22: ai cho em đi một mình?
Thời tiết dạo gần đây dễ chịu hơn, trời nhiều nắng nhưng không quá gắt. Jungkook được bác sĩ khuyên nên ra ngoài đi dạo thường xuyên để thư giãn đầu óc, hít thở không khí trong lành. Việc nằm suốt trong phòng dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần cũng trở nên bí bách điều không tốt chút nào cho một Omega đang mang thai.
Một buổi sáng, điện thoại Jungkook bất ngờ đổ chuông. Là Yoongi.
"Jungkook à, lâu rồi không gặp. Em có muốn ra quán mới của anh ngồi một chút không? Có bánh ngọt với trà trái cây. Tốt cho bầu đấy."
Jungkook đỏ mặt, ngập ngừng đáp:
"Anh Yoongi… sao lại nói vậy…"
Yoongi bật cười, giọng đầy sự thoải mái:
"Anh là Beta mà, không bị pheromone của em ảnh hưởng đâu. Cũng không nghĩ Taehyung sẽ ý kiến gì. Em nên cho phép bản thân thư giãn một chút, được không?"
Jungkook do dự một lát rồi gật đầu. Cậu chọn một chiếc sơ mi rộng, hy vọng có thể che được bụng đã bắt đầu lộ rõ. Dù biết sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng trong lòng vẫn không khỏi mong muốn giấu đi cậu không muốn ánh mắt soi mói, hay những lời bàn tán sau lưng kiểu như: "Omega này chỉ là công cụ sinh con cho nhà họ Kim."
Khi đến quán, Yoongi đã ngồi sẵn bên cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống bàn trà gỗ. Anh rót cho Jungkook một tách trà hoa quả, mắt khẽ liếc qua bụng cậu, nhưng chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Không cần phải che đâu. Anh là bạn của Taehyung, cũng là bạn của em. Anh biết rồi… và anh thật sự mừng cho em."
Jungkook cúi đầu, tay nắm lấy tách trà còn bốc khói. Yoongi tiếp lời, giọng chậm rãi như đang kể một câu chuyện cũ:
"Anh biết Taehyung từ lâu. Cậu ấy ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm yếu hơn ai hết. Trước đây ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ kết hôn với một Omega cao quý nào đó, rồi sinh con vì trách nhiệm."
Jungkook khẽ cắn môi, mắt vẫn nhìn xuống đáy chén trà.
"Nhưng anh chưa từng thấy Taehyung nhìn ai bằng ánh mắt như nhìn em. Nhất là hôm đám cưới."
Tim Jungkook đập mạnh. Cậu ngẩng lên, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự ngỡ ngàng pha lẫn hy vọng.
"Jungkook này…" Yoongi mỉm cười, nhẹ đặt tay lên mu bàn tay cậu.
"Đừng nghĩ đứa bé là gánh nặng hay trách nhiệm em phải gánh với Kim gia. Hãy tin rằng nó là kết quả từ tình yêu của em và Taehyung. Dù cậu ấy không giỏi nói lời yêu thương, nhưng tình cảm thì không thiếu đâu."
Ngay khoảnh khắc ấy, bé Sữa trong bụng bất ngờ đạp nhẹ. Jungkook khẽ giật mình, đưa tay xoa bụng theo bản năng. Gương mặt cậu bừng lên, nụ cười ngập ngừng nhưng rạng rỡ, mang theo thứ hạnh phúc rất đỗi nhẹ nhàng.
Yoongi nhìn thấy cảnh đó, chỉ lặng lẽ thở ra một tiếng thật khẽ.
"Ừ, như thế này… là đủ rồi."
Cùng lúc đó, tại Kim gia, Taehyung đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt hắn là một xấp hợp đồng dày cộp, nhưng đầu óc không sao tập trung nổi. Ánh mắt hắn cứ liên tục liếc về phía điện thoại đặt bên cạnh màn hình đang hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera an ninh theo sát Jungkook.
Jungkook đang ngồi trong quán café, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua cửa kính, khiến nước da trắng càng thêm nổi bật. Vòng bụng cũng bắt đầu lộ rõ… và pheromone Alpha trong người Taehyung bỗng trỗi dậy, như muốn gào thét đòi giữ lấy cậu.
Khi Jungkook vừa bước vào sảnh lớn của biệt thự, đã thấy Taehyung đứng sẵn ở đó, khoanh tay, ánh mắt trầm và lạnh.
"Đi chơi vui không?"
Jungkook hơi giật mình.
"Đi… đi đâu ạ?"
Không trả lời, Taehyung tiến thẳng lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu áp mặt vào bụng. Một hơi thở dài và sâu như để xoa dịu chính mình.
"Anh Taehyung…"
"Đừng đi xa nữa," hắn khàn giọng nói. "Em đang mang con anh. Phải luôn ở trong tầm mắt anh."
"Em… chỉ ra ngoài một lát thôi…"
"Không được."
Taehyung cúi thấp, cắn nhẹ lên tuyến pheromone sau gáy Jungkook, để lại một vết đỏ nhạt đánh dấu chủ quyền rõ ràng.
"Anh không cấm em thở, cũng không cấm em sống. Nhưng đi đâu, nhất định phải để anh bảo vệ."
Nước mắt Jungkook bắt đầu ứa ra. Cậu cắn môi, nhìn hắn, ánh mắt mang theo một nỗi sợ âm thầm.
"Em chỉ sợ… anh xem đứa bé là trách nhiệm. Sợ một ngày nào đó, anh không còn cần Papa nữa, mà chỉ giữ lại Sữa…"
Taehyung siết cậu chặt hơn. Hắn đặt trán lên trán Jungkook, giọng trầm ấm nhưng kiên định:
"Nếu không có em… thì anh cần con để làm gì? Anh muốn có một gia đình và gia đình ấy, nhất định phải có em trong đó."
Pheromone Alpha lan tỏa mạnh mẽ, như một lớp chăn mềm bao lấy thân thể mỏng manh đang run nhẹ trong vòng tay hắn. Jungkook khẽ thở ra, mềm người dựa vào lồng ngực quen thuộc, bàn tay nhỏ bấu lấy áo Taehyung.
"Anh đúng là… Ba ngốc…"
"Ừ," Taehyung bật cười, môi chạm nhẹ bên tai cậu. "Ngốc đến mức chỉ cần không thấy em vài phút là muốn phát điên."
Jungkook sụt sịt, nở nụ cười qua làn nước mắt. Cậu đặt tay lên bụng, nơi bé Sữa vừa xoay người như đang phản ứng lại tiếng cười của Papa mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com