23: ánh nắng của ba năm trước
Thời tiết hôm nay dịu dàng đến lạ. Ánh nắng lấp lánh trên mái hiên kính Kim gia, như thể mùa xuân đã âm thầm quay lại. Trong vườn sau, Omega đang ngồi trên ghế dài, tay đặt lên bụng, lắng nghe nhịp tim nhỏ đang đập trong mình.
Bảy tháng. Con đã được bảy tháng.
Cậu mỉm cười mơ hồ, bàn tay nhẹ vuốt theo đường cong bụng nơi có một sinh linh đang lớn lên mỗi ngày, đôi khi chỉ một cú đạp nhẹ thôi cũng đủ khiến Omega run cả tim.
Từ xa, Taehyung lặng lẽ đứng sau tấm kính cửa sổ tầng hai, lặng nhìn Omega của hắn giữa khung cảnh dịu dàng ấy. Hắn đã quen với việc quan sát Jungkook từ xa. Đôi khi là qua camera an ninh, đôi khi là từ hành lang, từ văn phòng... Nhưng hắn ít khi bước ra chen vào khung cảnh ấy.
Vì sợ phá vỡ sự yên bình trong mắt cậu.
Chỉ khi Jungkook rời khỏi vườn, Taehyung mới lặng lẽ quay về thư phòng. Hắn mở ngăn tủ cũ, lấy ra một tập hồ sơ cũ kỹ. Không phải tài liệu kinh doanh, không là sổ sách hợp đồng.
Là một hồ sơ cũ từ ba năm trước. Trang đầu tiên là ảnh chụp lén lút của Jeon Jungkook.
Taehyung vuốt nhẹ lên tấm ảnh đôi mắt sáng như chứa nắng, nụ cười rụt rè nhưng hiền hậu, gò má bầu bĩnh và làn da trắng gần như phát sáng.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy Jungkook.
Ba năm trước, khi đi thị sát công trình trung tâm thương mại, Taehyung đã nhìn thấy một Omega đang ngồi xổm dưới tầng một, tay cầm túi bánh dụ một con mèo hoang.
Ký ức ấy chưa từng phai trong tâm trí Alpha.
Jungkook lúc ấy mặc chiếc hoodie rộng, gối khuỵu xuống sàn đá, mắt cong cong khi nhìn con mèo bắt đầu ăn vụn bánh từ tay mình. Không hề biết rằng, trên tầng hai, có một Alpha đã ngừng hẳn bước chân, quên cả bản báo cáo của thư ký, chỉ vì nụ cười ấy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu nhạt, ánh nắng chiếu trên sống mũi và bờ má mọi thứ dịu dàng đến mức khiến Taehyung muốn níu giữ lại. Không phải vì pheromone, cũng không phải vì tuyến Omega.
Chỉ đơn giản vì Jungkook khi đó... quá đỗi xinh đẹp, theo một cách mà Alpha chưa từng thấy.
Từ đó, hình ảnh ấy ăn sâu vào tâm trí Alpha. Hắn lặng lẽ giữ lấy bức ảnh của Jungkook, như một phần ký ức không thể gọi tên.
Và rồi ba năm sau, khi gia đình Jeon lâm vào khủng hoảng, ông Jeon đích thân mang hồ sơ đến nhà Kim, đề nghị một hôn nhân liên minh. Taehyung mở tập hồ sơ, lật đến phần thông tin cá nhân.
Jeon Jungkook.
Tim hắn khi đó như bị bóp nghẹt.
Là em. Là Omega dưới nắng hôm ấy. Là nụ cười khiến anh bối rối suốt ba năm.
Alpha không do dự. Hắn ký hợp đồng ngay lập tức.
Hắn không nói cho ai biết. Không với cha mẹ, càng không với Jungkook. Hắn chỉ âm thầm sắp xếp đám cưới, dọn phòng, chuẩn bị mọi thứ.
Jungkook đến bên hắn, làm vợ hắn, mang thai con hắn mà vẫn không biết Alpha kia từng say mê mình chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi ba năm trước.
Đêm đó, Jungkook tỉnh giấc vì khát nước. Khi trở lại hành lang, cậu nghe thấy giọng trầm trầm phát ra từ thư phòng. Cánh cửa khép hờ.
Taehyung đang nói chuyện điện thoại.
"...Tôi không cần biết các người muốn ép gia đình Jeon trả nợ thế nào. Chỉ cần nhớ, đó là nhà chồng tôi. Tôi đã xử lý toàn bộ rồi. Và đừng để cậu ấy biết. Không một lời."
Jungkook chết lặng. Cậu siết chặt cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn vỡ tan.
Hắn... âm thầm bảo vệ gia đình em suốt thời gian qua...?
Cậu hít sâu, gõ khẽ cửa.
Taehyung nhìn lên, ánh mắt hơi bất ngờ.
"Em chưa ngủ sao?"
"Em..." Jungkook cắn môi, bước vào chậm rãi, hai tay nắm chặt vạt áo ngủ. "...Anh... anh đã từng gặp em phải không?"
Taehyung khựng lại.
"Em nhớ gì à?"
Jungkook lắc đầu.
"Không. Nhưng... vừa rồi, em nghe anh nói chuyện. Và... em muốn biết... tại sao lại đồng ý cưới em?"
Im lặng kéo dài. Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
"Ba năm trước, anh thấy em dưới nắng, ngồi cho mèo hoang ăn. Lúc đó em cười... không phải vì ai, không vì muốn ai thích. Mà chỉ vì em thật sự thương con mèo đó."
Alpha thở nhẹ, giọng khàn khàn:
"Chỉ là một khoảnh khắc thôi. Nhưng anh không quên được."
Jungkook mở to mắt, không dám tin. "Anh... anh để ý em từ khi đó...?"
Taehyung bước đến, nắm lấy tay cậu.
"Anh không giỏi nói. Không giỏi thể hiện tình cảm. Anh cứ nghĩ chỉ cần bảo vệ em, là đủ. Nhưng giờ anh biết, không nói ra thì em sẽ không bao giờ hiểu."
Jungkook rưng rưng nước mắt. Tim cậu run lên, như thể bao lớp vỏ phòng bị trong lòng đang rạn nứt từng mảnh.
"Em cứ nghĩ anh chỉ cần con, không cần em..."
"Anh cần em. Trước cả khi em biết tên anh."
Alpha khẽ kéo cậu vào lòng. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai:
"Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Jungkook à."
Lồng ngực cậu rung lên, lệ trào ra khóe mắt.
Hóa ra... là em ngốc, ngốc đến nỗi không nhận ra, đã được yêu thương từ trước cả khi bắt đầu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com