh có."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook