21: anh chỉ muốn bên em
Gần bước sáng tháng thứ bảy, bụng Jungkook đã tròn rõ. Mỗi bước chân trở nên chậm rãi, nặng nề. Cậu dễ mỏi, hay hụt hơi, lưng ê ẩm cả ngày, đêm xuống lại tê nhức chân tay, khó tìm được tư thế nằm yên.
Mỗi lần trở mình, Jungkook đều cố xoay thật nhẹ, sợ đánh thức người đang nằm cạnh. Cậu không muốn làm phiền Taehyung Alpha ấy bận rộn suốt ngày ngoài công ty, đêm về chỉ còn vài giờ nghỉ ngơi ít ỏi.
Có những đêm, khi bé Sữa đạp mạnh trong bụng, Jungkook đành ngồi dậy, tựa vào gối, bàn tay vỗ nhẹ bên hông, thì thầm như dỗ dành:
"Ngoan nào… đừng làm Ba thức… Papa không muốn làm phiền."
Cậu đã quen với bóng tối và sự tĩnh lặng của đêm. Và rồi… học được cách giấu nỗi cô đơn đi.
Sáng hôm ấy, khi Taehyung đang chỉnh lại chiếc cà vạt cuối cùng trước gương, chuẩn bị rời nhà, Jungkook khẽ bước đến từ phía sau, do dự vài nhịp rồi mới cất giọng:
"Taehyung…"
Alpha quay lại, ánh mắt nghiêng nhẹ: "Ừ?"
Jungkook siết chặt hai bàn tay, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ nói cho riêng mình nghe:
"Em… muốn xin anh… cho em chuyển sang phòng bên cạnh…"
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua khe rèm. Ngón tay Taehyung khựng lại ở nút áo cổ tay. Đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào cậu, sắc lạnh mà sâu hút.
"Vì sao?"
Jungkook cúi đầu: "Em… dạo này hay thức giấc, đi vệ sinh nhiều, xoay mình liên tục… Em sợ làm anh mất ngủ. Anh còn phải làm việc…"
Không khí trong phòng chợt đặc lại. Pheromone gỗ trầm từ Alpha lan ra, dày và mạnh, bao lấy không gian bằng một áp lực vô hình khiến Omega phải tựa tay vào bàn để đứng vững.
Taehyung bước đến, từng bước chậm rãi nhưng đầy lực. Hắn cúi xuống, nâng cằm Jungkook lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nghĩ," giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không hề mềm yếu, "Chuyển sang giường khác là không còn phiền anh nữa à?"
"Không ạ, em chỉ… không muốn làm anh mệt thêm…"
"Đừng bao giờ nói mấy lời đó với Alpha của em."
Giọng hắn trầm, hơi khàn, mang theo sự kiềm chế khiến cả người Jungkook run lên. Pheromone Omega bất giác trào ra, ngọt đậm mùi sữa, quyện chặt lấy hơi thở gỗ trầm của Alpha thành một thứ hương khiến mọi giác quan như căng đầy.
Taehyung dặn dò quản gia đủ điều: phải trông Jungkook cẩn thận, đi lại phải có người theo, không được để sàn nhà trơn, thức ăn phải đúng bữa. Hắn không nói nhiều với cậu, nhưng nói thay bằng cả trăm điều nhỏ nhặt.
Tối hôm đó, khi Jungkook bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, khăn vẫn vắt lỏng trên vai, cậu thấy Taehyung đã ngồi sẵn trên giường, vỗ vỗ tay lên đùi:
"Lại đây."
"Dạ?" Jungkook ngơ ngác.
"Lại đây." Giọng hắn nghiêm hơn.
Cậu bước lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi giữa hai chân Alpha. Bàn tay to ấm áp vòng qua eo cậu, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng phần thắt lưng đang mỏi nhừ.
Lực tay vừa phải, ấn đúng chỗ đau, đều đặn và kiên nhẫn. Hơi thở Alpha phả bên tai, pheromone vây quanh ấm áp, bảo bọc.
"Đau chỗ nào?"
"Lưng… với hai chân… hay tê lắm ạ…"
Taehyung gật nhẹ, bàn tay lần xuống hông, xoa bóp thành thạo. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở khẽ của Jungkook lẫn nhịp xoa đều đều.
Một lát sau, Taehyung mới khẽ nói, giọng trầm ấm như thì thầm gió đêm:
"Nghe anh nói này, Omega bé nhỏ."
"Vâng…"
"Em không đi đâu hết. Em ở đây. Ngủ trên chiếc giường này. Bên cạnh anh."
Jungkook cắn môi, thì thầm:
"Nhưng em sợ… sợ mình khiến anh mệt…"
"Phiền thì càng tốt."
Alpha cúi sát, môi lướt bên gáy cậu, khẽ hít sâu mùi pheromone thơm dịu.
"Anh muốn bị phiền bởi em. Bởi tiếng em trở mình, bởi từng cú đạp của con… để anh biết, hai người quan trọng nhất cuộc đời anh vẫn đang ở đây."
Rồi bất ngờ, hắn cắn nhẹ lên tuyến pheromone sau gáy cậu, để lại một dấu đỏ sẫm. Jungkook rùng mình, khẽ rên một tiếng, mặt đỏ ửng.
"Đừng… để người khác thấy…"
"Không ai được thấy cả."
Taehyung khẽ ôm lấy eo Jungkook, kéo cậu tựa vào lồng ngực mình.
"Vì em là của anh. Duy nhất."
Từ đêm hôm đó, Taehyung luôn quay mặt về phía bụng Jungkook khi ngủ.
Ban đầu là để dỗ Sữa yên giấc. Nhưng dần dà, đó trở thành một thói quen lặng lẽ chỉ cần Omega xoay mình, Alpha sẽ tỉnh dậy, đặt tay lên bụng xoa nhẹ như nhắn nhủ: "nh vẫn ở đây."
Có những đêm, Jungkook trở về từ nhà vệ sinh, vừa kéo chăn lên ngang ngực đã nghe thấy tiếng hắn mơ màng mà rõ ràng:
"Ngủ đi, Jungkook… Anh cần em ở đây."
Jungkook khẽ cười. Má đỏ lên. Rúc đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn và mùi gỗ trầm dịu dàng trên cổ áo.
"Vâng… Ba ngốc."
Mỗi đêm trôi qua, không phải cậu ngủ dễ hơn, mà là tim cậu yên hơn. Dù cơ thể có mỏi mệt, dù con có quậy suốt đêm… vẫn luôn có một người mở mắt đón cậu quay về.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com